Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

---

Kim Hách Khuê chỉnh lại ve áo vest cho phẳng phiu, tay cầm cặp táp bước xuống nhà. Dưới phòng khách, em Tuấn với em Sơn đã ngồi sẵn từ lúc nào, mỗi đứa một xấp đề cương trên tay, lật qua lật lại đến mức mép giấy cũng bắt đầu quăn lên. Ánh đèn buổi sáng hắt xuống, soi rõ hai gương mặt thiếu ngủ nhưng vẫn cố căng mình ra học bài.

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa nhích qua tám giờ mười lăm.

"... Mấy giờ tụi em thi?"

"Dạ, chín giờ ạ."

Hai đứa đồng thanh đáp, giọng đều đều như đã tập sẵn. Anh gật đầu, tính toán nhanh trong đầu, giờ này xuất phát thì vừa kịp.

"Hai đứa thi xong thì đợi anh ở cổng nhé. Hôm nay anh cũng có việc ở trường tụi em."

Nói xong, anh quay người ra gara. Chờ đến khi hai đứa em yên vị ở ghế sau, cài dây an toàn đàng hoàng, anh mới nổ máy. Xe lăn bánh ra đường, buổi sáng thành phố nắng lên cao có chút ấm áp lên hẳn. Qua kính chiếu hậu, anh thấy hai đứa vẫn cúi đầu đọc đề cương, môi mấp máy nhẩm bài, nét mặt căng thẳng đến mức chẳng còn chút thần sắc. Khung cảnh ấy khiến anh thoáng chậm lại một nhịp. Ngày trước, anh cũng từng như vậy, sáng ôn thi, chiều thi, tối lại ngồi vào bàn học tiếp tục học tiếp. Nghĩ đến đó, khoé môi anh khẽ cong lên, vừa hoài niệm vừa buồn cười.

Xe dừng trước cổng A, em Sơn hít sâu một hơi, lẩm bẩm tự cổ vũ mình, em Tuấn thì vỗ vai em nhỏ một cái như tiếp thêm dũng khí. Cả hai quay lại chào anh Khuê, ánh mắt vừa hồi hộp vừa trông cậy.

"Thi tốt nhé."

Anh nói, giọng trầm và ấm. Hai đứa gật đầu thật mạnh rồi hoà vào dòng sinh viên đang đổ vào cổng trường. Anh đánh lái sang cổng C để tìm chỗ đỗ xe. Ngay khi xe vừa chậm lại, anh đã thấy một dáng người cao ráo đứng đợi sẵn ngay cổng, là Chí Hưng.

Cậu đứng thẳng lưng, bộ đồng phục trường được chỉnh tề đến mức không có lấy một nếp nhăn thừa, tay cầm cặp tài liệu (của anh thư ký của bố hắn vừa đem đến), trông vừa trẻ trung vừa nghiêm túc. Anh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Em đợi anh lâu chưa?"

"Dạ, cũng không lâu ạ."

Chí Hưng đáp nhanh, rồi chỉ tay về phía trước, "Bãi đỗ xe ở bên trái đó anh."

"Ừm."

Anh gật đầu, đánh xe vào bãi rồi nói tiếp, "Em lên xe đi, lát mình vào hội trường chung cho tiện."

Nghe vậy, Chí Hưng trong lòng vui đến mức suýt nữa bước hụt. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, mở cửa ghế sau định ngồi cho đúng phép tắc. Nhưng vừa cúi người xuống, đã nghe giọng anh Khuê vang lên.

"Ngồi ghế phụ đi em, nói chuyện cho tiện."

Chí Hưng khựng lại đúng một nhịp, rồi ngoan ngoãn vòng sang ghế trước. Trong lòng cậu lúc ấy, không biết đã âm thầm cảm ơn bao nhiêu đời tổ tiên nhà họ Trịnh. Cũng tiện thể cảm ơn luôn ông bố khó tính ở nhà, người hiếm khi để cậu tự ý xuất hiện trong những buổi ký kết thế này. Xe đóng cửa, động cơ khẽ rung lên. Chí Hưng ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong lòng lại không sao giữ được bình tĩnh. Người bên cạnh vừa lịch sự, vừa dịu dàng, lại còn chủ động tạo điều kiện, với cậu mà nói, đã là quá đủ cho một buổi sáng đáng nhớ.

-

Hội trường còn trống hơn Chí Hưng tưởng. Ghế ngồi được xếp ngay ngắn, ánh đèn trần đã được bật hết, thêm ánh sáng tự nhiên từ mấy ô cửa kính cao chiếu xuống sàn đá sáng bóng. Đúng như cậu đã dặn nhà trường từ trước, buổi ký kết này chỉ có hai người. Chí Hưng ngồi xuống hàng ghế đầu cùng anh Khuê, mở cặp lấy xấp tài liệu thư ký của bố vừa đưa khi nãy ra. Cậu lật từng trang, mắt đọc rất kỹ, nhưng thần trí lại không hoàn toàn đặt trên mấy dòng chữ in đậm kia.

Thật ra cậu hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng bản chất cậu không phải người lương thiện, căn bản không muốn buổi kí kết hôm nay diễn ra đơn thuần. Phải suy nghĩ kế sách... rồi Chí Hưng dừng ở một trang, khẽ cau mày, rồi nghiêng người sang phía anh Khuê, giọng hạ thấp hỏi nhỏ:

"Anh... chỗ này em đọc mà không chắc lắm."

Anh Khuê quay sang, nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu. Cử chỉ tự nhiên, không chút nghi ngờ, mắt lướt nhanh qua đoạn được đánh dấu.

"Ý này là quyền tài trợ chính trong suốt thời gian lễ hội, đổi lại là việc xuất hiện logo và quyền phát biểu khai mạc."

