Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Đau bụng

Khi còn nhỏ, luôn khao khát một tình yêu mãnh liệt nhưng không biết rằng tình yêu bình thường lại là thứ hạnh phúc hiếm có nhất trên đời.

Diệp Cẩn Ngôn đã lên kế hoạch rằng tài sản của anh sẽ luôn bằng một nửa của Chu Tỏa Tỏa. Sau khi soạn xong di chúc, anh nhờ luật sư lo các thủ tục pháp lý, tất cả đều phát triển theo hướng mình mong đợi.

Gần cuối năm, Mẫn Nhi cũng trở về, thật trùng hợp, ngày đó vừa vặn gặp được Chu Tỏa Tỏa được mẹ Diệp mời đi ăn tối.

Đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn dẫn bạn gái về nhà, cô bạn gái nhỏ hôm nay khó ngủ và khó ăn. Diệp Cẩn Ngôn cũng nhìn thấy hai ông bà già là thật lòng rất thích Chu Tỏa Tỏa, mới có thể tìm mọi cách từ chối cuối cùng đồng ý.

Cô liên tục hỏi Diệp Cẩn Ngôn mình nên mặc cái gì, về đến nhà nên chú ý cái gì, Diệp Cẩn Ngôn chỉ nói cô mặc gì cũng đẹp, còn việc cô nên chú ý thì anh trả lời như thế này, "Em là một cô bé được mọi người yêu thích, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi, không cần làm hài lòng bất kỳ người nào!"

Cha Diệp làm một bàn đồ ăn phong phú, bắt đầu từ khi hai người vào cửa, mẹ Diệp liền nắm tay tiểu cô nương không buông ra, "Tỏa Tỏa, con thậm chí còn gầy hơn lần trước chúng ta gặp nhau..." Nói xong bà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, "Đối với cô bé người ta tốt một chút...."

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh. Anh đang ngồi cạnh cô, bởi vì trước khi đến Chu Tỏa Tỏa đến đã dặn dò, anh phải luôn ở bên cạnh cô.

"Anh ấy đối với con rất tốt, dì à, Cẩn Ngôn... mỗi ngày nấu cơm cho con..." Chu Tỏa Tỏa nói như vậy, vừa cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

Cô gọi anh là Cẩn Ngôn, có chút không quen......

Trong mắt anh nở một nụ cười không thể giấu được, cách anh nhìn cô dường như tràn đầy yêu thương và trân trọng. Mẹ Diệp thấy điều đó trong mắt cô, bà chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn như thế này từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, không có người phụ nữ nào có thể khiến con bà hạnh phúc như vậy.

"Tỏa Tỏa, nếu Cẩn Ngôn bắt nạt con, con nói cho dì... " Mẹ Diệp cười nói.

.........

Ba Diệp bận rộn ở trong bếp, ông ít nói, tính cách Diệp Cẩn Ngôn quả thực là giống ba mình, nhìn như lạnh lùng, nhưng thực ra ông là người có trái tim ấm áp. Ví dụ như lúc ông ở phòng bếp, thỉnh thoảng sẽ lén nhìn tiểu nha đầu ngồi trên sofa, cô hoạt bát đáng yêu, lại dịu dàng động lòng người, trong lòng ông cũng thích, nhất là nghe nói cô từ nhỏ đã không được ở bên bố mẹ, ông liền càng thêm đau lòng tiểu cô nương này.

"Cha, đồ ăn ít cay một chút, cô ấy gần đây dạ dày không thoải mái..." Diệp Cẩn Ngôn hướng vào phòng bếp nói.

Chu Tỏa Tỏa véo tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu..." Cô cảm thấy là quá phiền toái, Chu Tỏa Tỏa luôn là như vậy, quá quen với việc chiều chuộng người khác, đây chính là điều khiến Diệp Cẩn Ngôn đau lòng.

Mẹ Diệp trò chuyện với hai người một lúc rồi vào bếp xem có cần giúp gì không. Diệp Cẩn Ngôn liền dẫn cô về phòng của mình.

