Chương 67 - Đưa Hắn Vào Tù
Edit wattpad: @tranthanhsam
Diệp Cẩn Ngôn không yên lòng để cô lại một mình, gọi điện thoại cho Phạm Kim Cương, bảo anh đi mua bữa sáng, còn mình ngồi ở trên giường trông chừng cô.
Chu Tỏa Tỏa chỉ ngồi ngây ra, không nói gì, vẻ mặt của cô có vẻ thờ ơ, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nhìn anh.
"Tỏa Tỏa......" Nhìn thấy cô như vậy, anh bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, anh ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng lay cô.
Ánh mắt cô lạnh lùng đến không ngờ, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, trong lòng lạnh lẽo.
"Tỏa Tỏa... Anh biết anh đã hứa với em... nhưng chuyện này trong lòng anh không chịu nổi..." Anh vội vàng nói, ôm cô vào lòng.
Chu Tỏa Tỏa không phản kháng, chỉ là cô không ôm anh như thường ngày, cả người lạnh lùng tựa vào người anh.
Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác của anh bây giờ. Anh cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh dường như đang dần biến mất.
Có tiếng gõ cửa, Chu Tỏa Tỏa đẩy anh ra, "Anh đi mở cửa đi, chú Phạm thúc thúc đã trở lại..."
Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt mấy giây, xoay người mở cửa, mang theo bữa sáng nhanh chóng quay lại giường.
Chu Tỏa Tỏa mang dép lê đi đến bàn ăn, Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, nhìn cô tránh né anh và đi sang phía bên kia.
Trong lòng anh cực kỳ khổ sở, nhưng cũng chỉ đi theo phía sau cô, đem bữa sáng chia ra đặt ở trước mặt cô.
Chu Tỏa Tỏa thực sự không có cảm giác thèm ăn vào lúc này, cô chỉ đang cố gắng dũng cảm. Cô nhấp một ngụm sữa và ép mình ăn siomai, và cô cảm thấy dạ dày quặn thắt.
"Em ăn xong hãy uống thuốc..." Diệp Cẩn Ngôn đặt thuốc sang một bên, rót cho cô một ly nước ấm.
Chu Tỏa Tỏa cảm thấy rất khó chịu. Vừa định lấy thuốc cho vào miệng, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lao vào phòng tắm, nằm xuống bồn cầu và nôn mửa.
Thấy vậy, Diệp Cẩn Ngôn lo lắng tái mặt, chạy theo sau.
Cô chỉ ăn một chút thức ăn, tất cả đều nôn ra.
Diệp Cẩn Ngôn. Cô chưa bao giờ nôn mửa kể từ khi tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ tồi tệ. Anh ngồi xổm trên mặt đất, vén tóc lại vén tóc Tỏa Tỏa lên, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, giảm bớt khó chịu của cô.
Chỉ trong vài giây, mồ hôi của anh bắt đầu chảy xuống.
Chu Tỏa Tỏa biết rằng anh đang sợ hãi, bởi vì bàn tay giữ tóc anh đang run rẩy và hơi thở gấp gáp và gấp gáp.
"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô không còn sức để nói.
"Chu Tỏa Tỏa... em nói..." Giọng anh run rẩy.
"Em không sao..." Tức giận thì tức giận, nhưng cô sợ anh buồn.
Anh nghẹn ngào, chỉ gật đầu, để cô súc miệng rồi bế cô trở lại giường.
Chu Tỏa Tỏa ngồi ở trên giường, Diệp Cẩn Ngôn ở bên cạnh trông chừng nàng, nắm chặt tay nàng.
"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô gọi anh, "Nếu anh lại làm tổn thương người đó, em sẽ lập tức biến mất, anh vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được em!"
Khi cô nói điều này, giọng cô kiên quyết và cô nhìn vào mắt anh.
"Anh hứa với em... Tỏa Tỏa, từ nay về sau anh sẽ nghe lời em..." Anh ôm cô vào lòng.
