Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Mẹ chồng và con dâu lần đầu gặp nhau

*Tự nhiên tui thấy bài này hợp với đoạn này và truyện này quá.

"Cho dù trời đất dẫu có thế nào, cũng chẳng thể chia cắt đôi ta, vòng luân hồi cũng chẳng thể tách hai ta ra được, để rồi nhân duyên tiền định đưa lối ta về bên nhau."  *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con trai, mẹ làm cơm bát bảo và cá ướp muối cho con..." Diệp Cẩn Ngôn vừa mở cửa ra đã kinh ngạc.

Chu Tỏa Tỏa đứng ở bên cạnh sofa, và cô há hốc mồm khi nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa.

"Lâu như vậy không mở cửa... điện thoại cũng không nghe!" Mẹ Diệp phàn nàn.

Diệp Cẩn Ngôn vò đầu bứt tai, nhận lấy đồ trong tay mẹ, chậm chạp không cử động.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây..." Anh hạ giọng.

"Đưa cơm cho con, mẹ nghe Tiểu Phạm Nhi nói gần đây con gầy đi, để mẹ nhìn xem..." Vừa nói, mẹ Diệp vừa đưa tay chạm vào mặt anh.

Mẹ Diệp vừa nói vừa đi vào trong phòng, Diệp Cẩn Ngôn vừa sợ hãi, cho đến khi hai người đi đến phòng khách thì nhìn thấy được Chu Tỏa Tỏa đang cúi đầu chuẩn bị trốn vào phòng ngủ.

Mặt cô đỏ bừng, lúng túng đứng đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn cầu cứu, nháy mắt đáng thương.

Diệp Cẩn Ngôn bước nhanh đến bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, nắm lấy tay cô và siết nhẹ, cố gắng an ủi và động viên cô.

Mẹ Diệp bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, bà cũng hơi xấu hổ không dám tiến thêm một bước.

"Mẹ, đây là Chu Tỏa Tỏa, bạn gái con!" Diệp Cẩn Ngôn nói những lời này, giống như một cậu bé hai mươi mấy tuổi, nói xong, liền quay đầu nhìn cô.

Chu Tỏa Tỏa mặt càng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm nhẹ trong bàn tay to lớn của anh, cuối cùng nhỏ giọng hỏi một tiếng: "Chào dì!"

Mẹ Diệp đi tới, nắm lấy tay tiểu cô nương, "Con chính là Tỏa Tỏa......" Bà là một người phụ nữ hiền lành, trong giọng nói lộ ra yêu thích đối với cô.

Bà nhớ rõ lúc trước Diệp Cẩn Ngôn uống say mèm đã gào thét tên, gọi là Tỏa Tỏa.

"Dạ... dì, cháu là Tỏa Tỏa!", cô bé cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lễ phép đáp lại.

Mẹ Diệp nắm tay cô bé ngồi trên ghế sofa, Diệp Cẩn Ngôn cũng bị bà kéo qua. Cho nên cảnh tượng lúc đó là mẹ Diệp cùng tiểu cô nương ngồi ở trên sofa, Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nắm tay cô.

Mẹ Diệp thích cô bé này, từ lần trước thấy ảnh chụp, đã cảm thấy cô bé này lớn lên rất xinh đẹp, không nghĩ tới gặp người thật, cô bé còn dễ thương và hoạt bát hơn cả trong ảnh.

"Con bao nhiêu tuổi rồi, Tỏa Tỏa?" bà hỏi nhẹ nhàng.

"Dạ con mười tám tuổi rồi dì!" Chu Tỏa Tỏa cẩn thận trả lời, giọng nói của cô bé rất dễ thương.

Trong lòng mẹ Diệp có băn khoăn, bà biết tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại nhỏ như thế.

"Cùng tuổi với Mẫn Mẫn chúng ta...." Mẹ Diệp không chút suy nghĩ.

Chu Tỏa Tỏa là một đứa trẻ nhạy cảm, cô có thể quan sát cảm xúc trên mặt của mọi người. Đây là kỹ năng sinh tồn được môi trường cô lớn lên dạy cho cô.

Cô hơi xấu hổ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, cô ngước mắt nhìn anh.

"Mẹ, con đưa mẹ về trước đi, lát nữa con còn có cuộc họp!"

Mẹ Diệp đột nhiên phát hiện mình vừa mới nói sai, vỗ nhẹ tay Chu Tỏa Tỏa, "Dì đi trước!"

"Mẹ, mẹ đi ra xe đợi con... Con đưa chìa khóa cho mẹ..." Diệp Cẩn Ngôn nói.

Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy sự thất vọng của Chu Tỏa Tỏa, anh nhìn thấy cô hơi nhíu mày khi ngồi trên ghế sofa, trong lòng hiện lên một tia áy náy.

Mẹ Diệp cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi vội vàng ra xe đợi anh.

