64-2.
Nhìn Kim Hách Khuê đang ngủ trong lòng mình, Trịnh Chí Hưng khẽ cười rồi lắc đầu, tự hỏi anh thật sự không có chút phòng bị nào sao? Thật sự là giao phó cả người cho cậu rồi?
Vậy cũng tốt, cứ dựa dẫm vào cậu nhiều một chút.
Hàn Quang Hào thì sao? Tôn Si Vũ thì sao? Đều nằm trong tính toán của cậu cả.
Nghĩ đoạn, cũng đã đến trước cửa phòng của anh, trước cửa có treo một tấm bảng nhỏ màu xanh, trên đó có ghi "Lãnh địa chung của em Sơn và em Tuấn", đọc xong cậu thấy anh Khuê cũng chiều anh Thôi Hiền Tuấn và em Lưu Minh Sơn quá rồi, nhìn kiểu gì cái bảng này thật chướng mắt.
Cậu khẽ hừm một cái, rồi mở cửa phòng bước vào, nhẹ nhàng đặt anh Khuê lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Có lẽ giờ người nọ đã vào giấc sâu lắm, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, hơi thở mang theo mùi trái cây pha lẫn mùi rượu.
Chí Hưng quay đi, quan sát phòng anh một lượt, phòng anh với tông màu chủ đạo là đen trắng. Phòng được trang trí đơn giản, mọi thứ đều ngăn nắp. Chỉ có trên bàn làm việc, từ laptop chưa tắt, có cả một cốc cà phê uống dở nữa. Bước lại gần xem thử, ồ, tài liệu của cậu gửi cho anh Hiếu đợt trước đã được gửi lại cho anh Khuê rồi.
"Note kín cả tài liệu thế này à?"
Công nhận anh Khuê kĩ tính quá, cậu đã nhờ anh thư ký của bố cậu chốt những tin tức và tài liệu trọng điểm để gửi đi, thế mà anh vẫn còn lọc được sao? Hừm, hay là anh thư ký làm không tốt việc này nhỉ? Xem ra về phải nhắc bố xem lại năng lực của anh này mới được.
"Hức..."
"... cứu... cứu t... tôi..."
Trịnh Chí Hưng giật mình, đặt lại tài liệu trên bàn rồi bước lại phía giường. Có lẽ anh gặp ác mộng, cậu nghĩ vậy, vì giấc mơ mà trùm chăn kín đầu, cơ thể cuộn tròn lại như con tôm nhỏ, trong chăn truyền ra tiếng nức nở khe khẽ.
"Chậc... anh như này thì sao mà thở được hử?"
Lo lắng kéo nhẹ chăn của anh ra, đập vào mắt cậu là một Kim Hách Khuê đang nức nở, hơi thở trở nên dồn dập và gấp gáp, gương mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt. Trịnh Chí Hưng phát hoảng, cậu ngồi bên giường lay nhẹ người anh.
"Anh ơi, anh sao vậy? Đừng làm em sợ."
Nhưng Kim Hách Khuê hiện tại hoàn toàn bị chìm vào giấc mơ, anh đã quay trở lại mùa hè năm ấy, cảm giác nước tràn vào khoang miệng và lỗ mũi quá chân thực, anh biết mình lại mơ, nhưng anh không tỉnh được; nói chính xác hơn là trái tim anh không muốn tỉnh.
Ngoài này, anh đã nằm trong lòng Chí Hưng từ lúc nào không hay, tay cậu vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai của anh, đầu anh gối trên bờ vai vững chãi của cậu, nước mắt lúc này đã thấm ướt cả áo của Chí Hưng rồi. Kim Hách Khuê dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng. Hai bàn tay anh vô thức túm chặt lấy áo Chí Hưng, cả người run lên từng đợt. Anh vùi mặt sâu hơn vào vai cậu, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, nghe đến xót xa.
"Đừng... c... ứu... hức..."
Giọng anh vỡ vụn, yếu ớt đến mức như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất. Trịnh Chí Hưng thoáng khựng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu siết vòng tay ôm anh chặt hơn, một tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh, như muốn xoa dịu tất cả bất an đang cuộn trào trong lòng người nọ.
"Em không đi đâu cả." Cậu ghé sát bên tai anh, giọng thấp và mềm đến lạ. "Em ở đây với anh, nên anh Khuê đừng sợ. Không ai có thể làm hại anh nữa."