Tay anh lạnh lẽo, qua lớp quần áo của cô có thể cảm nhận được điều đó, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, cô không đành lòng phớt lờ anh nữa, nên cô ôm anh thật chặt như thường lệ.
Trong một đêm, râu của anh mọc nhanh, nhẹ nhàng cọ xát trên trán cô.
Cô bước ra khỏi vòng tay anh, vuốt cằm anh, tuy vẫn còn tức giận nhưng trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn khó tả khi nhìn thấy những thăng trầm trong đêm của anh.
"Em nói thật đấy, Diệp Cẩn Ngôn, nếu anh còn như vậy, em không bao giờ để ý tới anh nữa!" Cô bĩu môi ôm lấy cổ anh.
Trong mắt Diệp Cẩn Ngôn tràn đầy lo lắng. Tâm lý khó chịu gây ra một loạt phản ứng sinh lý, bụng dạ hắn bắt đầu khó chịu.
"...... Tỏa Tỏa, em không thể phớt lờ anh được..." Anh nói với giọng trẻ con
Cô chủ động hôn anh, cô dịu dàng cực kỳ, cho đến khi nhận ra một tia cảm giác mát mẻ giữa cánh mũi, cô rời khỏi môi anh, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho anh.
"Em chỉ là tức giận thôi, Diệp Cẩn Ngôn... em tức giận vì anh quá kích động và liều lĩnh như vậy, tức giận anh bất chấp kể hậu quả... em không muốn anh vì em làm bất cứ chuyện gì phạm pháp..." Nàng tâm tình kích động.
"Tôi biết... Tỏa Tỏa..." Anh gật đầu đáp lại.
"Em muốn sống cùng anh mãi mãi. Điều đó... điều đó sẽ chỉ khiến em mất anh..." Cô khóc và vùi đầu vào vòng tay anh. Diệp Cẩn Ngôn áy náy vuốt ve lưng cô, "Nếu... nếu... sau này nếu anh không ở bên cạnh em, người khác ức hiếp em, ai sẽ bảo vệ em..." cô nức nở.
Diệp Cẩn Ngôn bị những lời này làm cho đau đớn, ôm chặt lấy nàng, vẫn nói không đúng.
"Em còn khó chịu không...Tỏa Tỏa... dạ dày còn đau không?" anh sợ hãi.
"Em chỉ là bị anh chọc tức, vốn cái gì cũng ăn không vô, sau khi lại ăn nhiều như vậy... mới có thể buồn nôn muốn ói..." Cô từ trong lòng anh đi ra, nghiêm túc nói.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn không yên tâm, cau mày.
"Đừng lo lắng, em biết cơ thể của mình...cảm giác khác với khi tôi ốm..." cô an ủi.
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, cúi mặt, thưởng thức bàn tay nhỏ bé của nàng.
"Anh định xử lý người đó thế nào?" cô hỏi.
"Phạm Kim Cương điều tra, hắn có tiền án, bị tình nghi hiếp dâm. Anh sẽ cho hắn ta vào tù..." anh bình tĩnh nói.
Đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa mở to, ngoài kinh ngạc lại có chút sợ hãi.
"Anh rất tức giận... hắn ta đã làm thế với em, anh không thể không làm gì cả..." anh tiếp tục.
"Chú... em biết... " Cô mềm mại gọi anh.
Chu Tỏa Tỏa nhịn không được quá lâu, chỉ lạnh nhạt anh một lát, liền lại biến trở về làm nũng quái.
"Chúng ta về thôi... em không muốn ở đây..." Tỏa Tỏa thì thầm.
"Được...... Chúng ta về nhà!"
Trở lại Tư Nam, Diệp Cẩn Ngôn liền để Tỏa Tỏa trở về phòng ngủ, ngủ một giấc thật ngon, chính mình ở phòng bếp vội vàng nấu cho cô một nồi cháo dưỡng dạ dày.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Diệp Cẩn Ngôn bận rộn trong bếp một lúc, cởi tạp dề đi vào phòng ngủ nhìn cô rồi yên tâm nghỉ ngơi.