Căn phòng của anh gần như phù hợp với phong cách của Tư Nam, khá đều đặn và phù hợp với tính cách của anh.

Chu Tỏa Tỏa nhìn xung quanh, hỏi này hỏi kia, Diệp Cẩn Ngôn đi theo bên cạnh cô dốc lòng giới thiệu, lòng hiếu kỳ của tiểu cô nương đặc biệt mạnh, muốn xem ảnh chụp khi còn bé của hắn, Diệp Cẩn Ngôn liền hứa với cô, rằng anh sẽ đưa chúng cho cô xem sau bữa tối.

"Diệp Cẩn Ngôn, lúc nhỏ anh chẳng phải rất đáng yêu sao..." Cô nhéo má anh, hôn lên yết hầu của anh.

"Không dễ thương... Hồi nhỏ anh không thích cười..." Anh nói.

"Bạn nhỏ kỳ quái... " Chu Tỏa Tỏa cười rất lớn, ôm lấy dính lấy anh.

"Chú, dì vừa mới hỏi em, anh có bắt nạt em không..." Cô ra vẻ ủy khuất, "Em nói dối..."

"Chu Tỏa Tỏa... anh cho tới bây giờ cũng chưa từng ức hiếp em... lương tâm trời đất..." Diệp Cẩn Ngôn thề.

"Chỉ là..." Vừa nói cô vừa kiễng chân lên và hôn nhẹ lên môi anh.

Diệp Cẩn Ngôn trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, "Nha đầu ngươi... làm tốt lắm..." Anh nghiêm túc duỗi thẳng vai cô.

Mẹ Diệp đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn, Diệp Cẩn Ngôn cũng đi vào bếp phụ giúp bưng thức ăn.

Bên ngoài chuông cửa vang lên, chỉ có Chu Tỏa Tỏa ở trong phòng khách, cô liền đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cô gái xấp xỉ tuổi cô và một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, Chu Tỏa Tỏa đã nhìn thấy những bức ảnh trong phòng ngủ. Đây chính là Mẫn Nhi, và cô cũng đã nhìn thấy người còn lại - Tôn Hi Văn.

Cô ngơ ngác đứng trước cửa, lo lắng đến mức không nói được lời nào. Cô bé tiến tới trước, đưa tay ra chào: "Xin chào, tôi là Diệp Thần Mẫn!", Cô ấy dịu dàng và đáng yêu, Chu Tỏa Tỏa cũng bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, mỉm cười chào cô ấy.

Diệp Cẩn Ngôn nghe được thanh âm, vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa.

"Mẫn Nhi, sao con về không báo trước cho ba..." Diệp Cẩn Ngôn tiến lên xách vali bên cạnh cô, thuận thế kéo tay Tỏa Tỏa lại.

"Vốn là con cùng mẹ đi Quảng Châu, nhưng là mẹ có một số việc, nên con liền sớm trở về..." Mẫn Nhi liếc nhìn Tôn Hi Văn, sắc mặtcủa bà lúc này tái nhợt, cực kỳ khó coi.

"Tỏa Tỏa đây là..." Anh đang định giới thiệu thì bị cô ngắt lời,"Chúng em vừa mới chào hỏi rồi Diệp Cẩn Ngôn!" Cô cười rạng rỡ và đáng yêu, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không thể kiềm chế được thói quen của anh, ôm cô vào lòng, thuận tay đem mái tóc cô để ra sau tai, Chu Tỏa Tỏa cũng đã thành thói quen, nhưng những người khác ở bên cạnh thì hơi sốc.

Tôn Hi Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng vô tình, sao lại có tình cảm với một cô gái nhỏ như vậy.

"Ông bà nội..." Mẫn Nhi lớn tiếng chào hỏi, lại cười nhìn Tôn Hi Văn, "Mẹ, mẹ mau ra sân bay đi!"