Như nghe thấy lời trấn an ấy, Kim Hách Khuê khẽ nấc lên một tiếng, bàn tay đang nắm áo cậu càng siết chặt hơn. Chí Hưng cũng không hề thúc ép, chỉ kiên nhẫn ôm anh, để mặc anh bấu víu, để mặc anh tìm kiếm cảm giác an toàn nơi mình.
"Ngoan nào," cậu khẽ dỗ, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm của anh, vuốt ve từng chút một. "Anh Khuê ngoan, có em ở đây rồi. Không sao nữa, ngủ tiếp đi, em trông cho anh."
Ở trong giấc mộng, Kim Hách Khuê biết, 'em ấy' đã tới, và cứu anh. Trái tim lạnh lẽo của anh lúc này đã được hơi ấm ấy ôm lấy, vỗ về trong cơn mộng mị.
"Ngoan, có em đây. Anh Khuê không sợ nhé, ác mộng không quấy rầy anh Khuê nữa, ác mộng mau biến đi."
Cậu cứ thế ngồi thủ thỉ bên tai anh như thế, và anh đã thật sự nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít khẽ. Cậu đưa tay lên lau đi vết nước trên gương mặt anh, ngón tay miết lấy nốt ruồi lệ ngay dưới mắt anh, hàng mi ướt đẫm theo đó mà run rẩy, như có như không khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu.
Rồi cậu đặt anh trở lại gối, một lần nữa đắp chăn cẩn thận, cũng tính đứng dậy ra ngoài thôi, hai thằng đệ không biết xong việc chưa nhỉ? Cậu lấy điện thoại ra chụp dáng vẻ ngủ hiện tại của anh, thêm vào mục yêu thích rồi ẩn đi. Trông thấy miệng anh vẫn thầm thì gì đó cậu không nghe rõ, tính vốn hiếu kỳ, bèn ghé sát tai lại gần, đến khi nghe rõ từng chữ yếu ớt ngắt quãng được thốt ra, gương mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại.
Trịnh Chí Hưng đứng thẳng dậy, đôi mắt ấm áp lúc nãy bây giờ đã lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nghiến răng ken két, tay đang cầm điện thoại siết chặt như muốn bóp nát nó, rồi dường như tức quá hoá cười,
"Kim Hách Khuê, đừng trách em tàn nhẫn."
Bỏ lại câu nói ấy trong khoảng không vắng lặng, khép lại bằng tiếng đóng cửa không chút lưu tình của Chí Hưng.
...
"Hắt xì!"
"Bạn lạnh à?"
Hỏi thì hỏi thế, chưa kịp để em trả lời thì Minh Hùng đã khoác lên người Minh Sơn cái áo khoác của hắn. Minh Sơn lúc này đã quá say, đầu em dựa vào vai của người lớn hơn bên cạnh, đôi mắt đã lim dim muốn ngủ.
Chí Hưng đã dìu anh Khuê vào nhà cũng được một lúc rồi, hắn quay sang nhìn phía bên Văn Tuấn và anh Tuấn lớn thì trông hai người họ vẫn còn sung sức lắm. Minh Hùng biết đã đến lượt hắn rồi, liền ho hai tiếng báo hiệu cho Văn Tuấn ngồi bên kia, nhận lại được cái gật đầu ăn ý hắn mới yên tâm. Tầm mắt hắn lại rơi xuống người Minh Sơn, có lẽ em cũng đã thấm mệt, không còn sức nhảy hay khuấy động không khí như lúc nãy nữa.
Hắn đỡ em ngồi dậy một chút, rồi cẩn thận mặc áo khoác của hắn vào cho em, lại còn kéo khoá cẩn thận lại nữa. Nhìn thấy 'bạn' mình lọt thỏm vào trong áo mình khiến Minh Hùng cảm thấy rất hài lòng, không nghĩ nhiều nữa, liền khẽ bế bổng em lên để đưa em lên phòng nghỉ. Vóc dáng của Minh Hùng và Minh Sơn chênh lệch không nhỏ, giờ đây Minh Sơn nằm trong lòng hắn trông bé nhỏ làm sao.