Tối hôm qua vốn sốt cao, bị chuyện kia làm adrenaline của mình tăng vọt, cảm mạo của anh lại tự khỏi.
Anh sợ quấy rầy cô, thay quần áo thoải mái ở nhà, đặt đồng hồ báo thức, tự mình nằm trên sô pha ngủ một giấc.
Khi Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy, không thấy ai cả, cô ra ngoài tìm anh thì thấy anh đang ngủ say trên ghế sofa.
Cô không đánh thức anh mà đi vào bếp lấy một bát cháo, sau khi ăn xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Diệp Cẩn Ngôn ngủ rất say, đêm nay quả thật quá mệt mỏi, Tỏa Tỏa tắt đồng hồ báo thức của anh, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ngồi xuống thảm trải sàn bên cạnh ghế sofa. Cô không thể rời xa Diệp Cẩn Ngôn nữa, lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cô lấy một quyển sách từ trong thư phòng ra, ngồi đọc.
Cô thực sự không thích đọc sách. Sau khi đọc được vài trang, đã bắt đầu ngáp, quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Cẩn Ngôn, tựa vào mặt anh như một chú mèo con, sau đó dựa vào ghế sofa.
Có thể là đêm qua quá mệt mỏi, nên lại ngủ thiếp đi.
Khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, đã là ba giờ chiều. Cô nằm trên mép ghế sofa, lông mày thả lỏng, hơi thở phả vào tai anh. Diệp Cẩn Ngôn còn tưởng mình đang nằm mơ, vài giây sau đã tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ quên.
Tiểu cô nương nằm trên mép ghế sofa, hai tay gối dưới đầu, Diệp Cận Ngôn không đứng dậy, chỉ nhìn cô bé hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé.
Cô tỉnh lại, ngơ ngác nhìn anh, dụi mắt, đứng dậy bên ghế sofa. "Ôm em..." Giọng cô rất nhỏ, anh hiểu ý cô thông qua việc đọc khẩu hình.
"Ai u... Mau nằm xuống..." Diệp Cận Ngôn cúi người vào trong nhường chỗ cho cô, kéo cô nằm xuống, vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán rồi vén ra sau tai.
"Sao em không gọi anh...... huh?" anh hỏi.
"Em muốn anh ngủ thêm một chút nữa..." Cô vẫn còn buồn ngủ, giọng nói có vẻ lười biếng.
"Em ăn cháo chưa?" Anh hỏi.
"Ừm... em đã ăn hai bát..." Cô đáp lại.
Diệp Cận Ngôn thích dáng vẻ nũng nịu của cô khi vừa mới tỉnh dậy, nên anh xoay người, đè cô xuống dưới người mình.
Chu Tỏa Tỏa nheo mắt nhìn anh, ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng như nước, anh tháo kính xuống, hôn lên cổ cô.
Cô cảm thấy ngứa ngáy vì nụ hôn của anh, cười khúc khích tránh ra. Diệp Cẩn Ngôn nhân cơ hội này hôn cô từ bên kia, từ vành tai đến xương quai xanh. Hơi thở của Chu Tỏa Tỏa dần trở nên dồn dập, hai tay đan vào sau gáy anh, nhẹ nhàng như muốn cọ xát anh vào cơ thể mình.
Không biết từ lúc nào, cúc áo trên ngực cô đã bị anh cởi ra, bàn tay to ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn trêu chọc những bộ phận nhạy cảm của cô, cho đến khi cô rên lên vì đau đớn không chịu nổi.
