63-3.
Bảy giờ tối, sân vườn nhà anh Khuê bắt đầu lên đèn.
Ánh vàng ấm áp treo dọc theo hàng cây, hắt xuống nền gạch những mảng sáng tối đan xen, gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo mùi vị của đất và mùi đồ ăn đã được ướp sẵn, thoang thoảng trong không khí. Không khí lúc này có chút yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chén dĩa va chạm vào nhau.
Kim Hách Khuê đứng một mình bên chiếc bàn dài ngoài sân, chậm rãi sắp xếp từng bộ chén đũa. Động tác của anh không vội, gọn gàng và có trật tự, như thể mọi thứ đều phải đặt đúng vị trí thì buổi tối này mới trọn vẹn.
Cạch!
Chí Hưng bước vào trước, tay xách theo một chiếc xô có đậy nắp kín, phía sau là Minh Hùng. Thành xô còn đọng hơi nước, nhìn qua cũng đủ biết bên trong là thứ gì đó được ướp lạnh khá lâu. Chí Hưng đặt xô xuống gần bàn, giọng tự nhiên:
"Em chào anh Khuê ạ, em với Hùng qua sớm xem thử có giúp được gì hong."
Hách Khuê chỉ liếc qua một cái, ánh mắt dừng lại nơi chiếc xô một nhịp rồi gật nhẹ. Trong lòng anh không khỏi thở dài, anh biết hôm nay sẽ uống "trái cây lên men", mà khổ nỗi mấy đứa nhỏ tửu lượng kém, bản thân anh cũng chẳng khá hơn. Say vào rồi thì ai quản ai... nghĩ tới thôi đã thấy không ổn.
Giá như dời lịch. Nếu có Hiếu với Huy ở đây thì còn giữ được Hào với Vũ, anh uống ít thì tạm giữ được em Sơn và em Tuấn. Anh còn không biết ba đứa em tới ăn hôm nay tửu lượng như nào nữa... lỡ mà cũng gãy thì...
Thật sự Kim Hách Khuê anh không dám nghĩ tới hậu quả.
"Ừm, em để đó đi, chút xíu nữa cùng mọi người uống."
"Để em phụ anh."
Chí Hưng nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, cầm một chiếc khăn lên lau lại chén bát, giọng điệu lễ phép. Anh Khuê không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Bên cạnh, Chí Hưng chậm rãi làm theo, thỉnh thoảng lại liếc sang quan sát rồi điều chỉnh động tác cho giống, khoảng cách giữa hai người không xa, Minh Hùng đứng kế bên nhìn không nổi cái cảnh này liền hắn giọng một cái, cũng định sắn tay vào việc.
"Ấy, em đang bệnh mà. Vào trong nhà ngồi nhé, ở ngoài này có anh làm được rồi."
"Bạn vào nghỉ đi, để mình phụ anh Khuê cho."
Chí Hưng nhanh nhảu đã chen vào ngay, cười hì hì xua tay đuổi thằng bạn vào nhà. Hùng gật đầu "Dạ" một tiếng, quay người bước vào nhà, trong lòng không khỏi đảo trắng mắt, nổi da gà thật sự.
'Bình thường mà nói được vậy chắc trời sập.'
Trong nhóm chat, cái người đang ngồi ngoài kia mở miệng ra toàn kiểu "mày né ra", "để tao làm", chưa kể còn chửi nhau không sót câu nào. Vậy mà giờ đứng trước mặt anh Khuê lại ngoan ngoãn, lễ phép, dạ dạ vâng vâng thế này... Hùng khẽ rùng mình, nhưng rồi khóe môi lại cong lên.
Thôi thì... con mồi nó nhắm tới vẫn đang ở ngoài kia.
—
Bên trong phòng khách sáng đèn, tiếng máy sấy tóc vang đều đều, xen lẫn tiếng nói chuyện khiến khung cảnh trở nên rộn ràng. Minh Hùng vừa bước vào đã đứng sững ngay cửa.