Chu Tỏa Tỏa đi theo phía sau anh, chào tạm biệt anh và cúi đầu ngay khi đóng cửa lại.

"Sao vậy..." Anh yếu ớt nhìn cô, dựa vào tường.

"Diệp Cẩn Ngôn, dì... không thích em....." Nỗi lo lắng và bất an của cô viết lên mặt.

Cô hy vọng được mẹ Diệp thích.

"Nha đầu ngốc, mẹ anh thích em..." Anh ôm mặt cô, "Tin anh đi... được không?" Anh nói và hôn nhẹ lên má cô.

"Anh mau đi đi... Dì đang đợi anh trong xe..." Tâm tình của cô cũng không vì nụ hôn của anh mà tốt lên.

"Tỏa Tỏa, anh không quan tâm người khác có thích em hay không... Anh không muốn em làm vừa lòng bất cứ ai vì anh..." Anh tiếp tục, "kể cả bố mẹ anh."

Chu Tỏa Tỏa hai tay vòng qua cổ anh, "Diệp Cẩn Ngôn, sao anh lại giỏi dỗ em vui vẻ như vậy..." Trong mắt cô có nước mắt.

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, "Đi đi, em chờ anh trở về!"

Mẹ cũng không chủ động đề cập đến Chu Tỏa Tỏa, mãi đến trước cửa nhà anh cũng không lên tiếng.

"Mẹ, vừa rồi mẹ không nên nói như vậy!" Diệp Cẩn Ngôn lên tiếng trước.

Trong xe lại có một sự im lặng khác.

"Cẩn Ngôn, con bé tuổi còn quá trẻ..." Mẹ Diệp nói.

"Tương lai, các con đi không thể lâu dài được..." Bà tiếp tục nói, "Mẹ còn đang suy nghĩ, con như thế nào liền hồi tâm, ai..."

Những gì mẹ Diệp không phải là không có lý. Cha mẹ yêu con và có những dự định sâu rộng. Diệp Cẩn Ngôn không trách mẹ mình.

"Con không quản được nhiều như vậy......" Diệp Cẩn Ngôn nói, nặng nề thở dài.

"Con bé cùng tuổi với con gái con..." Mẹ Diệp có chút kích động.

Diệp Cẩn Ngôn đè xuống tính tình, hồi lâu không nói gì: "Mẹ, con đã sống hơn bốn mươi năm, con không muốn làm điều gì khiến mình hối hận nữa!"

Diệp Cẩn Ngôn ở trong xe kể cho mẹ cô nghe mọi chuyện về Chu Tỏa Tỏa, cuộc sống cô ăn nhờ ở đậu từ nhỏ, người cha chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân và người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt.

Anh nghẹn ngào mấy lần, nhưng mỗi lần nhắc đến tên cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

"Con từng hỏi em ấy muốn gì nhất... Mẹ, mẹ có biết Tỏa Tỏa trả lời thế nào không?" anh cười hỏi, chỉ là tiếng cười kia lộ ra một tia chua xót và cay đắng.

"Em ấy nói, em ấy muốn một gia đình, muốn một ngôi nhà, một gia đình không ai đề phòng em ấy, một gia đình không cần phải khóa chặt mọi thứ..." Diệp Cẩn Ngôn nói.

Mẹ Diệp là một người ấm áp và lương thiện, bà thích cô bé này, từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của co bé, bà đã âm thầm thích dưới tận đáy lòng. Tuy nhiên, là một người mẹ, có quá nhiều chuyện cần băn khoăn và lo lắng quá nhiều, rất nhiều chuyện, bà không thể không suy nghĩ.

"Mẹ, hãy đối xử tốt với em ấy, con không muốn em ấy vì con mà phí tâm tư lấy lòng người khác..." Ngữ khí Diệp Cẩn Ngôn gần như khẩn cầu.

Mẹ Diệp rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh, bà và ba Diệp nghĩ rằng con trai mình là lòng dạ sắt đá, cuộc đời này cũng sẽ không động lòng, không yêu ai.

"Mẹ chỉ sợ con đến cuối cùng... trở nên vô ích" , cuối cùng mẹ Diệp nói như vậy.

.........

Lúc Diệp Cẩn Ngôn trở lại Tư Nam, Chu Tỏa Tỏa đã ngủ trên sofa.

Cô giống như trước kia, cuộn tròn thành quả bóng, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn, ngồi xuống đất cạnh ghế sofa.

Anh nhớ lại lời nói của mẹ trong đầu, sợ rằng cuối cùng mình lại trở nên vô ích. Lúc đầu anh từ chối cô vì tình yêu như con gái, nhưng cuối cùng anh nhận được tin cô qua đời, anh không bao giờ có thể chịu đựng được một kết cục buồn như vậy nữa.