Anh ấy làm tình với cô liên tục, từ trên ghế sofa đến phòng ngủ, không dừng lại một phút nào, cho đến khi cuối cùng anh ấy không còn sức lực và phải xuất tinh. Anh hỏi cô có yêu anh không, anh hỏi cô có muốn anh không... Dạo gần đây Diệp Cẩn Ngôn càng ngày càng trẻ con, thường xuyên hỏi những câu hỏi như vậy khi anh vui vẻ. Nếu cô không trả lời, anh sẽ dùng đủ mọi cách tra tấn cô, khiến cô không thể dừng lại và cảm thấy rất vui.
"Chú..." cô thở hổn hển. Diệp Cận Ngôn cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời, nghe cô gọi anh, nhẹ nhàng cắn nhẹ bờ vai trắng nõn của cô, "Làm sao vậy... Bảo bối..." anh nói bằng giọng khàn khàn.
"Anh chỉ có thể gọi em là bảo bối trong những lúc như thế này..." Cô oán trách.
Diệp Cẩn Ngôn cười, "Anh nào có......"
"Anh... anh cút ra ngoài..." Chu Tỏa Tỏa vặn vẹo thân thể, đẩy đẩy Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cận Ngôn vẫn chưa hài lòng, nhưng vì lý do an toàn, anh không còn cách nào khác ngoài việc rời đi.
Khi trời tối dần, anh bế cô vào một phòng ngủ khác, cả hai nằm trên giường, duỗi người và cảm thấy vô cùng thư giãn.
"Diệp Cẩn Ngôn... Trước kia... Trước khi em trưởng thành, anh nhịn như thế nào..." Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng hỏi anh. May mắn là đèn không bật, anh không nhìn thấy mặt cô.
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì anh chỉ muốn tốt cho cô, những năm tháng đó, anh thậm chí còn cảm thấy việc có suy nghĩ không đúng đắn về cô chính là sự xúc phạm đến tình yêu của anh dành cho cô.
"Lúc đó... tôi không nỡ rời đi..." anh mỉm cười nói.
"Chú ơi, chú muốn quà gì vào ngày sinh nhật..." Cô ngồi dậy, muốn đi tắm nên lấy một tấm chăn quấn quanh người.
"Ở bên anh thôi, cô bé ngốc..." Diệp Cận Ngôn một tay ôm đầu, nhìn cô bé.
"Không được... anh phải chọn một món quà..." Cô kiên trì.
"Bé con, em vẫn chưa kiếm được tiền...em có thể tặng anh món quà gì..." Anh gọi cô.
Chu Tỏa Tỏa tuy rằng vẫn chưa kiếm được tiền, nhưng cô đã giữ lại tất cả bao lì xì năm mới mà anh tặng cô trong nhiều năm qua, nghĩ rằng cô có thể tặng anh một món quà tử tế. Cô biết trong lòng Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, nhưng cô cũng giống như anh, muốn tặng cho nhau những gì họ cho là tốt nhất.
Đêm đó bọn họ không ra ngoài. Diệp Cẩn Ngôn rất thích khoảng thời gian anh ở cùng cô tại biệt thự Tư Nam. Anh đang vẽ trong phòng làm việc, Chu Tỏa Tỏa ở bên cạnh. Cô rất im lặng. Khi anh làm việc, cô luôn ngoan ngoãn hơn bình thường, chuyên tâm làm việc của mình.
Lúc Diệp Cẩn Ngôn rảnh rỗi, thấy tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm vào két sắt ngẩn người.
"Có chuyện gì vậy, cô gái..." Anh đến gần, hỏi cô.
"Diệp Cận Ngôn...trong tủ có tiền không?" Cô nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự tò mò.
Anh bị cô chọc cười rất lớn tiếng, "Tiểu tham tiền, trong đầu em chứa cái gì vậy?"
"Vậy thì... vậy thì tại sao anh lại khóa nó lại... đó là đồ trang sức? Hay là thỏi vàng?" Cô càng hỏi thì càng thấy vô lý.
----
Sorry mọi người, mấy nay mình bận quá nên ra trễ ạ. Tui hứa sẽ cố gắng ra thường xuyên trên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com