Chương 62 - Chúc Mừng Năm Mới 2013 (2)
Trên cửa sổ xe có sương mù, Diệp Cẩn Ngôn một tay cầm vô lăng, tay kia theo thói quen nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt vào trong ngực anh, "Em có lạnh không?"
"Ồ, chú ơi, năm nay trời lạnh quá!" Cô dựa vào vai chú, "Mùa đông năm ngoái...... và mùa đông năm nay đều lạnh như thế này à?"
Diệp Cẩn Ngôn ngây ngẩn cả người, lòng bàn chân bất giác đạp thắng xe.
Sức khỏe của Chu Tỏa Tỏa dần dần tốt lên, cũng càng muốn hiểu rõ hơn cuộc sống của anh trong hai năm qua.
"Không sao đâu, nha đầu... anh quên mất..." Anh nhẹ nhàng trả lời, nói một nửa, một nửa khác nuốt xuống, bởi vì tết âm lịch năm ngoái, trạng thái của cô luôn không ổn định, anh đều không bước chân ra khỏi nhà ở bên cạnh cô.
Chia tay người cũ và chào đón năm mới, đêm giao thừa năm 2013 là một khởi đầu mới, anh mong cô gái của mình sẽ được bình an khỏe mạnh, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Khi đến nhà mẹ Diệp, Chu Tỏa Tỏa lúc đầu tự nhiên có chút thận trọng, nhưng Diệp Cẩn Ngôn một tấc cũng không rời, sợ cô có chuyện gì không tìm thấy mình.
"Mẹ ơi, xem Tỏa Tỏa mua gì cho mẹ... và bố, nhìn này... em ấy đã cẩn thận lựa chọn rất lâu..." Diệp Cẩn Ngôn mang theo quà tặng một lần cho hai người xem, hốc mắt mẹ Diệp lại không tự giác đỏ lên, đứa con trai này của bà, hai năm nay cũng chưa từng nói nhiều như vậy.
Mỗi lần bà đến Tư Nam thăm bọn họ, anh đều bình tĩnh, người vốn hăng hái, khoảng thời gian đó lại trở nên già dặn.
Làm mẹ, luôn ngóng trông con cái tốt, nhưng vô luận nàng an ủi khuyên nhủ như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, hắn hôm nay, mặc dù đỉnh đầu toát ra tóc bạc, lại càng thêm tinh thần.
"Tỏa Tỏa... con mau ngồi đây, để dì nhìn cho kỹ..." Mẹ Diệp ôm Tỏa Tỏa ngồi trên ghế sofa, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô bé này rất dễ thương và đáng yêu khi cười, đôi mắt cong cong như một con búp bê.
"Dì ơi, bây giờ con ổn rồi... Nhìn xem, con tăng cân rồi..." Chu Tỏa Tỏa nói xong, xắn tay áo lên cho mẹ Diệp nhìn cánh tay của mình.
Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh cười rất lớn tiếng, mẹ Diệp nhìn con trai một chút, khẽ vuốt mái tóc Tỏa Tỏa, không ngừng gật đầu.
Cha Diệp bưng hoa quả cùng đồ ăn nhẹ lên bàn, nghe họ trò chuyện và cũng cười. Diệp Cẩn Ngôn thuận tay cầm lấy dao gọt trái cây, thủ pháp thuần thục gọt táo, sau đó đưa cho Tỏa Tỏa.
Chu Tỏa Tỏa có chút khó chịu, nhưng vẫn nhận lấy, "Dì ăn táo đi......" cô ngoan ngoãn nói.
"Dì không muốn ăn, Tỏa Tỏa con ăn đi..." Mẹ Diệp cười xoa xoa mu bàn tay của cô.
"Con ăn nhiều một chút... thân thể khỏe mạnh, Cẩn Ngôn liền vui vẻ..." Mẹ Diệp nói như vậy, có chút nghẹn ngào.
Diệp Cẩn Ngôn chú ý tới tâm tình của mẹ, vội vàng đổi chủ đề: "Mẹ, tối nay Mẫn Nhi có về không?"
Mẹ Diệp nhịn không được, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, "Có về, lát nữa con bé sẽ về..... con bé đi ăn cơm với Hi Văn, nói buổi chiều mẹ con bé sẽ có chuyến bay ra nước ngoài...."
Bầu không khí trở nên buồn bã, làn da của Tỏa Tỏa vốn đã trắng trẻo, nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt, chóp mũi luôn đỏ lên. Diệp Cẩn Ngôn nhìn, cũng không tự giác mũi cay cay.
"Tỏa Tỏa... đến đây, để anh cho em xem một thứ..." Anh cố ý nói rồi kéo cô vào phòng ngủ.
Cô bé bối rối đi theo phía sau anh cho đến khi Diệp Cẩn Ngôn khóa trái cửa lại.
"Anh đang nhìn gì vậy..." Cô thấp giọng hỏi anh.
"Mẹ anh đặc biệt hỏi em thích chăn ga gối hiệu gì... Anh mua mới... em thích không?" Anh kéo cô nằm xuống giường.
"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô nhéo cằm anh, "Anh có biết chăn ga gối đệm của em thích nhất là gì không?"
Anh mỉm cười lắc đầu: "Em không thích điều này à?"
"Là anh..." Chu Tỏa Tỏa tới gần một chút, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh.
Diệp Cẩn Ngôn không nghĩ tới tiểu cô nương này lại có chiêu này, chọc cho anh đỏ mặt, cười như một kẻ ngốc.
"Chu Tỏa Tỏa, em học được điều này từ ai... hả?" Anh mỉm cười đáp lại nụ hôn của cô.