Trên sofa, Sơn và Tuấn nhỏ ngồi xếp bằng, mỗi người một góc, tóc tai vẫn còn ẩm, trên người mặc đồ ngủ lụa gọn gàng, một trắng một đen, trông sạch sẽ đến mức hơi lệch tông với cái không khí tiệc nướng ngoài sân. Phía sau mỗi người là một "người phục vụ bất đắc dĩ", anh Hào đứng sau Sơn, một tay cầm máy sấy, tay còn lại cẩn thận dùng khăn lau tóc cho em, giọng không giấu nổi sự khó chịu:
"Hai đứa mày tắm xong rồi không tự sấy đi, ngồi đây chờ ai phục vụ vậy hả? Hai đứa mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao?"
Sơn bị sấy đến mức tóc bay lộn xộn, vẫn cố quay đầu lại cười:
"Dạ tụi em chờ anh mà."
"Chờ cái gì—"
Câu càm ràm còn chưa kịp trọn vẹn thì anh Vũ đã bật cười khẽ, nhẹ giọng hoà giải:
"Thôi, tụi nhỏ nhờ thì mình làm giúp chút cũng được mà."
Tay anh vẫn đều đều sấy tóc cho Tuấn nhỏ, động tác chậm rãi, không có vẻ gì là miễn cưỡng, động tác quen tay đến mức như đã làm chuyện này không ít lần. Tuấn nhỏ cũng chỉ hơi cúi đầu cho tiện, tay vừa nghịch điện thoại vừa cười tươi để lộ răng thỏ xinh xắn, còn Sơn thì bĩu môi một cái rồi lại hì hì, hoàn toàn không để mấy lời mắng kia vào tai.
Hùng ngẩn ngơ đứng nhìn một lúc rồi mới bước lại gần, anh Hào liếc sang, vẫn chưa tắt máy sấy:
"Ủa, hai đứa kia đâu?"
"Dạ Hưng ở ngoài phụ anh Khuê rồi ạ. Còn Văn Tuấn đi mua than, lát qua sau."
"Ừ."
Quang Hào gật đầu, lúc này tóc Sơn cũng gần khô, anh tắt máy sấy, phủi nhẹ tay rồi hất đầu về phía sofa.
"Rồi, xong. Ngồi chơi đi."
Anh quay sang Hùng,
"Ngồi với tụi nó đi. Anh với Vũ ra ngoài làm nốt cho anh Khuê, để ảnh còn vào tắm rồi ăn."
Bên kia, anh Vũ cũng vừa tắt máy, đặt máy sấy lại gọn gàng, không quên nựng má Tuấn nhỏ một cái.
"Đi thôi."
Nói rồi hai anh lớn rời khỏi phòng khách, bước ra ngoài sân, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc bầu không khí trong phòng như được nới lỏng ra một chút. Sơn vừa nhìn thấy Hùng đã sáng mắt lên, không chờ thêm giây nào liền nhích sang một bên, tay kéo người bạn lại ngồi xuống cạnh mình, động tác tự nhiên đến mức như thể vị trí đó vốn dĩ đã được để sẵn cho cậu từ trước. Tay còn lại của em lắc lắc chiếc điện thoại, giọng nói mang theo sự háo hức rất khó giấu:
"Anh Tuấn đang trong trận nè, xong ván này tụi mình vào chơi chung nha, bạn chơi chung với hai anh em nhà Sơn luôn."
Hùng bị kéo ngồi xuống, vai khẽ chạm vào lớp đệm mềm của sofa, cũng không có ý phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Sơn một cái rồi khẽ gật, như thể chuyện này với cậu không quá quan trọng. Minh Sơn quay sang, ánh mắt lấp lánh một chút tò mò:
"Bạn có biết chơi game hong?"