Nghĩ thế nào thì người dễ mến, đáng yêu thế này, sao hắn nỡ ra tay đây?
"Bạn... ơi?"
"Hửm, tớ nghe."
Bước chân của hắn không dừng lại, bước lên cầu thang cũng cẩn thận từng bước vì sợ người kia giật mình, nghe tiếng Sơn kêu cũng chỉ nghĩ bạn nói mớ thôi. Mơ thấy Minh Hùng trong mơ ấy à? Xuôi lòng xuôi tai phết.
"Bạn ơi...?"
"Ơi tớ đây, Sơn gọi tớ có chuyện gì không nè?"
Minh Sơn cứ gọi như thế cả buổi, gương mặt em vì men rượu đã hây hây đỏ, đối với em lúc này, mơ và thật đã lẫn lộn cả rồi. Trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, ngước lên chỉ thấy góc nghiêng cùng chiếc kính gọng tròn quen thuộc ấy. Nhưng em nhìn bạn mãi mà Minh Hùng không cúi xuống nhìn em gì cả, hình như bạn đang đi đâu đó, thế là đầu em chầm chậm quay sang nhìn rõ thử xem.
"Tụi mình... đang đi đâu... thế?"
"Mình đưa bạn về phòng ngủ, nay bạn uống nhiều rồi. Nên đi nghỉ thôi."
Đầu óc của em xoay vòng vòng, không phải còn anh Hào và anh Vũ ở dưới sao? Mới bắt đầu tiệc thôi mà...? Minh Sơn nghĩ nghĩ một hồi rồi cảm thấy đau đầu quá, quyết không suy nghĩ nữa.
Mơ thôi, chỉ là mơ thôi.
Đến khi Minh Hùng mở cửa phòng ngủ chung của em Sơn và anh Tuấn lớn ra và đặt em nằm xuống giường có chăn mềm ấm áp. Vì anh Hiếu đã dặn phải để em Sơn và anh Tuấn lớn ngủ riêng nên hắn mới để em ngủ ở đây trước, đành phải để anh Tuấn lớn ngủ ở phòng ngủ phụ nhé.
Hắn không thể để Minh Sơn ngủ ở phòng ngủ phụ được, thôi thì, anh Tuấn lớn có trách thì trách thằng Văn Tuấn ở ngoài sân xà nẹo với anh quá lâu nhé. Ai tới trước thì phòng ngủ chính là của người đó thôi. Phòng ngủ chung của hai anh em này rất lớn, được sơn theo màu xanh bầu trời phối với trắng, trong phòng còn có hai bộ PC xịn, một kệ đựng truyện tranh. Đôi mắt hắn dừng lại nơi cái cúp đua xe vừa rồi mình sống chết nhét vào tay em nay đã được trưng trên bàn, kế bên màn hình máy tính.
Làm hắn nhớ lại cảnh Minh Sơn ngồi khóc sướt mướt trong phòng bệnh khi hắn vừa tỉnh lại ấy. Mặc dù vụ tai nạn đó vốn là do hắn và hai thằng bạn sắp xếp, hắn cũng không bị nặng gì cả. Nhưng cũng không ngờ lại thu hoạch được điểm thiện cảm từ em dễ dàng và nhiều đến thế, một công đôi việc thật.
"Minh Hùng..."
Xúc cảm nơi đầu ngón tay kéo hắn về thực tại, em cố gắng mở mắt, bàn tay nhỏ nhắn được bọc trong ống tay áo rộng thùng thình, chỉ có thể khều khều cái người đang ngẩn ngơ nhìn cái gì đó thôi.
Lại không để ý người ta nữa rồi, 'Minh Hùng' trong mơ sao có thể xấu xa đến mức này?
"Ơi, Sơn gọi tớ."
Hắn quay đầu nhìn người nọ trên giường, lại bắt gặp đôi mắt long lanh nước kia làm hắn cũng giật mình. Liền ngồi xuống xem thử tình hình, vì áo khoác của Minh Hùng cổ cao nên giờ cổ áo đã che hết nửa khuôn mặt của Minh Sơn rồi, hắn nghĩ bạn hít thở không thông với cái áo này, vươn tay định bụng sẽ kéo khoá xuống một chút cho em nhưng em lại quay đầu tránh đi. Giọng em lí nhí, suýt thì hắn tưởng mình nghe nhầm.
