Chương 37 - Gọi là chú Dương
"Đi...... anh dẫn em đi mua quần áo!" Anh cố ý nói sang chuyện khác.
Trước đây anh có thể đã ham muốn dục vọng, nhưng tình yêu của anh dành cho cô luôn lớn hơn dục vọng, trước kia như thế, về sau cũng vậy.
"Diệp Cẩn Ngôn...anh quá đáng..." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi kháng nghị, cô đã bị anh trêu chọc nổi lửa, anh lại có thể thu phóng tự nhiên như thế.
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông của cô, nói: "Ngoan, em đi thay quần áo đi!", sau đó anh tự tay xoay người cô lại, đẩy cô về phía phòng ngủ.
Trước kia Diệp Cẩn Ngôn hầu như không đi dạo trung tâm thương mại, quần áo của anh đều là mấy nhãn hiệu cố định, âu phục cũng đều là đặt làm ở chỗ lão Lý.
Nhưng cô thích đi dạo phố, anh cũng tự nhiên thích thú, Diệp Cẩn Ngôn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, trong lòng luôn thỏa mãn.
Chu Tỏa Tỏa ngồi ở trên xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không đè nén được, cô nghiêng đầu nhìn anh, Diệp Cẩn Ngôn mím khóe miệng, giống như thoáng thả lỏng, như thể sẽ lộ ra một nụ cười.
"Diệp Cẩn Ngôn... sao anh lại nhịn cười?" Dáng vẻ của anh vô cùng đáng yêu, nhất là sau khi anh biến thành màu đen, càng có thể kích thích dục vọng bảo vệ và dịu dàng trong lòng Chu Tỏa Tỏa.
Anh cười lớn: "Sao anh có thể nhịn cười được..." Anh quay lại nhìn cô, cười toe toét: "Hả?"
"Đáng yêu..." Cô ngơ ngác mỉm cười, "Diệp Cẩn Ngôn, anh có biết mình rất dễ thương không..." cô tiếp tục.
"Em nha đầu này..." Diệp Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có liên quan gì đến từ đáng yêu.
Anh dẫn cô đến quảng trường Hằng Long, đó là cửa hàng cao cấp nhất Thượng Hải, Tỏa Tỏa luôn có chút kháng cự.
Bước chân của cô chậm lại, cô ngập ngừng đứng trước cửa, Diệp Cẩn Ngôn phát giác tiểu cô nương phía sau đứng tại chỗ, thấy dây giày của cô mở ra, anh liền quỳ xuống buộc dây giày cho cô.
Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác nhìn anh, sau đó cũng ngồi xổm xuống, "Anh đang làm gì vậy...", cô đẩy tay anh ra.
Diệp Cẩn Ngôn không phải chưa từng giúp cô làm những chuyện này, ví dụ như lúc trước đi Hải Nhĩ Tân, đi Nhật Bản, hoặc là ở trong ngõ nhỏ... Nhưng ở Thượng Hải ở nơi công cộng như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy.
"Dây giày mở rồi..." Anh khó hiểu nhìn Tỏa Tỏa, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, giống như đang hỏi "Sao em đẩy anh ra?"
Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng thắt dây giày, kéo tay anh đứng dậy.
Cô kéo anh cùng đi, bước nhanh hơn một chút, đi về phía bãi đỗ xe ngầm.
Diệp Cẩn Ngôn bị cô lôi kéo, không biết cô vì sao phản ứng như vậy, đầu óc anh quay cuồng, mãi đến khi lên xe anh mới tìm ra được nguyên nhân khiến cô tức giận.
"Anh không nên làm như vậy..." Cô cúi đầu, "Như vậy rất không tốt!"
Diệp Cẩn Ngôn không biết làm sao, nghiêng người tới gần cô một chút, "Anh thế nào, em cảm thấy khó chịu hả, Tỏa Tỏa...."
Cô quay mặt lại, nhìn vào mắt anh, khẽ vuốt khóe mắt anh, "Anh không nên buộc giày của em ở nơi công cộng!"
Diệp Cẩn Ngôn bị lời nói của cô làm cho bối rối, nheo mắt khó hiểu nhìn cô.