Cậu biết chứ, thậm chí còn chơi không tệ, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay gãi nhẹ sau gáy, cười cười ngại ngùng.
"Mình biết sơ sơ à... tớ chơi hơi gà, Sơn có trách tớ không?"
Sơn nheo mắt, nhìn cậu như muốn đọc ra điều gì đó, rồi bất chợt đưa tay ra trước mặt.
"Thiệt hong đó? Đâu, đưa acc đây coi."
Hùng hơi dừng lại một chút, tim như đập lệch đi một nhịp, nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn không thay đổi, cậu đưa điện thoại qua. Sơn vừa mở lên, ánh mắt vừa chạm vào cái mốc rank "tinh anh" thì còn chưa kịp thắc mắc, cậu đã nhanh hơn một bước, giọng điệu bình thản giải thích.
"À cái này... mình mua acc á. Thấy skin đẹp nên lấy thôi, chứ mấy cái này mình không rành lắm."
Sơn "à" một tiếng, gật gù ngay lập tức, tin sái cổ, hoàn toàn không có ý nghi ngờ. Trong đầu em, chuyện mua acc giờ cũng bình thường như mua một món đồ chơi đẹp mắt vậy thôi.
"Ờ đúng rồi, giờ người ta bán acc nhiều mà."
Nói xong, em còn vỗ nhẹ vào ngực mình một cái, nở nụ cười đầy tự tin.
"Yên tâm, có Sơn gánh. Bạn vào game đọc trang bị trước đi, xíu vô đỡ bỡ ngỡ."
Hùng khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu xuống màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Gánh à... cũng được.
Bên cạnh, Tuấn nhỏ vẫn đang trong trận, ngồi xếp bằng, lưng hơi cong về phía trước, hai mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay lia nhanh không ngừng, miệng thì không chịu yên lấy một giây.
"Á á á, bạn rừng này sao cứ dí anh quài dọ..."
Chưa kịp dứt câu, con tướng trên màn hình chỉ còn một chấm máu đã bị hạ gục gọn gàng.
"Ơ—!"
Một tiếng kêu ngắn ngủi bật ra, rồi ngay sau đó là một khoảng lặng chấp nhận số phận. Tuấn nhỏ đơ người ra một nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như không tin nổi, rồi cuối cùng cũng chỉ thở dài một cái, buông điện thoại xuống đùi.
"Thôi xong... trận này toang rồi."
Thế trận đã rõ ràng đến mức không cần cố nữa, anh cũng không còn chút hi vọng nào, chỉ đánh cho xong ván, thua thì thua, coi như giải thoát sớm.
Trái ngược lại, ngoài sân, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Khi anh Hào và anh Vũ bước ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt họ là Chí Hưng đang cúi người chỉnh lại bếp nướng cho ngay ngắn, cẩn thận đến mức không cần thiết, còn anh Khuê thì đứng bên cạnh, vừa sắp xếp lại dụng cụ vừa trò chuyện với cậu, giọng nói trầm thấp, đều đều. Nội dung câu chuyện không có gì đặc biệt, chỉ là vài câu trao đổi về công việc, về thị trường, về những thứ mà người ngoài nghe vào có thể thấy khô khan nhưng cách hai người đứng gần nhau, cách lời nói qua lại lại khiến khung cảnh đó trông hài hòa đến khó chịu.
Ít nhất là đối với anh Hào.
Anh đứng nhìn một lúc, ánh mắt dần dần trở nên sắc hơn, một cảm giác ngứa mắt khó gọi tên len lỏi trong lòng. Không cần suy nghĩ thêm, anh lên tiếng cắt ngang phá vỡ không khí vừa rồi.
"Anh Khuê, anh vào tắm đi. Mấy đứa nhỏ trong nhà xong hết rồi đó."
Anh Khuê hơi khựng lại, bị kéo bất ngờ ra khỏi câu chuyện mình đang tập trung không tránh khỏi phản ứng có hơi chậm, nhưng cũng không thấy có gì đáng để trách hai em, anh chỉ gật đầu:
"Ừ."