Anh nói chậm rãi, dùng kinh nghiệm vắn tắt cho cậu hiểu, ngón tay xinh đẹp chỉ vào dòng bên dưới, "Còn đây là phụ lục, ràng buộc trách nhiệm hai bên."

Chí Hưng gật đầu liên tục, giả bộ suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Vậy... phần này có cần chỉnh gì không anh?"

Cậu hỏi, ánh mắt dừng lâu hơn một chút trên mặt anh.

"Không cần."

Anh đáp, trả lại tài liệu cho cậu, "Điều khoản này có lợi cho nhà trường, cũng không thiệt cho bên đầu tư."

"Dạ..."

Chí Hưng mím môi, rồi cười khẽ, "May quá, em sợ mình đọc thiếu."

Anh Khuê bật cười nhẹ.

"Lần đầu làm mấy chuyện này thì vậy thôi. Có gì không rõ cứ hỏi."

Giọng anh bình thản, thái độ hoàn toàn là của một người đi trước đang chỉ dẫn, không hề nhận ra trong lòng người đối diện đang âm thầm vui đến mức nào. Đúng lúc ấy, cửa hội trường mở ra. Hiệu trưởng cùng ban giám hiệu bước vào, không khí lập tức trở nên trang trọng hơn. Chí Hưng thu lại tập tài liệu, ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc hẳn.

Trong lúc chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, cậu liếc sang anh Khuê một cái rất nhanh, chỉ một cái thôi, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, trong lòng không ngừng dậy sóng.

Nhà trường hiển nhiên đã được đánh tiếng từ trước. Với họ Trịnh, chuyện rót vốn cho trường gần như đã thành lệ, năm nào cũng có, hoạt động nào cũng thấy tên. Vì vậy khi Trịnh Chí Hưng đề nghị buổi ký kết riêng, hiệu trưởng chỉ cần nghe qua là hiểu, không hỏi nhiều, càng không dám nhiều chuyện.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí gọn gàng và nhanh chóng, vì chỉ có riêng hai bên có tỉ lệ đầu tư cao nhất, nên tất cả đều xoay quanh hai cái tên được nhắc đi nhắc lại trên bàn họp.

"Tỷ lệ đầu tư của phía nhà họ Trịnh là ba mươi sáu phần trăm."

Hiệu trưởng nói, tay đẩy bản hợp đồng về phía Chí Hưng. Chí Hưng cúi đầu xem lại, dáng vẻ tập trung đến mức nếu không biết trước, người ta sẽ nghĩ cậu thật sự còn thiếu kinh nghiệm. Cậu lật trang, dừng lại ở mục phân chia quyền lợi, khẽ nhíu mày.

"Dạ... cho em hỏi thêm chỗ này một chút được không ạ?"

Hiệu trưởng còn chưa kịp lên tiếng, anh Khuê đã nghiêng người qua xem cùng. Ánh mắt anh lướt qua con số, rồi chậm rãi nói:

"Phần này chỉ quy định quyền ưu tiên phát biểu và tài trợ chính trong lễ hội mùa xuân thôi, không ảnh hưởng đến quyền điều hành."

"À..."

Chí Hưng gật đầu, như vừa hiểu ra, "Vậy là không cần chỉnh thêm đúng không anh?"

"Ừ."

Anh đáp, giọng chắc chắn, nghe đến đây, ban giám hiệu cũng nhẹ người. Cách Chí Hưng hỏi chuyện không hề gây cảm giác thiếu hiểu biết, trái lại rất chừng mực, hỏi đúng chỗ, dừng đúng lúc. Trong mắt họ, cậu là kiểu người trẻ có gia giáo, chịu lắng nghe và tôn trọng ý kiến người đi trước. Mắt ông âm thầm đảo qua lại giữa Kim Hách Khuê và cậu trai trẻ họ Trịnh này... trong lòng cũng đoán được bảy tám phần.

Xem ra là ván cược lớn, cậu trai nhà họ Trịnh này... đúng là biết chơi quá nhỉ?

Cuối cùng, Chí Hưng ký tên trước, nét chữ đều và gọn. Sau đó anh Khuê ký vào phần đầu tư của mình, ba mươi phần trăm, một tỷ lệ đủ lớn để giữ thế cân bằng, cũng đủ để nhà trường yên tâm để mắt đến hai đứa em nhỏ của anh đang theo học ở trường này.

Khi cây bút được đặt xuống, hiệu trưởng đứng dậy bắt tay từng người.

"Cảm ơn hai bên đã tin tưởng nhà trường."

"Dạ, mong lễ hội năm nay sẽ diễn ra suôn sẻ."

Chí Hưng cười lễ phép, giọng điềm đạm. Trong lúc mọi người thu dọn giấy tờ, Hách Khuê nhìn sang Chí Hưng, trong lòng thầm nghĩ: thằng nhỏ này lễ phép thật. Không những vậy, còn chịu khó hỏi han, không giấu dốt, lại biết tiếp thu. Kiểu này sau này về phụ giúp gia đình chắc cũng vững vàng.

Anh hoàn toàn không hay biết, từ việc tạo không gian riêng, đến mấy câu hỏi "mờ mịt" vừa rồi, tất cả đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của người đối diện. Tự nhiên kéo anh vào "màn nhện" đã chực chờ sẵn ở phía trước.

Còn Chí Hưng, khi cặp tài liệu được khép lại, chỉ khẽ cong môi cười một cái rất nhỏ.

"Anh ơi, lát mình về nhà anh ăn cơm ạ?"

"Ừm, mình sang đón em của anh rồi cùng về nhà ăn cơm nhé."

---

(có thể chương sau cũng thuần chữ thế này 😔 toii đang cố viết sau cho Chí Hưng thao túng tâm lý anh Khuê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com