"Anh như vậy, em rất đau lòng..." Chu Tỏa Tỏa tiếp tục nói, "Anh đối với em rất tốt, em biết... Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh như vậy... Trong lòng em..."
Đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa đỏ hoe, nghẹn ngào.
Diệp Cẩn Ngôn ôm đầu của cô vào trong lòng mình, ôn nhu vuốt ve, anh vẫn không hiểu tiểu cô nương này tại sao lại hiểu chuyện như thế, anh hy vọng cô có thể làm càn cuộc sống, không cần nhìn trước ngó sau, bận tâm ánh mắt người khác.
Chu Tỏa Tỏa quả thật đau lòng, khi cô nhìn thấy anh ngồi xổm dưới chân, đỉnh đầu lác đác vài sợi tóc bạc, trong lòng cô nhất thời khổ sở.
Người đàn ông kiêu ngạo không ai bì nổi này trước mặt người khác, sao có thể vì cô làm được như vậy, áy náy trong lòng cô thật lâu không thể rút đi.
"Em có ngốc hay không, hả?" Anh nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ hạnh phúc.
"Anh không quan tâm người khác thấy thế nào......" Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, nói với người trong ngực.
"Vậy cũng không được, em quan tâm..." Cô ủy khuất kháng nghị.
Cô kiên trì, anh cũng kiên trì.
Chu Tỏa Tỏa là có chút gánh nặng tâm lý, chẳng hạn như việc anh đưa cô đến đây để mua quần áo, cô thích quần áo và túi xách hàng hiệu, nhưng cô luôn có chút không yên tâm khi tiêu tiền của anh như thế này. Cô nói với anh suy nghĩ của mình, Diệp Cẩn Ngôn lại nghĩ tới lúc trước cô cái kia đã mở miệng liền đòi mình 80.000 nhân dân tệ đâu rồi.
Cho nên Diệp Cẩn Ngôn liền dẫn cô đến một cửa hàng khác.
Diệp Cẩn Ngôn trong tay xách theo mấy cái túi, thẳng đến đi theo cô vào một cửa hàng nội y.
"Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta có thể mua đồ ngủ đôi không?" Cô bắt tay anh, nhìn như làm nũng trưng cầu ý kiến.
"Ừ..." Anh gật đầu, nhỏ giọng đáp lại, bị cô làm cho đỏ mặt.
Anh cúi đầu đi theo cô, tùy ý cô chọn lựa, mặc kệ cô hỏi thế nào anh cũng gật đầu. Trong khu vực đồ lót, Chu Tỏa Tỏa lên tâm tư xấu, một bộ đồ lót màu trắng, hỏi: "Cái này có được hay không?" Cô nhếch mép cười. , quan sát phản ứng của anh.
Diệp Cẩn Ngôn mặt đỏ như quả cà chua chín, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Ừm..." Anh đáp.
Chu Tỏa Tỏa cười xấu xa nhéo nhéo eo của anh, "Diệp Cẩn Ngôn, anh thẹn thùng cái gì..." rồi đặt bộ quần áo đã chọn vào tay anh, trong đó có một số là đồ lót mua cho anh.
Cho đến khi hai người đi ra khỏi cửa hàng nội y, Diệp Cẩn Ngôn mới bước nhanh đuổi theo cô, anh khoác cánh tay lên vai cô, giống như một cặp tình nhân bình thường, hưởng thụ cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc này.
"Quần lót em mua cho anh, anh phải mặc..." Cô đỏ mặt.
"Anh biết......" Diệp Cẩn Ngôn cười đáp lại.
Chu Tỏa Tỏa trong đầu nghĩ rằng, anh bình thường quần lót có thể quá mức rộng thùng thình mập mạp, đều bị người khác có thể nhìn thấy rõ ràng..... Nhưng cô xấu hổ không biết mở lời như nào, chỉ có thể nhân cơ hội mua một ít vừa vặn người đưa cho anh.
Chu Tỏa Tỏa nhìn anh một chút, thậm chí muốn hiện tại còn muốn hôn anh, bởi vì anh thẹn thùng lại không dám phản kháng dáng vẻ thật sự rất đáng yêu.
"Em có đói không, Tỏa Tỏa?" Anh hỏi.
"Có một chút..." Cô xoa xoa cái bụng đang kêu réo của mình.
Trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, để Chu Tỏa Tỏa ăn nhiều cơm một chút, là một trong những mục tiêu quan trọng của anh gần đây, "Để anh đoán xem em muốn ăn gì?" Anh cười như một cậu bé lớn.
"Xíu mại hay tôm hùm?" Anh chọc vào má cô.
Cô lắc đầu, híp mắt cười.
Diệp Cẩn Ngôn giương mắt nhìn bầu trời, lại nhìn cô, "Sushi?" Anh hỏi cô.
Chu Tỏa Tỏa điên cuồng gật đầu, nắm lấy cánh tay của anh và vung nó, dễ thương như một đứa trẻ.
"Diệp Cẩn Ngôn sao cái gì anh cũng biết..." Cô tựa cằm lên vai anh, thì thầm vào tai anh.
Đối với Chu Tỏa Tỏa khen ngợi cùng làm nũng như vậy, Diệp Cẩn Ngôn thủy chung là không cách có thể cưỡng lại.
Diệp Cẩn Ngôn dẫn cô đến một nhà hàng sushi, cô vẫn ngồi cạnh anh, đó là cách cô thích.
Diệp Cẩn Ngôn cố ý gọi đồ uống nóng, điều này làm cho tiểu cô nương rất bất mãn, ngồi ở một bên ầm ĩ muốn uống đá.
"Ngoan một chút, bây giờ em không thể uống đá!" Anh rót chén trà nóng cho cô.
"Nhưng em muốn uống...." Cô không ngẩng đầu nhìn mặt bàn.
"Em xem hôm nay là ngày mấy... Đến lúc đó bụng em sẽ đau, ngoan một chút..." Diệp Cẩn Ngôn cố gắng giải thích với cô. Nhưng nhìn cô rầu rĩ không vui,anh mới nhớ ra đã đến lúc phải sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình, "Anh lớn tuổi như vậy... anh vẫn phải lo cho em..." Anh thở dài rồi cầm tách trà lên giả vờ buồn bã. ( *Đúng là lão hồ ly *)
Chu Tỏa Tỏa tựa vào vai anh, sau đó cầm tách trà nóng lên, "Thật là ngon...", cô mỉm cười.
Anh mỉm cười thành công, đưa tay tháo sợi dây cao su bị thương ra, giúp cô kéo tóc lên.
Diệp Cẩn Ngôn ăn không nhiều lắm, anh không hiểu vì sao tiểu cô nương này lại thích ăn những thứ này như vậy, anh chăm sóc cô, uống trà, cùng cô nói chuyện phiếm về cuộc sống ở trường học thời gian trước, vui vẻ hoặc là buồn, anh đều muốn hiểu rõ.
Cảm xúc quả thật có thể ảnh hưởng đến khẩu vị của một người, Chu Tỏa Tỏa hôm nay rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, cô lau miệng, Diệp Cẩn Ngôn nhận xong một cú điện thoại công tác, ngồi trở về bên cạnh cô.
"Em no chưa?" Anh dùng đầu ngón tay lau mặt cô, trên đó có chút nước tương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tỏa Tỏa đỏ bừng, sau khi ăn no trong ánh mắt tản ra vài phần lười nhác cùng thoải mái, Diệp Cẩn Ngôn nhìn, lại có chút xuất thần.
"Thật no... chúng ta về nhà thôi..." Cô tựa vào vai anh, dùng giọng điệu cực kỳ nũng nịu nói.
Diệp Cẩn Ngôn xoa mặt cô, thỏa mãn gật gật đầu, Chu Tỏa Tỏa cầm điện thoại di động, chụp được một màn vừa đơn giản vừa ấm áp của hai người.
"Diệp tổng..." Người đàn ông đi tới trước mặt khi ánh mắt hắn gặp nhau, bước nhanh hơn vươn tay ra chào hỏi.
Là Dương Kha.
Sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn lúc này tái mét, không ngờ lại gặp được hắn ở đây, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh thái độ, lễ phép đứng dậy.
Diệp Cẩn Ngôn giới thiệu Dương Kha và Tỏa Tỏa với nhau, sau đó cuối lời lại thêm vào một câu: "Tỏa Tỏa, gọi chú Dương, giống như em gọi chú Phạm!"