Anh đặt lại đồ xuống, đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn lại.
"Ngoài này gần xong rồi, chờ Văn Tuấn mang than tới thì nhờ hai em lên lửa giúp anh nhé."
Anh Vũ gật đầu, cười tươi rói,
"Dạaa, để tụi em làm cho."
Anh Khuê không nói thêm gì, quay người bước vào trong nhà, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.
Khoảng sân bỗng chốc im lặng đến kì lạ, khi chỉ còn lại ba người và bầu không khí gần như trong cùng một khoảnh khắc, đã thay đổi hoàn toàn. Quang Hào ngay lập tức liếc xéo Chí Hưng một cái, ánh mắt không hề che giấu sự dò xét. Khiến cu cậu trong lòng lập tức căng lên một chút.
Nhận ra ngoài sân lúc này chỉ còn một mình, lại phải đối diện với hai người không hề dễ đối phó. Cảm giác như vừa bước vào một ván cờ mà đối phương đã ngồi sẵn ở đó từ lâu. Cậu chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, cố giữ cho động tác của mình bình thường nhất có thể, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng gần như ngay lập tức, anh Hào và anh Vũ cũng ngồi xuống đối diện, tạo thành một thế đối đầu rõ ràng, không cần nói cũng hiểu.
Anh Vũ lúc này đã không còn giữ vẻ hiền hòa ban nãy, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn thẳng vào Chí Hưng, giọng nói không còn chút hòa khí.
"Cậu với anh Khuê rốt cuộc là quan hệ gì?"
Không có chỗ để lảng tránh, Chí Hưng cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã ép mình bình tĩnh lại. Nếu lúc này lộ ra một chút bất thường thôi, coi như tự tay đóng sập cánh cửa trước mặt, bao nhiêu kế hoạch của cậu từ trước tới giờ đều trở thành công cốc hết.
Không được run. Không được run. Không được run.
Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần.
Trong đầu thoáng qua suy nghĩ ấy, cậu hít nhẹ một hơi, ngồi thẳng lưng hơn một chút, đôi mắt ánh lên ý cười vô hại, giọng điệu không chút gợn sóng lễ phép đáp.
"Dạ? Em với anh Khuê chỉ là quan hệ bình thường thôi ạ."
Trước mặt cậu lúc này, hai "chướng ngại vật" đã ngồi sẵn vào vị trí, bản thân lại là chủ ván cờ này, đành phải kiến tạo cho hai thằng đệ thôi. Cậu trai nhà họ Trịnh khẽ cong môi, đã vào ván rồi, còn sợ ai nữa?
Quang Hào gần như không kiềm được mà cao giọng, cả người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt ép thẳng lên người đối diện, giọng điệu mang theo sự chất vấn rõ ràng, không hề giấu giếm.
"Quan hệ bình thường? Bình thường là bình thường kiểu gì? Mày tưởng mày nói vậy là qua mặt được tao đó hả?"
Không khí trong khoảnh khắc đó như bị kéo căng ra nặng nề đè xuống từng người đang có mặt. Anh Vũ ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, rõ ràng không hoàn toàn đồng tình với cách Hào đẩy câu chuyện đi nhanh như vậy, nhưng cũng không lên tiếng ngăn lại. Dưới gầm bàn, anh đá nhẹ vào chân Hào một cái, ra hiệu cho đồng niên phải giữ cái đầu lạnh nếu không mọi thứ rất dễ đi quá giới hạn.
Rồi Si Vũ bật cười khẽ, Chí Hưng như cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt anh khi nhìn cậu lúc này đã hoàn toàn không còn chút thân thiện nào ban nãy, từng chữ thả ra đều chậm rãi, như được cân nhắc rất kỹ, nhưng lại cố tình móc vào đúng chỗ khiến người nghe khó chịu nhất.