Mẫn Nhi là một đứa trẻ nhạy cảm lại hiểu chuyện, tự nhiên biết tình cảnh của mẹ lúc này có chút xấu hổ, Tôn Hi Văn cũng hiểu rõ suy nghĩ của Mẫn Nhi, cô muốn hàn gắn lại quan hệ cũ với Diệp Cẩn Ngôn, nhưng Mẫn Nhi ngay từ đầu đã không ủng hộ, cho dù cô không cam lòng, cũng chỉ đành buông tay.

Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nhìn cô từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ luôn nhìn vào Mẫn Nhi và Tỏa Tỏa.

Tỏa Tỏa rất bất ngờ, Mẫn Nhi lại thân thiện với cô như vậy.

.........

"Mẫn Nhi, con cũng gầy, ở bên ngoài có phải ăn không quen không......" Lúc ăn cơm bà nội hỏi như vậy.

"Bà nội, cháu béo rồi..." Mẫn Nhi cười, rót cho bà một ly nước.

Đối với Chu Tỏa Tỏa mà nói, bữa cơm này ăn tương đối thận trọng, nhất là con gái của Diệp Cẩn Ngôn cũng đã trở về, cô càng cảm thấy ngồi không yên, hơn nữa gần đây khẩu vị vẫn không tốt, cho nên ăn rất ít.

Diệp Cẩn Ngôn một mực chăm sóc cô, anh lột tôm cho bóc tôm cho cô ấy và Mẫn Nhi, anh thậm chí còn nhìn cô ăn như thể không có ai xung quanh. Cũng sẽ giống như lúc ở Tư Nam, giúp cô vén tóc mái lên.

Mẫn Nhi đương nhiên biết cha cô yêu Tỏa Tỏa, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, cô sẽ không tin rằng ông có thể làm được nhiều điều như vậy cho một cô gái.

"Cô bé, con ăn nhiều đi... con gầy quá, sức khỏe sẽ không tốt..." Cha Diệp cuối cùng cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

"Dạ chú, cháu ăn ngon hơn nhiều... Chú nấu ăn ngon lắm..."Chu Tỏa Tỏa nói như vậy, cô không có ý lấy lòng, là thật sự thích, trong lòng cô thầm nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn nấu ăn ngon như vậy là được di truyền từ bố.

Thực ra cô đã no từ lâu, nhưng vì lịch sự nên không ai ăn xong, cô vẫn ăn chậm rãi theo nhịp độ của mọi người.

Sau khi mọi người ăn xong, dì liền bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Sắc mặt Chu Tỏa Tỏa không tốt, anh liền dẫn cô đến phòng làm việc của mình nghỉ ngơi.

"Em có cảm thấy không thoải mái không...cô gái?" Anh quan tâm hỏi.

"Chỉ là em ăn nhiều quá thôi..." Cô yếu ớt ngồi xuống ghế, "Diệp Cẩn Ngôn, em muốn quay về..."

Cô ấy thực sự không khỏe, nhưng cô ấy không ăn nhiều, chỉ là gần đây nó vẫn như vậy.

"Được, anh đi tìm album ảnh... mang về nhà cho em xem!" anh còn nhớ rõ lời cô nói, muốn xem ảnh chụp trước kia của anh.

Diệp Cẩn Ngôn đi ra ngoài tìm album ảnh, cô cảm thấy khó chịu đến mức không hiểu sao lại buồn nôn, ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc và nôn mửa một lúc lâu.

Cô chưa từng nghĩ sẽ khó xử như vậy, dù sao đây cũng không phải Tư Nam, phát sinh chuyện như vậy, cô cực kỳ xấu hổ.

Lúc Diệp Cẩn Ngôn bước vào, anh chỉ nhìn thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên sàn.

Anh ném album ảnh lên bàn, ngồi xổm xuống và đặt nó trước mặt cô, cố gắng xem cô có chuyện gì. Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy xấu hổ, khi bị anh nhìn thấy như vậy..... Đôi mắt đỏ của cô, cô chạm vào đôi mắt lo lắng và đau lòng của anh.