Cho nên, Chu Tỏa Tỏa lễ phép gọi chú Dương và chú Dương chào tạm biệt.
Tâm tư nhỏ nhen của Diệp Cẩn Ngôn xem như dùng đến cực hạn, lúc trước Dương Kha đối với tốt Chu Tỏa Tỏa, hoặc là xuất phát từ sự đánh giá cao của cấp trên đối với cấp dưới, nhưng càng nhiều, là tình yêu cảm nam nữ.
Nghe tiểu cô nương một tiếng gọi thúc thúc, trong lòng của anh thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi tối có một cuộc họp khẩn cấp nên Diệp Cẩn Ngôn vội vàng đưa cô về nhà rồi vội vã quay lại công ty để họp.
Trở về dinh thự Tư Nam, tiểu cô nương liền đem hai tay dính vào trên người anh, không chịu để cho anh rời đi.
"Vừa rồi Dương Kha kia, rõ ràng không lớn bằng anh, như thế nào gọi hắn là chú..." Cô tựa hồ nhìn thấu anh.
"Phạm Kim Cương cùng hắn kém nhau không được mấy tuổi, em không phải cũng gọi chú Phạm sao?" Diệp Cẩn Ngôn có chút ghen, "Sao....em không thể gọi hắn là chú...." Anh vuốt ve tóc của cô.
Diệp Cẩn Ngôn hiện tại trong đầu đều là sự thật cô từng vì Dương Kha rời khỏi anh, anh vẫn ghi hận Dương Kha, càng tức giận chính mình, nếu như lúc trước Tỏa Tỏa không rời đi, có lẽ kết cục đã khác...
Chu Tỏa Tỏa thuận thế ôm lấy cổ anh, ở bên môi anh nhẹ nhàng hô hấp, "Em cũng gọi anh là chú..." Giọng nói vừa dễ thương vừa lười biếng.
Diệp Cẩn Ngôn rất muốn hôn cô, nhưng trên thực tế, anh đã làm như vậy.
Anh nghiêm túc hôn đôi môi cô, tỉ mỉ hôn, Chu Tỏa Tỏa ềm mại ngay khi đầu lưỡi anh xâm nhập vào răng cô, cả người mềm nhũn.
Dần dần, nụ hôn của anh trở nên khẩn trương, như thể một giây tiếp theo anh sẽ muốn cô, hai tay Chu Tỏa Tỏa cũng không tự giác trèo lên lưng của anh...
Anh lại dừng lại đúng lúc, nằm trên vai cô với hơi thở bối rối, "Nha đầu...... em vẫn còn mấy ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt...... Không được......"
Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt vùi ở trước ngực anh, lúc này chuông cửa vang lên......
Diệp Cẩn Ngôn vừa muốn chạy ra mở cửa, lại bị cô kéo trở lại, anh kinh ngạc nhìn cô, "Có người..." hai mắt của anh vẫn đỏ bừng, tràn ngập dục vọng.
Cô đưa hai tay đến trước ngực anh, cẩn thận buộc chặt nút áo trước ngực anh, cực kỳ dịu dàng.
Sau đó lại nhìn phía dưới, thấy rõ ràng khóa kéo của anh chưa được mở ra, Chu Tỏa Tỏa lại cố ý dùng bàn tay nhỏ bé thử kiểm tra, khi hai tay của cô chạm đến mảnh kia, mới phát hiện nó đã sớm cứng rắn nhô lên, Chu Tỏa Tỏa tuy rằng lớn mật, nhưng cũng thẹn thùng thu tay về, cúi đầu.
Toàn thân Diệp Cẩn Ngôn bị loạt hành động của cô làm cho cả người nóng lên, "Nha đầu này..." Anh cười thở dài, thử điều chỉnh hô hấp.
Chuông cửa vang lên rất nhanh, Diệp Cẩn Ngôn đi ra mở cửa. Anh tưởng là tài xế hoặc là Phạm Kim Cương, nhưng không nghĩ tới...
"Con trai, mẹ làm cơm Bát Bảo và cá ướp muối cho con..." Diệp Cẩn Ngôn vừa mở cửa ra đã kinh ngạc.
*** Tỏa Tỏa chuẩn bị gặp mẹ chồng ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com