"Bình thường kiểu gì mà đêm nào cũng mang đồ ăn khuya cho anh Khuê nhà tôi vậy?"
Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai người nghe lại không mấy dễ chịu,
"Tính ra nhà tôi cũng đâu thiếu ăn thiếu mặc đến vậy. Cậu để ý như vậy có phải hơi quá rồi không?"
'À, ra là đã biết.'
Chí Hưng gần như hiểu ngay trong khoảnh khắc đó, mọi chuyện vốn dĩ đã không còn là bí mật từ lâu, chỉ là chưa bị nói thẳng ra mà thôi. Không khó để lý giải vì sao phản ứng của hai người đối diện lại gay gắt đến vậy, thứ họ nhìn thấy không chỉ là hành động, mà là ý đồ phía sau nó. Nhưng cũng chính vì đã bị nhìn thấu đến mức này, cậu lại càng không thể đi nước cờ an toàn.
Phải đi một nước cờ mạo hiểm, biết làm sao được đây? Liều thì ăn nhiều mà.
Chí Hưng khẽ thở dài, vai buông lỏng xuống, biểu cảm trên gương mặt dịu đi một cách rất tự nhiên, như thể vừa chấp nhận một điều gì đó đã được định sẵn. Cậu nhún vai, giọng nói hạ xuống, không còn đối đầu, thậm chí còn mang theo chút buông xuôi.
"Nếu hai anh đã nghĩ vậy... thì em sẽ không làm phiền anh Khuê nữa ạ."
Một câu nói tưởng chừng như rất nhẹ ấy lại khiến Quang Hào sững người trong tích tắc. Những lời chất vấn còn dang dở trong đầu bỗng nhiên như bị chặn lại giữa họng, thốt ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Anh nhìn chằm chằm vào Chí Hưng, trong ánh mắt thoáng qua một chút nghi ngờ rất rõ ràng.
...Dễ vậy sao?
Không phản bác, không giải thích, cũng không hề có ý định thanh minh, như thể ngay từ đầu, cậu đã chọn cách lùi lại.
Không đúng... có cái gì đó không đúng ở đây!
Và đúng như cái cảm giác "không đúng" đó.
Chí Hưng không dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ vô hại ban nãy, nhưng giọng nói thì đã đổi hướng từ lúc nào chậm rãi hơn, rõ ràng hơn.
"Vậy... hai anh có biết anh Khuê bị đau lưng, với dạ dày ảnh không tốt không ạ?"
Không để khoảng lặng kịp hình thành, cậu tiếp lời ngay, giọng thấp hơn một chút nhưng chắc chắn hơn.
"Biết chứ. Hai anh biết rất rõ mà."
"Nhưng... hai anh đã làm gì chưa ạ?"
Không khí chững lại, câu hỏi của cậu không quá gay gắt, nhưng lại khiến người đối diện không thể trả lời ngay lập tức. Chí Hưng khẽ thở ra một hơi, như thể chính mình cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi có phần vượt quá giới hạn, rồi tự mình kéo lại, giọng điệu dịu xuống, mềm hơn, mang theo chút chân thành rất khó phân biệt.
"Em không có ý trách hai anh đâu ạ."
"Chỉ là, có lần bố em nhờ gửi thuốc qua cho anh Khuê, nên em mới biết."
Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng nói chậm lại, đều đều,
"Nhìn anh ấy bận như vậy em không đành lòng lắm. Cảm giác giống như nhìn bố em vậy."
"Chắc là em làm quá rồi, nên mới khiến hai anh hiểu lầm."
"Lần sau em sẽ không làm vậy nữa."
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu bổ sung thêm, giọng vẫn giữ sự lễ phép ban đầu,
"Chỉ là nếu được thì hai anh để ý tới sức khỏe của anh Khuê nhiều hơn một chút ạ. Anh ấy hay ôm việc vào người lắm."