Đêm đó ở Anaya, cô vừa khóc vừa mắng anh một câu nhát gan, liền vội vã rời khỏi thế giới của anh. Bàn tay anh vươn ra cuối cùng vẫn bổ nhào vào khoảng không. Ngày hôm sau khảo sát cả ngày anh không yên lòng, trong nháy mắt, anh muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nói lời xin lỗi với cô, ý nghĩ như vậy càng thêm mãnh liệt, thẳng đến khi trở lại Thượng Hải, anh định xử lý xong công việc liền đi tìm cô, nào ngờ lại nhận được tin tức cô và Tạ Hoành Tổ đang ở bên nhau.

Chẳng biết lúc nào, nước mắt đã đọng trên má anh, anh tựa người vào ghế sofa, nghe tiếng thở đều đặn và bình tĩnh của cô, anh cảm thấy hơi buồn ngủ.

Diệp Cẩn Ngôn mơ hồ cảm giác được cô đắp chăn cho anh, sau đó ngồi ở bên cạnh anh.

Anh ôm cô vào lòng, "Nha đầu, đừng ngồi dưới sàn, bụng em sẽ cảm lạnh..." Anh nhẹ nhàng nói, kéo cái đệm gối ra để cô ngồi xuống.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh biết không, em hiện tại không có thích xíu mại và tôm hùm như vậy..." Cô tự nhủ.

Anh cười cười, hơi thở dịu dàng thổi bay sợi tóc của cô, "Vậy bây giờ em thích ăn gì, ngày mai anh dẫn em đi ăn..." Giọng anh nhẹ nhàng, "Nhưng sushi phải qua một thời gian nữa mới ăn, dạ dày em vốn đã không tốt!"

Cô cười gật đầu đồng ý.

"Lúc trước anh nói với em..." Cô rúc vào lòng anh, "Chờ em ăn chán thì dẫn em đi ăn món càng thích ăn..." Cô tiếp tục nói.

"Ừm..." Anh nghĩ tới lúc mới ở bên cô, đã nói như vậy, liền dịu dàng trả lời.

"Anh đã bù đắp cho em rất nhiều tiếc nuối và thiếu sót.... Diệp Cẩn Ngôn..." Cô tiếp tục nói.

"Về sau...anh cũng sẽ không để cho em tiếc nuối nữa... Được không?" Diệp Cẩn Ngôn hôn lên trán cô, tình yêu của anh theo làn môi cô, chạm đến tận đáy lòng cô.

"Diệp Cẩn Ngôn..." Anh ôm cô thật chặt, cô tiếp tục nói, "Kiếp trước chúng ta có phải đã quen nhau rồi không?"

Ánh mắt anh nhìn cô ươn ướt, đáy lòng đã sớm có đáp án.

Cô dựa vào vai anh, bụng dưới bất giác co thắt, đau đớn gấp đôi.

Diệp Cẩn Ngôn lập tức phát hiện, "Làm sao vậy?" Anh khẩn trương hỏi.

"Bụng em đau quá... " Cô ôm bụng, trên trán nhanh chóng đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Diệp Cẩn Ngôn đang định bế cô trở lại phòng ngủ, lại lập tức phát hiện quần của cô ướt đẫm. Anh nhìn xuống, thấy trên mặt đất có vết máu.

Anh ôm chặt cô vào phòng tắm, lại cầm áo ngủ thay đồ, "Nha đầu, em tắm trước một chút, anh đi lấy băng vệ sinh cho em..."

Chu Tỏa Tỏa xấu hổ đứng tại chỗ, vỗ vỗ đầu, "Mất mặt muốn chết......"

Diệp Cẩn Ngôn nghe tiếng lập tức trở về phòng tắm, "Tỏa Tỏa,em nói gì vậy?"

Cô ủ rũ bĩu môi, "Không... không nói gì..."

Lúc trước Diệp Cẩn Ngôn mua cho cô rất nhiều băng vệ sinh, đều đặt ở trong tủ ở một phòng tắm khác. Anh bận chăm sóc cô như một người cha già.

Chu Tỏa Tỏa lần này quả thật đau dữ dội, Diệp Cẩn Ngôn pha trà gừng cho cô, để cho cô uống xong, mới trở lại giường.

Cô co người lại, Diệp Cẩn Ngôn ở sau lưng ôm cô vào trong ngực, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới hơi lạnh của cô.

"Sao lại đau như vậy chứ?" anh cau mày, trong lòng nghĩ có phải vì chuyện đó mà cô khó chịu như vậy không, dù sao tháng này cũng đến sớm vài ngày.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh ôm em chặt hơn đi..." cô nói xong, anh tiến lại gần hơn.

"Diệp Cẩn Ngôn, em lần đầu tiên có kinh nguyệt, làm cho trên quần đều là, về đến nhà mợ còn mắng em..." Cô nhẹ giọng nói, như thể đây là chuyện xảy ra với người khác vậy.

Tay Diệp Cẩn Ngôn dừng một chút, sau đó vùi đầu vào cổ cô, "Bọn họ... đối với em rất tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com