Chương 47 - Vùng Đất Mộng Mơ
****Khoảng khắc hành Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa bị bệnh rồi***
~~~~~~~
Sau khi ra khỏi Tinh Ngôn, anh đi mua sườn và định nấu cho cô ăn vào buổi tối. Tuy cô không thể ăn uống bình thường nhưng anh lại chế biến nhiều loại thức ăn để cho cô ăn.
Diệp Cẩn Ngôn đeo tạp dề, ở trong phòng bếp bận trước bận sau, điện thoại di động sau khi tan tầm cũng điều chỉnh thành chế độ im lặng, trong phòng phát ra âm nhạc cô thích, anh tựa hồ cũng sống lại, làm món ăn cô thích ăn, cùng cô gái anh yêu từng giây từng phút, đều làm cho anh cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.
"Cô gái..." Anh ngồi ở mép giường, đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên má anh, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ em lắm..." Giọng anh vô cùng nức nở, như thể sẽ tan nát ngay lập tức trong giây tiếp theo.
Nước mắt anh chảy dài trên má vào ngón tay cô, từ từ tràn ra cho đến khi anh chuyển từ nức nở sang cuồng loạn. Nỗi đau lòng đã xé nát anh, khiến anh cảm thấy đau lòng biết nhường nào.
"Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh..." Anh nói một mình, "Nếu em không cưới Tạ Hoành Tổ thì chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra... Đều là lỗi của anh..."
Anh ấy luôn như vậy, như thể không thể phân biệt được giữa mộng và thực, giữa quá khứ và hiện tại...
Chu Tỏa Tỏa nằm đó, cô có thể nghe rõ giọng nói của anh, nhưng cô không bao giờ có thể đáp lại, cô cũng cực kỳ mệt mỏi, linh hồn cô dường như bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm, nhưng giọng nói của anh thường xuyên vang lên xung quanh cô, nói với cô về bản thân tình yêu vô tận.
Cô dường như đã có một giấc mơ rất dài, mơ thấy ngày đó......
【 Tôi đã sớm nhận ra rằng mình bị bệnh, bởi vì không chỉ một lần, tôi phát hiện vết máu trong bãi nôn của mình. Cho nên tôi sợ, sợ mình thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, Diệp Cẩn Ngôn làm sao có thể chấp nhận được?
Vì vậy, vào ngày anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã rất hoảng sợ. Trên đường từ bãi đậu xe đến phòng khám, anh đã nắm tay tôi, tôi liền nhận ra lòng bàn tay anh ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện lông mày anh mơ hồ nhíu chặt. Tôi cau mày, áy náy, cảm giác tội lỗi và đau lòng lập tức dâng lên trong lòng, tôi tựa đầu vào vai anh, xoa đi xoa lại rất nhiều.........
Tôi yêu anh hơn cả yêu bản thân mình, vô số lúc tôi đã thầm ước rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và sống lâu hơn tôi, bởi tôi không thể tưởng tượng được những ngày không có anh bên cạnh. Trong trường hợp đó, mỗi giây mỗi giây đều là cực hình.
Ngày đó bác sĩ hẹn với tôi, ngày hôm sau tiến hành kiểm tra, nỗi bất an trong lòng tôi lại tăng lên gấp trăm lần, anh dịu dàng an ủi tôi, mà ở một khắc tiến vào Tư Nam kia, tôi liền khó mà kiềm chế muốn điên cuồng triền miên cùng anh, lần đó, tôi cầu xin anh yêu tôi cả đời, anh nói, kiếp sau cũng sẽ yêu tôi...
Nội soi dạ dày không đau, Diệp Cẩn Ngôn nói đúng.
Nhưng sau khi tôi thức dậy vào ngày hôm đó và nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy, tôi đã biết kết quả.
"Cô gái, em tỉnh rồi à?" Anh lập tức đặt tay lên trán tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, tôi có thể nghe được tâm tình của anh.
Tôi chỉ gật đầu yếu ớt, không còn sức để hỏi lại.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn tôi rất lâu mới tỉnh táo lại, ánh mắt của anh ấy rất phức tạp, tôi đã nhìn thấy trong mắt anh ấy quá nhiều tình cảm và sự luyến tiếc, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt như vậy.
"Còn đau không?" Anh hỏi tôi.