Chu Tỏa Tỏa tự biết mình mất mặt, lúc trước mình còn từng phàn nàn rằng anh quá ham mê tình dục nên cô không thể kiềm chế được nữa, nhưng đây không phải là Tư Nam, cô đã kịp thời dừng lại.
"Diệp Cẩn Ngôn... đừng... đừng như vậy..." Anh nằm nghiêng trên giường, cô có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của anh.
"Nơi này không phải nhà..." Cô nhẹ giọng thì thầm, nhưng vẫn không thể đẩy anh ra, "Diệp Cẩn Ngôn..."
Diệp Cẩn Ngôn thở nhẹ một hơi, ôm cô vào lòng để xoa dịu cơn đau nhói của chính mình.
Anh đưa Tỏa Tỏa đi tham quan trong nhà, ánh mắt cô dừng lại ở cây đàn piano, cô nài nỉ anh chơi một bản đàn cho cô nghe, quả thực đã lâu không chơi đàn, cảm giác là có chút xa lạ, nhưng không chịu nổi nàng nhõng nhẽo.
Chu Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh anh, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh nhảy múa trên phím đàn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chỉ chiếu vào khuôn mặt bên cạnh anh như thế này. Mọi người sẽ cảm động vì anh ấy.
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt phượng đó sáng ngời cả vũ trụ.
Sau khi đàn một khúc, cô liên tục vỗ tay như một fangirl, "Tuyệt vời... Diệp Cẩn Ngôn sao anh lợi hại như vậy..." hoàn toàn không phát hiện phía sau người đứng.
"Chú... sao chú đẹp trai thế..." Cô nói rồi dựa vào vòng tay anh.
Mẹ Diệp cũng bị tiếng đàn piano hấp dẫn. Bà đứng phía sau lắng nghe hồi lâu, tình cờ bắt được cảnh tượng này.
Chu Tỏa Tỏa sau đó nhận ra rằng cô gọi anh là chú, và cô đỏ mặt trong vòng tay anh.
Mẹ Diệp chỉ cảm thấy cô đáng yêu, cũng chỉ để ý con trai thật sự hạnh phúc, những xưng hô và tuổi tác kia, đều không quan trọng.
Chỉ là đêm giao thừa năm nay, mỗi khi cô gọi ba Diệp là chú, đều có chút không được tự nhiên.
Đợi đến gần giữa trưa, Mẫn Nhi cũng về. Cô ấy về cùng với mẹ cô ấy.
Dù đã gặp nhau trước đó nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
"Bố..." Mẫn Nhi gọi.
Diệp Cẩn Ngôn bước tới nhận lấy chiếc túi trong tay con bé, nhìn thấy Tôn Hi Văn ở bên cạnh con bé, nhưng ánh mắt lại không dừng lại quá nửa giây, giống như nhìn hoa cỏ.
Về vấn đề xưng hô với nhau, trước đây Diệp Cẩn Ngôn đã thảo luận với Mẫn Nhi rằng hai người bằng tuổi nhau, gọi bằng tên cũng tốt, cho nên nàng thân thiết gọi một tiếng "Tỏa Tỏa".
"Chú và dì... Chúc mừng năm mới..." Tôn Hi Văn đặt quà trước cửa, chờ đợi lời mời của gia chủ. Nhà họ Diệp là một gia đình hiểu lễ nghi, tự nhiên sẽ không coi thường người khác, huống chi người này là mẹ ruột của cháu gái mình.
Sau khi vào cửa, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Tỏa Tỏa ngồi trên ghế sofa cùng ba mẹ Diệp trò chuyện với cô một lúc.
"Tỏa Tỏa... sức khỏe tốt hơn chưa?" Tôn Hi Văn hỏi.
Chu Tỏa Tỏa rất hào phóng và mỉm cười đáp lại: "Cơ bản không có vấn đề gì, cảm ơn chị đã quan tâm!"
Diệp Cẩn Ngôn nghe nàng trả lời như vậy, cười lắc đầu.
"Chú và dì..." Tôn Hi Văn đứng lên, "Còn có...... Còn có Cẩn Ngôn...... Lần này em ra nước ngoài sẽ định cư ở Mỹ. Trong thời gian sắp tới có thể em sẽ không quay lại...... Mẫn nhi muốn đi du học, em sẽ chăm sóc con bé thật tốt... "
Diệp Cẩn Ngôn nghe đến hai chữ "du học", trong lòng cảm thấy chán nản khôn tả, lập tức nghiêm túc từ chối: "Mẫn Nhi ra nước ngoài, sau này hẵng nói....."
Chu Tỏa Tỏa nhận thấy được cảm xúc của anh, kéo tay anh lại. Diệp Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, "Tỏa Tỏa..... em cùng Mẫn Nhi đi thư phòng trước đi..."
Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng ánh mắt anh kiên quyết và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời anh.
"Bố không muốn tôi ra nước ngoài..." Hai người ngồi trong thư phòng.
"Anh ấy là lo lắng cậu... Anh ấy sợ cậu ở bên ngoài chịu ủy khuất..." Tỏa Tỏa đáp lại.
Hai người dần dần quen thuộc, đề tài trò chuyện cũng dần dần nhiều lên, Chu Tỏa Tỏa cũng nhờ Mẫn Nhi giới thiệu những cuốn sách cơ bản cho mình. Có thể đọc trong thời gian rảnh rỗi, làm phong phú bản thân một chút.
"Bố thực sự thích cậu..." Mẫn Nhi nói, "Cậu sẽ luôn ở bên cạnh ông ấy chứ, Tỏa Tỏa..... Ông ấy thực sự không thể sống thiếu cậu... Ông ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com