"Bạn... xuống bảo với Minh Hùng, hỏi thử xem cậu ấy... khi nào rảnh... Sơn mời cậu ấy đi công viên giải trí..."
Hả? Minh Hùng là hắn cơ mà? Còn Minh Hùng nào vào đây nữa? Hắn nhíu mày, nghĩ chắc chắn là rượu thằng Hưng pha vào có vấn đề rồi. Nếu không bạn xinh của hắn sao lại nói năng mê sảng như này chứ?
"Khụ... Sơn à, tớ là Minh Hùng đây, cậu không nhận ra tớ sao?"
Dứt câu, em đã hất tay hắn ra, cả người chui vào chăn khiến Minh Hùng phải ngơ ngác, không hiểu mình đã đắc tội gì với người nọ nữa. Hoàn toàn không có mà, chẳng phải nãy giờ rất tốt đẹp sao?
Rầm!
Tiếng động ở ngoài làm cả hai giật mình, Minh Hùng chậc lưỡi, ngoài kia lại làm sao nữa? Tiếng ồn như vậy lỡ Sơn tỉnh rượu thì sao? Phải dỗ cho Sơn ngủ lại rồi ra xem sao.
"À được... thế để mình báo cho Minh Hùng ở dưới đó nhé? Giờ thì bạn ngủ đi kẻo mệt."
"Biết rồi, bạn ra ngoài đi... bảo với Minh Hùng là có gì nhắn tin cho mình..."
"Ừm được được, giờ thì bạn ngủ nhé!"
Hắn gật đầu cho qua, mặc dù không hiểu Minh Sơn vì sao lại giận dỗi mình, nhưng Minh Hùng vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ lên cục chăn tròn kia đến khi hơi thở trong chăn trở nên ổn định, hắn mới từ từ kéo chăn khỏi đầu em cho dễ thở, tiện tay kéo luôn khoá áo xuống một chút. Cuối cùng là chụp lại một tấm rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
"Đờ mờ, mày điên hả Hưng? Làm cái chó gì mà đóng cửa mạnh thế??"
...
Sau khi Minh Hùng vào nhà được một lúc, Văn Hiền Tuấn biết chỉ còn mỗi mình thôi. Mà anh Tuấn lớn ham hát quá, cứ thế này mai anh sẽ bị đau họng mất. Đột nhiên gã nhớ đến tin nhắn của anh Hào dùng acc của anh Hiếu nhắn trong nhóm, khóe mắt gã ánh lên ý cười, có cái để trêu anh Tuấn lớn rồi.
"Anh Tuấn lớn này, em có quà cho anh, anh muốn xem không?"
"Hửm...? Cái gì í...?"
Tuấn lớn lúc này đang ngồi đung đưa theo nhịp nhạc trong điện thoại phát ra, anh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn sang gã. Văn Tuấn chỉ vươn một tay qua tắt màn hình, tay kia vuốt vuốt tấm lưng thẳng của Tuấn lớn. Anh theo đà cũng đặt hết chú ý lên người nọ, một phần cũng tò mò xem rốt cuộc là có quà gì mà bí mật thế.
"Chờ em chút nhé."
Nói rồi, gã đứng dậy, bước ra chiếc xe mình lái tới lúc nãy. Một lát sau, gã quay lại với một bình giữ nhiệt trên tay. Văn Tuấn ngồi xuống cạnh anh, Tuấn lớn ngơ ngác nhận lấy bình giữ nhiệt gã đưa, nhìn ánh mắt ra hiệu của gã mà mở ra.
Sau khi ngửi được mùi từ thứ nước trong bình, Tuấn lớn liền nhăn mặt, nhanh chóng đậy nắp lại, dúi thẳng vào lòng Văn Tuấn, còn mình thì ngồi nhích ra một chút.
"Em... em... tui... tui... hong có thích cái quà này đâu... em... em mau mau cất nó đi đi..."
"Chỉ là nước ép cần tây thôi mà anh, em có pha chung với mật ong cùng nước ép táo á. Dễ uống lắm, anh uống đi rồi em đưa anh lên phòng ngủ nhé?"
Văn Hiền Tuấn nhích lại gần anh hơn, một tay vòng ra sau lưng anh chặn phía mép ghế, giam anh trong vòng tay của mình, tay còn lại đưa miệng bình đã được mở nắp đến bên môi anh.
