Chương 48 - Nếu Không Nợ Nhau Thì Làm Sao Gặp Được Nhau
"A Di Đà Phật"
~~~~~~~~
Anh đứng đó, vô hồn.
"Buông tay cô ấy đi..." Giọng cô xa xăm nhưng rõ ràng.
Diệp Cẩn Ngôn liều mạng lắc đầu, người trước mặt lập tức biến mất, anh mở mắt cầu xin, cầu xin thần linh hãy bỏ lại cô gái yêu dấu của mình.
"Không... tôi không thể... cô ấy không thể rời đi... cô không phải là Tỏa Tỏa... cô không phải..." Anh kích động trong giấc mơ, những giọt mồ hôi lớn chảy ra xuống mũi và nhỏ xuống chiếc gối ẩm ướt.
Anh tỉnh dậy từ giấc mơ, bên cạnh chiếc giường kia là cô gái anh yêu.
"Nha đầu... nha đầu..." Anh thở dốc và liên tục gọi cô, "Anh cầu xin em... tỉnh dậy đi, anh cầu xin em... làm ơn......" Diệp Cẩn Ngôn gần như phát điên, nước mắt lẫn lộn vào. Mồ hôi chảy dài trên đôi má già nua của anh.
"Anh cái gì cũng không cần... Anh chỉ cần em......" Đôi bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô, giọng anh như đang khóc, "Anh không cho em đi... Anh còn muốn ở bên em cả đời..."
Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy cơ thể cô nằm trên giường, nhìn mọi thứ trước mặt từ góc nhìn thứ ba, nhìn hết thảy trước mắt, cô cặn bản không cách nào trở lại cơ thể đó chứ đừng nói đến việc chạm vào anh, cô chỉ có thể đứng xa nhìn, giống như cô bảo vệ anh, ngày ngày đêm bảo vệ ở bên cạnh anh.
"Anh... Diệp Cẩn Ngôn... anh đừng như vậy... đừng..." Cô gần như cầu xin, quỳ xuống bên cạnh anh, cố gắng ôm lấy cơ thể gầy yếu khô khan của anh, nhưng hết lần này đến lần khác thử làm cho cô gần như tuyệt vọng.
Cô cảm thấy vô cùng yếu đuối, cơ thể vốn đã thất thường của cô càng ngày càng yếu đi. Khi cô hét lên, Chu Tỏa Tỏa cách anh càng ngày càng xa, cô như bay lên bầu trời phía trên căn phòng, nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên cơ thể cô khóc.
Máy thở vang lên tiếng chuông báo động, Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên ngồi dậy, anh hoảng loạn lắc lư cơ thể của cô, lập tức tìm lại lý trí, gọi điện thoại cho bác sĩ, để tiện cấp cứu, anh đã mời bác sĩ gia đình với giá cao, đặc biệt sắp xếp bác sĩ ở gần đó.
Đây là lần thứ ba kể từ khi cô hôn mê đến nay, sinh mệnh của cô gần như đi đến cuối cùng, dầu cạn đèn tắt, nhưng anh hết lần này đến lần khác kéo cô từ bờ vực của cái chết hết lần này đến lần khác.........
Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô lại một lần nữa trở về......
Anh đứng đó nhìn, nhìn cô co giật liên tục dưới máy khử rung tim. Lúc đó, anh nhìn thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống theo gò má, nhỏ xuống bên gối, anh ngơ ngác nhìn, bình tĩnh đến cực điểm, nhưng không ai hiểu được nỗi đau thấu tim mà anh đang phải chịu đựng lúc này.
Anh nhúng khăn vào nước nóng rồi nhẹ nhàng lau vết máy khử rung tim để lại trên cơ thể cô. Anh im lặng hồi lâu, môi mím chặt, sợ lời nói của anh sẽ lại khiến cô buồn.
"Đau lắm, Tỏa Tỏa......" Anh tự lẩm bẩm.
Mặt trời đang lặn, bên ngoài đang mưa, anh có chút buồn ngủ, cũng không muốn rời đi nửa bước, Diệp Cẩn Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt vòng lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp, thật lâu sau, anh mới nói: "Cô gái, em hãy cố gắng hơn nữa... Nhưng... nếu..." Anh dừng lại và hít một hơi dài, "Nếu em quá mệt mỏi... anh không trách em..."
Câu nói này gần như khiến anh mất đi nửa cuộc đời, có trời mới biết trước khi nói ra câu này anh đã quyết tâm như thế nào.
"Anh không nên... Là anh ích kỷ... Nha đầu..." Anh khẽ xoa bàn tay nhỏ bé của cô, lẩm bẩm.
Chu Tỏa Tỏa gồi trên mặt đất, nhìn bộ dạng già nua và hốc hác của anh rồi tiến lại gần anh.
"Tỏa Tỏa.... em biết không, anh hối hận biết bao khi để em ra đi vào đêm Anaya..." Anh tháo kính và lau nước mắt nơi khóe mắt.
"Điều anh muốn nói lúc đó... em chưa nghe xong nên đã khóc lóc bỏ chạy...", anh nói với giọng bực bội, "Anh muốn nói rằng, anh hy vọng em có thể làm việc tại Tinh Ngôn , anh hy vọng ngươi có tương lai tốt đẹp..."
Chu Tỏa Tỏa nghe thấy anh nói thì bối rối, sau đó cô tiến lại gần, đưa tay ra định vuốt ve nếp nhăn của anh, nhưng cô không thể chạm vào anh, nên cô lần theo đường nét của anh.