Tôi cố gắng hết sức để nở một nụ cười.
"Em có muốn ăn cháo không...?" Sau đó anh ấy cầm chiếc bát trên bàn lên và nhẹ nhàng hỏi.
Thực ra tôi cũng không ăn được, nhưng nhìn anh thế này, tôi nghĩ mình nên ăn hết cả bát để anh dễ chịu hơn.
Tôi gật đầu cố ngồi dậy, anh thấy tôi ăn hết bát cháo, anh khen tôi ngoan bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt luôn ẩn giấu một giọt nước mắt.
"Cô bé, em sẽ ở bệnh viện vài ngày... Anh vẫn luôn ở bên em, được không?" Anh hỏi tôi, giọng hật cẩn thận.
"Ừm..." Tôi mỉm cười đáp lại.
Sau đó tôi nói tôi có chút mệt mỏi. Thực ra tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi một lát. Mặt khác, tôi muốn ra ngoài hỏi thăm kết quả xét nghiệm của tôi.
Anh luôn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài rải rác trên gối của tôi, nhưng sau đó, tôi thực sự buồn ngủ, chỉ cảm nhận được giọng nói của anh bên tai, lúc xa lúc gần, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, như đang ở trong mình. Trong mơ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khác. Anh kéo thân thể mệt mỏi đứng ở trước cửa Tư Nam, với mái tóc trắng lốm đốm mọc thành từng mảng. Tôi đau lòng đứng bên cạnh nhưng cách nào chạm có thể chạm vào cơ thể anh. Tôi gọi tên anh, nhưng anh cứ khóc mãi....... Giấc mơ đó dằng dặc như vậy, tựa hồ trải qua một vòng luân hồi, tôi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy anh ấy đang co ro ở góc hành lang, ngồi xổm bên tường, cơ thể hơi run lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn như vậy, anh cao lớn và uy nghiêm, nhưng giờ phút này anh lại yếu ớt mong manh như một đứa trẻ.
Tôi cảm thấy thật có lỗi. Nếu không có tôi, sao anh có thể khổ sở như vậy? Tôi lại gần và nghe thấy tiếng nức nở của anh, anh quay người lại, mắt đỏ hoe, kính mắt bị anh nắm ở trong tay, run rẩy.........
"Tỏa Tỏa....." Anh ấy sững sờ một lúc lâu mới gọi tên tôi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Tôi ngồi xổm bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve gò má đẫm nước mắt của anh, anh có chút nhớp nháp, cũng là trong nháy mắt chạm vào anh, lòng của tôi cũng theo đó ẩm ướt lên.
"Chú..." Tôi anh gọi nũng nịu, "Em không sợ....... cũng đừng sợ...... được không?" giọng nói của tôi cực kỳ thoải mái, mang theo nụ cười, tôi chưa bao giờ phát hiện mình giỏi ngụy trang như vậy, bất kỳ cảm xúc nào cũng không lộ ra ngoài.
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt kiên định nhưng cũng dịu dàng, "Anh không sợ... chỉ là chuyện nhỏ thôi, em đừng nghĩ tới..." anh ngắt quãng nói tiếp.
Anh ấy vẫn cố che giấu, còn tôi cũng không cố gắng vạch trần.
Tôi lấy kính của anh, lau tròng kính cẩn thận bằng quần áo của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười và hôn nhẹ lên má anh.
"Chú... em sẽ ngoan, đều nghe chú... chú cũng nghe em, nghỉ ngơi một chút, được không..." Tôi đeo kính lên cho anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc mai của anh suốt một đêm dài tóc bạc.
Anh lắc đầu kéo tôi đứng dậy, gần như loạng choạng nói: "Cô gái, anh sẽ ôm em vào lòng ngủ... được chứ..."
Ngày đó, trên giường bệnh của bệnh viện, tôi tựa vào trong lòng ấm áp của anh, ngủ một giấc trưa bình yên cuối cùng. 】
Diệp Cẩn Ngôn đứng bên giường, không ngừng ấn chặt thiết bị ghi nhớ Phật giáo trong tay. Anh chưa bao giờ là người mê tín, nhưng anh đều làm tất cả những điều thành kính cho cô.
"Diệp tổng, Tạ tổng điều hòa Gia Lệ muốn gặp anh...... " Phạm Kim Cương ở bên cạnh báo cáo công việc.