"Nhưng mà... hai anh là người nhà mà nhỉ, chắc phải hiểu rõ hơn em chứ."
Chí Hưng cúi đầu xuống,
"Em xin lỗi hai anh."
Quang Hào và Si Vũ đều im lặng, không phải vì không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Bởi vì từng lời Chí Hưng nói không phải không có lý.
Họ biết.
Họ biết rất rõ tình trạng của anh Khuê. Biết anh đau lưng, biết dạ dày không tốt, biết anh luôn ôm việc vào người. Nhưng những chuyện nhỏ như vậy... lại chưa từng thật sự được đặt vào vị trí cần phải để tâm. Công việc, gia đình, hai đứa nhỏ... mọi thứ cứ thế cuốn đi. Đến khi nhìn lại, mới nhận ra có những thứ đã bị bỏ sót từ lúc nào không hay.
Mà người nhắc họ điều đó... lại là một người ngoài.
Hai người gần như cùng lúc quay đi, không nhìn thẳng vào Chí Hưng nữa, chỉ nghiêng đầu lại gần nhau, trao đổi vài câu rất nhỏ, thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió đêm.
Ở phía đối diện, Chí Hưng vẫn ngồi im lặng, chỉ là ở nơi khóe môi, một đường cong hoàn hảo nhếch lên, cậu hiểu rõ mình vừa làm được điều gì.
Thế cờ lúc này lợi thế hoàn toàn thuộc về phía cậu trai nhà họ Trịnh.
"Tới trễ chút, xin lỗi nha!"
Giọng nói vang lên từ phía cổng, phá vỡ toàn bộ bầu không khí đặc quánh vừa rồi một cách dứt khoát. Văn Hiền Tuấn bước vào, tay xách theo túi than, giơ lên như một lời báo trước,
"Em chào anh Hào và anh Vũ ạ, em có mua than rồi. Bếp ở đâu để em lên lửa cho ạ."
Sự xuất hiện đúng lúc khiến mọi thứ như được kéo trở lại quỹ đạo bình thường. Anh Vũ gần như đứng bật dậy ngay, ho nhẹ một tiếng, giọng nói nhanh chóng quay về nhịp quen thuộc:
"Để đó anh làm cho."
Rồi quay sang Hào:
"Hào, lấy giúp tao cái khò lửa."
"Ừ."
Quang Hào đáp lại, cũng đứng dậy theo, bước chân dứt khoát, như thể chưa từng có cuộc đối chất nào diễn ra chỉ vài phút trước đó.
Mọi thứ kết thúc ở đó.
Chí Hưng liếc sang Văn Tuấn, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. Văn Tuấn khựng lại rồi ngay lập tức hiểu ra, đáp lại bằng một cái nhướng mày. Ở phía bên này, Chí Hưng cũng hơi nhếch môi một cách kiêu ngạo không hề che giấu.
'Xong rồi?'
'Ừ, xong rồi.'
...
Đúng lúc đó, cánh cửa trong nhà bật mở. Tuấn nhỏ ló đầu ra, giọng kéo dài, mang theo sự làm nũng quen thuộc:
"Anh Hào ơi... anh Vũ ơi... bụng em Tuấn kêu rùi nè, có đồ ăn chưa dọ?"
Quang Hào chống nạnh, quay lại đáp,
"Đợi thêm xíu đi, anh Khuê đang tắm rồi, mày đợi ảnh xuống rồi ăn."
"Dạa"
Tuấn nhỏ kéo dài giọng, nhưng ánh mắt vừa lướt ra ngoài sân đã va phải Văn Tuấn, ngay lập tức sáng lên.
"Ơ, em tới rồi hỏ?"
"Em có mua kem cho tui honggg?"