"Sao em lại nôn... em vẫn cảm thấy khó chịu sao?" Diệp Cẩn Ngôn dùng đầu ngón tay lau khóe miệng cho cô.

"Đau dạ dày..." Cô thì thầm.

Chu Tỏa Tỏa kéo ra tay của anh ra, "Bẩn...", cô nói, lấy khăn giấy lau đầu ngón tay cho anh.

"Diệp Cẩn Ngôn... anh đi ra ngoài lấy túi rác..." Cô nói rồi đứng dậy kéo anh đứng dậy, "Đừng nhìn... Em tự mình dọn dẹp!"

Diệp Cẩn Ngôn đau lòng nhìn cô, anh chưa bao giờ ghét bỏ cô, huống chi là chê cô bẩn, trong lòng anh chỉ có một điều, làm sao cô có thể cảm thấy khó chịu như vậy sau khi ăn xong...

"Nha đầu,em đứng lên....." Anh đi lấy mấy túi rác trong tủ bên cạnh, ngồi xổm xuống lau sàn.chùi mặt đất.

"Diệp Cẩn Ngôn!" Cô có chút lo lắng, đột nhiên gọi anh lớn hơn một chút, "Em đã nói rồi, em có thể tự mình xử lý!"

Anh có thể thấy cô thực sự rất lo lắng, nhưng anh cũng rất tức giận, tức giận vì cô quá xa lánh anh, tức giận vì lúc này cô không coi anh như người thân.

"Chu Tỏa Tỏa, em ngồi xuống!" Anh ra lệnh cho cô.

Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghiêm túc với cô, nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Diệp Cẩn Ngôn ngồi xổm dưới đất để dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô, và đôi tay vốn dĩ là vẽ tranh của anh đã làm việc đó cho cô quá nhiều thứ.

Mãi đến khi dọn dẹp xong, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa: "Chúng ta về nhà nhé?" Anh dịu dàng vô cùng.

Chu Tỏa Tỏa cảm động vì lời anh nói "Chúng ta về nhà." Anh đã cho cô ngôi nhà mà cô hằng mong ước.

Ba Diệp, mẹ Diệp muốn giữ họ thêm một thời gian nữa nhưng con trai họ nài nỉ nên họ không ép buộc.

Trước khi đi Diệp Cẩn Ngôn dẫn Mẫn Nhi về phòng, "Mẫn Nhi, cô ấy vừa mới nôn, rất khó chịu, con đừng nói với ông bà nội biết......"

"Được, ba, ba yên tâm!" Mẫn Nhi quả thật cởi mở hơn rất nhiều, khác với lúc trước.

"Mấy ngày nay ba dẫn con ra ngoài ăn cơm..." Ông xoa xoa tóc con gái.

Trên đường bọn họ về nhà, Chu Tỏa Tỏa tựa cứ tựa vào một bên cửa sổ xe, anh có thể thấy cô vẫn chưa thoải mái.

Sau khi về đến nhà, cô nằm trên giường, Diệp Cẩn Ngôn rót cho cô một cốc nước nóng, sau đó leo lên giường xoa xoa tay cho cô ấm bụng.

"Nha đầu... ngày mai chúng ta đi bệnh viện nha......" Anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bụng cô.

"Đừng..." Cô không muốn đi, trong khoảng thời gian này luôn đi bệnh viện, cô cảm thấy anh luôn là chuyện bé xé ra to.

"Ngoan... em phải uống chút thuốc điều trị một chút..." Anh dịu dàng nói, "Gần đây em gầy đi quá nhiều... lại không thích ăn cơm... cứ tiếp tục như vậy không được đâu!"

Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy dạ dày vẫn đang cồn cào, "Diệp Cẩn Ngôn... em không muốn đi!" Cô có chút thiếu kiên nhẫn.