Diệp Cẩn Ngôn giật mình, quay đầu lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, khóe miệng giật giật, dường như đang tập trung sức lực để nói điều gì đó.
"Tạ Gia Nhân cùng con trai của cô ta, đều đáng chết......" Anh nghiến răng nghiến lợi.
Phạm Kim Cương đứng sang một bên,, "Diệp tổng... . anh có chuyện gì vậy..." Hắn nơm nớp lo sợ, Diệp Cẩn Ngôn ở trên thương trường thực sự rất tàn nhẫn, nhưng anh chưa bao giờ nói những lời như vậy.
"Cút đi!" Diệp Cẩn Ngôn giống như nổi điên, ném ly thủy tinh trong tay xuống đất, sau đó tìm thứ gì đó đập vào.
Phạm Kim Cương dễ dàng khống chế anh. Anh đã kiệt sức, tứ chi mềm nhũn và bị giam cầm trong vòng tay của Phạm Phạm.
"Lão Diệp...... đừng như vậy... Tỏa Tỏa cô bé chỉ là đang hôn mê, cô ấy nghe được... cô ấy sẽ sợ hãi, lão Diệp... anh phải tỉnh táo lại... tôi van xin anh..." Phạm Phạm bật khóc, gần như cầu xin, từng lời nói đều chân thành. .
"Phạm Nhi, đều là lỗi của tôi... Đều là lỗi của tôi... Tôi lại làm hỏng, tôi lại làm hỏng.... Tỏa Tỏa của tôi còn nhỏ như vậy... Sao lại nằm ở đây..." Anh nghiêng người trên ghế sofa và buồn bã nói với chính mình.
Anh nói rất lâu, Phạm Kim Cương vẫn ở bên cạnh anh rất lâu, cho đến khi anh đứng dậy, quỳ xuống cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô trong lòng bàn tay, xoa xoa liên tục: "Cô gái... đừng sợ... đừng sợ... anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Phạm Kim Cương dọn dẹp mảnh thủy tinh, đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của anh, không biết qua bao lâu, hắn mới rời khỏi Tư Nam.
Diệp Cẩn Ngôn trở mình cô lại, dùng khăn lông ấm áp lau người cho cô, anh sợ cô bị lở loét nên hầu như mỗi giờ anh đều lật mình cô lại lau người, lúc anh không có ở đây, công việc này liền có dì giúp việc tới làm, nhưng anh không yên lòng, sợ người ta lười biếng, cho nên rất nhiều chuyện tận lực tự thân vận động.
Anh bỗng nhiên chú ý tới, quần ngủ của cô dường như đã ngắn đi một chút. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, vuốt ve mắt cá chân lộ ra ngoài của cô, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Cô gái, em đã cao lên rồi..... Chiều nay anh sẽ mua cho em bộ đồ ngủ mới.... Được không....."
"Anh sẽ xoa bóp cho em mỗi ngày. Như vậy, khi em thức dậy, em có thể đi lại được..." Anh nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cô, "Nhưng có thể sẽ hơi đau một chút... Bác sĩ nói nếu không cử động lâu như vậy sẽ luôn đau..." Anh dùng sức một chút.
Diệp Cẩn Ngôn ở trong đầu miêu tả nàng sau khi tỉnh lại cảnh tượng, trong giọng nói lộ vẻ cưng chiều, cuối cùng, anh ôm đôi chân nhỏ lạnh giá của cô nắm ở lòng bàn tay, cố gắng sưởi ấm cho cô.
Đêm đó, Diệp Cẩn Ngôn mơ thấy Chu Tỏa Tỏa, mẹ của Tiểu Tỏa.
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, như thể quay lại cảnh tượng cô tỏ tình với anh trong đêm. Họ nhìn nhau và không nói gì một lúc lâu.
Cuối cùng, giọng nói của cô vang lên nhàn nhã: "Lão Diệp..."
Anh đứng đó, vô hồn.
"Thả cô ấy đi đi......" Giọng cô xa xăm nhưng rõ ràng.
Diệp Cẩn Ngôn liều mạng lắc đầu, người trước mặt lập tức biến mất, anh mở mắt cầu xin, cầu xin thần linh hãy bỏ lại cô gái yêu dấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com