"Nhưng mà cô gái, tính tình em thật bướng bỉnh... mà em lại gọi anh là kẻ hèn nhát..." Nói đến đây, anh mỉm cười, trong đầu anh hiện lên vẻ ngoài bướng bỉnh nhưng đáng yêu của cô.
Bàn tay nhỏ bé của Chu Tỏa Tỏa đưa lên miệng anh, vuốt ve khóe miệng đang nhếch lên của anh, "Diệp Cẩn Ngôn, anh cười trông thật đẹp trai...." Cô nói với anh, mặc dù anh không nghe thấy.
"Nha đầu... không sao... Lần sau, anh còn đi tìm em... Anh nghĩ biện pháp, được không, em chờ anh... là được rồi..." Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô.
Anh sẵn sàng để cô đi, đồng thời anh cũng lên kế hoạch cho riêng mình.
Sau đó, tình hình của cô trở lại ổn định như trước, Diệp Cẩn Ngôn từ chức, ở nhà chăm sóc Chu Tỏa Tỏa Phạm Kim Cương cũng chỉ có thể theo anh, thường xuyên sau khi tan tầm Tư Nam cùng anh giải sầu.
Thời gian trôi nhanh quá, anh thường than thở. Nhìn vào gương, anh dường như đã già đi rất nhiều. Cô từng vuốt mái tóc bạc phơ của anh, nghĩ đến điều này, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
Anh thường đi chùa miếu, nhưng không tiện đi xa. Cứ đến ngày mồng một và rằm tháng Giêng âm lịch, anh lại lên chùa thắp hương lễ Phật, mỗi một lần quỳ lạy, đều vì Tỏa Tỏa của anh cầu phúc.
Anh cần tín ngưỡng, sống sót qua những năm tháng dài đằng đẵng không có cô.
Vì vậy, anh luôn niệm thầm trong lòng, thường xuyên mặc niệm "A Di Đà Phật", anh sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống của mình, để đổi lấy sức khỏe và bình an cho cô.
Anh thường xuyên đến chùa, anh kết bạn với một vị cao tăng, cũng kể chuyện xưa trong lòng cho anh nghe, bọn họ ngồi trên ghế dài chùa tâm sự rất lâu.
Anh chưa từng kể chuyện này với ai, từ lần đầu gặp gỡ của Tinh Ngôn cho đến việc anh đến thế giới này như thế nào.
"Lần sau tôi và cô ấy có gặp lại không?" Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi.
Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi.
"Sẽ, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ gặp nhau!" vị cao tăng nói.
Diệp Cẩn Ngôn gần như nhảy nhót, thành kính cầm tay vị đại sư, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
"Đời đời kiếp kiếp đều gặp nhau, nhưng đời đời kiếp kiếp...... cô ấy sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp!" ông tiếp tục.
Trái tim Diệp Cẩn Ngôn trong nháy mắt rơi xuống đáy, sẽ không có kết cục tốt đẹp giống như kiếp trước, sinh ly tử biệt?
Đôi mắt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên trán, sự tức giận và thất vọng giằng xé nhau, hy vọng duy nhất còn lại của anh đã tan vỡ.
"Cô ấy và cậu gặp nhau, chính là bi kịch bắt đầu, nhưng vận mệnh cho phép, không thể tránh khỏi." Ông tiếp tục.
"Vậy nếu như... cô ấy không gặp tôi..." Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu rồi ngồi phịch xuống ghế, "Liệu cô ấy có thể sống khỏe mạnh bình an sống hết một đời không......" Hơi thở của anh rối loạn và anh như chết lặng thở hổn hển nặng nề.
"Đời này qua đời khác đều là cô ấy tự mình lựa chọn." Cao tăng chậm rãi nói: "Nhưng cậu quá cố chấp, cho nên dây dưa này không thể cắt đứt được."
Diệp Cẩn Ngôn im lặng một lúc lâu, sau đó anh đứng dậy và bước những bước nặng nề về phía Tư Nam.
Anh quay lại Tư Nam, ngồi cạnh cô gần hai tiếng đồng hồ mà không nói một lời. Anh tự cười mình thật ngây thơ và tin vào lời nói của một vị cao tăng nổi tiếng, nhưng trong thâm tâm anh sẵn sàng đặt hy vọng vào ông ấy.
"Xin chào..." Cuối cùng anh không nhịn được, gọi điện thoại.
"Tôi ở nhà chăm sóc cô ấy, ra ngoài không tiện, ông đến nhà tôi được không? Tôi có chuyện muốn nhờ!" Giọng điệu của anh đầy uy lực.
Đối phương đồng ý và hẹn gặp nhau vào buổi tối.
Đêm nay anh tinh thần phấn chấn, vô tình nhìn thấy mình trong gương, hắn sững sờ hồi lâu.
"Tôi... tôi không muốn đời đời kiếp, tôi chỉ muốn... cô ấy... cô ấy có thể đời này có thể sống thọ và chết trong yên bình......" Diệp Cẩn Ngôn lắp bắp, mấy chữ cuối cùng nhấn mạnh giọng điệu của anh.
"Ta có thể giúp cậu, nhưng kiếp sau của hai người sẽ không còn liên quan gì nữa." vị hòa thượng lỗi lạc nói.
Diệp Cẩn Ngôn đã sớm dự liệu được điều này nên mới hẹn ông gặp lại, nhưng khi một kết cục như vậy được đặt trước mặt anh, nội tâm của anh lại nói không nên lời rối rắm khó tả.
"Kiếp sau... kiếp sau... tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, phải không..." Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn đỏ bừng.
"Ừm, nếu không nợ nhau thì làm sao có thể gặp lại được......" Hòa thượng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com