Nghe thấy giọng nói mềm mại cùng nụ cười xinh xắn của anh Tuấn lớn, Văn Tuấn thoáng chốc khựng lại, như thể có ai đó vừa vô tình nhấn chậm nhịp thời gian xung quanh cậu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương lâu hơn bình thường một chút, đến khi chính cậu cũng nhận ra sự thất thần của mình thì mới vội vàng dời đi, tay theo phản xạ nhấc chiếc túi siêu thị vừa mang theo lên. Bên trong là hai hộp kem lớn, thành hộp vẫn còn đọng hơi lạnh mỏng.
"Dạ có," cậu đáp, giọng không tự chủ được mà dịu xuống, "em mua hẳn hai hộp lớn cho anh Tuấn lớn luôn nhá."
Chỉ cần nghe đến "kem", ánh mắt Tuấn nhỏ lập tức sáng lên, nụ cười trên môi như được nới rộng thêm, hai mắt cong tít lại vì vui sướng. Cậu ngoắc tay gọi Văn Tuấn lại gần, động tác tự nhiên như thể điều đó vốn dĩ là hiển nhiên,
"Em vào đây chơi đi—"
Và thế là, Văn Tuấn thật sự đi theo. Không suy nghĩ nhiều, giống như một cái đuôi nhỏ bám sát phía sau Tuấn nhỏ, từng bước một tiến vào không gian bếp sáng đèn.
Trong bếp, ánh đèn trắng hắt xuống mặt bàn, không khí mát hơn bên ngoài một chút, đủ để làm dịu đi cái nóng âm ỉ của buổi tối. Tuấn nhỏ vừa định cầm lấy túi kem để cất thì Văn Tuấn đã nhanh tay giữ lại.
"Khoan đã."
Cậu nói rồi cúi xuống lục trong túi lấy ra một tờ giấy note nhỏ, cùng với cây bút kẹp bên hông.
"Để em ghi ngày vô trước, rồi hẵng cất vào góc trong cùng của tủ đông. Nếu để lâu quá là sẽ bị dăm đá, anh ăn không ngon."
Vừa nói cậu vừa cẩn thận cúi đầu viết, nét chữ nhanh nhẹn, gọn gàng, Tuấn nhỏ đứng bên cạnh nhìn một lúc, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang viết kia, rồi khẽ hỏi,
"Em biết chơi game hong?"
Văn Tuấn vẫn chưa ngẩng lên ngay, chỉ "ư hử" một tiếng, viết xong dòng cuối cùng mới ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên cười một cách ngạo nghễ,
"Em chơi hơi bị giỏi á anh. Có chuyện gì hong ạ?"
"Òooo... vậy xíu em vào game với tui với Sơn với Hùng nha. Hùng chơi không giỏi lắm nên nãy giờ để Sơn dẫn đường á, mà anh bị bắt lẻ hoài luôn, có em vô là tụi mình đi chung cho đỡ bị dí."
Cậu nói một mạch, không hề nhắc đến việc bản thân vừa bị một "thế lực nào đó" dí không thương tiếc trong trận vừa rồi, cũng không hề nói đến cái acc lạ hoắc cứ canh đúng lúc máu yếu mà lao vào kết liễu. Chỉ là cuối câu, môi hơi bĩu ra một chút, lẩm bẩm.
"Người ta chơi game gì mà xấu tính lắm em ơi..."
Văn Tuấn nghe tới cụm "Hùng chơi không giỏi" thì trong đầu gần như bật cười.
Không giỏi?
Thằng đó mà không giỏi thì chắc cả server này nên giải tán sớm. Cầm xạ thủ mà bắn chuẩn đến mức khó chịu, timing gần như không lệch một nhịp nào, vậy mà giờ lại ngồi đây giả bộ "gà mờ".
Mày diễn cũng sâu thật đấy, Minh Hùng.
Cánh cửa tủ đông khép lại, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên trong không gian bếp.