Diệp Cẩn Ngôn dẹp bỏ đi ý nghĩ của Chu Tỏa Tỏa, cũng biết làm thế nào để cô ngoan ngoãn nghe lời.

"Em không khỏe, anh đau lòng..." Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu làm nũng, dụi cằm vào vai cô, bộ râu mới mọc khiến cô nhột nhột.

"Em còn chưa rửa mặt... " Cô nhỏ giọng nói, trốn tránh đề tài.

"Em đi đánh răng, rửa mặt... Anh rửa chân cho em... được không..." Anh nói bên tai cô.

Diệp Cẩn Ngôn bưng chậu nước ấm. Cô ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng nâng nước lên đến mắt cá chân. Trên đầu anh có vài sợi tóc bạc thưa thớt. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh, trong vô thức, bàn tay nhỏ bé của cô che đầu anh, "Diệp Cẩn Ngôn...... tóc anh bạc nhiều hơn..." Giọng cô thận trọng, có thể nghe thấy nỗi đau lòng của cô.

"Em có chê anh già không....." Anh cười hỏi cô.

"Chú..." Cô lại gọi anh như vậy, ngoại trừ những lúc vui vẻ, cô cũng thích gọi anh như bình thường hơn.

"Có chuyện gì vậy...huh?" Anh ngước lên, và anh đã quen với việc được gọi bằng cái tên như vậy.

"Anh cần phải khỏe mạnh...", cô mỉm cười nói.

"Nha đầu ngốc nghếch..." Mũi anh cay cay, "Anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe... và ở bên em thêm nhiều năm..." Anh nói như vậy.

"Diệp Cẩn Ngôn... Em đã thầm ước nguyện một điều....." Chu Tỏa Tỏa xoa đầu anh, "Hy vọng anh sống lâu hơn em......."

Trong mắt cô có sự dịu dàng vô tận khi cô nói điều này, và cô nói từ tận đáy lòng mình. Nếu một người sống cả đời mà không có ý nghĩa, thì sống trăm năm có ích gì?

"Nha đầu, không được nói lời ngu ngốc... "Anh lau chân cho cô, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Không phải chuyện ngớ ngẩn đâu, chú... Cháu nói thật đấy... coi tất cả là vì tốt cho cháu đi....." Cô tiếp tục nói.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa... được không?" Anh cười nhìn cô, anh không muốn tranh luận với cô.

Diệp Cẩn Ngôn muốn đi đổ nước, cô lại dang hai tay ra làm nũng, "Chú... ôm..." Cô càng ngày càng giống một đứa trẻ, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mềm mại như thiên đường, trong lòng anh những đám mây.

"Con... chú đã quen rồi..." Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, lăn lộn trên giường mấy cái rồi kéo chăn đắp cho cô.

Tiểu cô nương tìm kiếm một tư thế thoải mái trong lòng anh, "Em muốn gọi anh...anh trai..." Cô nhướng mày nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

"Không lớn không nhỏ..." Anh cười lớn, nghĩ rằng việc Chu Tỏa Tỏa o mười tám tuổi gọi người bốn mươi tuổi là anh trai mình có phần không phù hợp...

Chu Tỏa Tỏa có chút buồn ngủ, ở trong lòng anh ngáp một cái, anh ôm chặt cô ở trong ngực, "Ngủ đi, anh ôm em ngủ....."

"Diệp Cẩn Ngôn, anh nói bảo bối anh ôm em ngủ...... " Cô làm nũng.

Diệp Cẩn Ngôn có chút nói không nên lời, nhưng không chịu nổi cô làm n, nhỏ giọng nói một câu "Bảo bối, ngủ ngon!"

Cô đã đạt được mục đích của mình và mãn nguyện ngủ trên ngực anh. Một lúc sau, cô ngơ ngác nói điều gì đó. Anh áp môi mình vào môi cô, anh có thể nghe thấy cô nói: "Chưa xem nữa, bức hình..."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười dỗ cô ngủ, nói ngày mai chúng ta cùng nhau xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com