Văn Tuấn quay người, theo bước Tuấn nhỏ trở lại phòng khách. Sofa lúc này đã có người, Hùng ngồi ngoài cùng, kế bên là Sơn, rồi đến Tuấn nhỏ khoảng trống còn lại vừa đủ để Văn Tuấn ngồi xuống cạnh. Vừa ngồi xuống, Tuấn nhỏ đã vỗ nhẹ vào đùi Sơn một cái, giọng đầy phấn khởi,
"Có thêm người gánh rồi nè!"
Rồi quay sang Văn Tuấn, cười tươi:
"Em này chơi được lắm đó."
Sơn vẫn đang trong trận, mắt không rời màn hình, nhưng cũng gật đầu lia lịa, nói nhanh
"Có gì nhớ kèm anh Tuấn giùm em Sơn với, nãy giờ có thằng rừng bên kia cứ dí ảnh hoài luôn á."
"Ok, cứ tin tưởng ở anh."
Văn Tuấn đáp không chút do dự, ngay lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía Minh Hùng. Đúng lúc màn hình của Hùng vừa chuyển sang xám, hai người chạm mắt nhau. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, hai người họ lại trao đổi qua ánh mắt.
'Khiếp, diễn đỉnh diễn đỉnh!'
'Kệ mẹ tao?'
...
Thoát khỏi ánh nhìn đó, Văn Tuấn quay sang Tuấn nhỏ, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng pha chút ân cần nhắc nhở,
"Anh ngồi dựa vào sofa đi, ngồi cong lưng vậy lát đau lưng đó."
Tuấn nhỏ nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo, tựa hẳn ra sau. Không rõ là vô tình hay có ý, đầu cậu vừa vặn tựa lên phần bắp tay rắn chắc của Văn Tuấn. Điều này khiến Văn Hiền Tuấn rất hài lòng, bên mũi tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội hoà trộn vào nhau. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo một trận, quá là vượt ngoài mong đợi rồi đi?
"Cho anh xem acc của em được hong?"
Giọng Tuấn nhỏ mềm đi thấy rõ, Văn Tuấn cũng không có lý do gì để từ chối, đưa điện thoại qua ngay cho anh xem. Trên màn hình là tài khoản rank tinh anh, chuỗi thắng kéo dài, con số sáng chói, Tuấn nhỏ khẽ "ồ" một tiếng, ánh mắt có chút bất ngờ,
"Em chơi giỏi thiệt hen, xíu nhớ gánh tui nha."
"Dạ," Văn Tuấn gật đầu cái rụp, "anh Tuấn lớn cứ tin ở em, đảm bảo hơn mấy thằng gà nào đấy luôn á."
Câu nói vừa dứt, tai của Minh Hùng giật giật, khoé mắt khẽ giật, không cần quay sang cũng biết thằng kia đang nhắm vào ai.
Khịa thẳng mặt thế còn gì?
Nhưng lại không thể phản ứng, ít nhất là không phải lúc này.
Chưa kịp "xử lý nội tâm", một tiếng "bộp" nhẹ vang lên, Tuấn nhỏ đánh nhẹ vào đùi Văn Tuấn một cái để nhắc nhở.
"Không được nói bạn như vậy."
"Như vậy là bất lịch sự đó. Lần sau đừng nói vậy nữa nhé, chơi game vui vẻ thôi mà."
Văn Tuấn khựng lại, rồi ngay lập tức gật đầu, đổi giọng nhanh đến mức như chưa từng có câu nói ban nãy:
"Dạ dạ, lần sau em không vậy nữa ạ."
"Ngoan."
'Ngoan?'
Minh Hùng ngồi bên kia nghe tới đó, trong lòng suýt nữa bật cười, một cảm giác hả hê len vào rất rõ. Đời nào thằng Văn Tuấn phải nói chuyện kiểu này.
Cũng chỉ có anh Tuấn lớn... mới khiến nó chịu "thu mình" lại như vậy.
———
(Cảnh báo chương sau cực kỳ khó chịu 💔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com