"K... hông... được mà,... giờ... tui no lắm rùii... hay em Tuấn nhỏ đậy lại đi... để... để đó mai tui uống, tui hứa á!"
Có trời mới biết anh chúa ghét cái nước này nhất thế giới, vừa dở vừa khó uống. Cơ thể theo phản ứng ghét bỏ mà lùi ra sau, nhưng phát hiện mình đã không còn đường thoát, liền giở giọng làm nũng. Giọng anh mang theo men say nên mềm mại hơn bình thường, tay sờ sờ bụng theo lời mình nói, đôi mắt long lanh nhìn gã đầy cầu khẩn.
'Đệt! Anh là hồ ly tinh sao? Đừng có quyến rũ em như thế.'
Suýt thì gã đã mềm lòng rồi, nhưng vì lời của anh Hào đã nói, mặc dù gã có thể tha cho anh, nhưng không phải hôm nay. Đè xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng, Văn Tuấn híp mắt cười với anh, lắc đầu.
"Không được đâu anh Tuấn lớn ơi, em Tuấn nhỏ đã pha và ép nước rất vất vả đó. Anh không thể vì em Tuấn nhỏ mà uống một chút được sao? Với uống cái này rất tốt cho sức khoẻ đó anh."
"Hứ... có ai mượn... em lo cho tui đâu... nếu tốt thì em... em uống đi, sức... sức khoẻ tui hong tốt, hong... hong sao cả... đằng nào cũng chết..."
"Ơ anh?"
Nghe xong, gã như bị sét đánh ngang tai. Tuấn lớn thì phồng má, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Trong bụng nghĩ em Tuấn nhỏ thật xấu xa, thế mà lại dụ anh uống cái này, tuyệt giao! Phải tuyệt giao!
"Ơ ơ cái gì...? Tui hong mún uống... em tránh xa tui ra! Tui hong mún... mún chơi với em nữa...!"
Nói rồi anh đẩy mạnh Văn Hiền Tuấn ra, đứng phắt dậy. Cơ thể đang trong cơn say chao đảo, anh phải vịn vào bàn mới không ngã xuống được. Đôi mắt lúc này vì bực bội trong người mà ửng đỏ, nước mắt bắt đầu đong đầy trong khoé mắt, anh thút thít.
"Hức... em là bạn xấu... em tránh xa tui ra đó... hức, em đi về đi... tui hong muốn thấy mặt em nữa... huhu..."
Anh đã chỉ vào mặt Văn Tuấn và nói như thế đó. Nói xong xuôi, anh mới chân trái đá chân phải đi lảo đảo vào nhà. Lúc này Văn Tuấn mới tá hoả, để cái bình giữ nhiệt sang một bên, đứng dậy bước nhanh đuổi theo anh. Gã giữ lấy cổ tay anh, nhưng bị anh vùng ra.
"Anh ơi... em Tuấn nhỏ xin lỗi anh mà, anh đừng giận em."
"Em... em tránh xa tui ga... hức... ai anh em với em Tuấn nhỏ cơ chứ...?"
Trời ạ, ai đó có thể nói với gã là tại sao khi anh Tuấn lớn khi say lúc giận lên lại khó dỗ đến mức này không? Bình thường anh ngoan lắm cơ mà?
"Dạ, thế em là bạn xấu của anh Tuấn lớn nhé. Nhưng mà anh đừng giận em Tuấn nhỏ nữa nha? Anh cho em xin lỗi anh nhiều, anh cho bạn xấu này sửa lỗi được không ạ?"
Gã vẫn bước gần lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn lớn. Sắc đỏ hồng đã lan từ mặt anh xuống tới cổ, lan xuống cả phần ngực trên rồi biến mất sau lớp đồ lụa kia. Ánh đèn hắt xuống càng làm nổi bật biểu cảm đầy uất ức và hờn dỗi của anh. Có mười Văn Tuấn ở đây chắc chắn cả mười đều chịu thua trước tình cảnh này.
"Để... hức... tui si nghĩ..."
"Thui... em về đi, tui... tui lên ngủ..."
"Để em đưa anh lên."
"Thui... em, em để tui tự lên."
Văn Hiền Tuấn nhìn dáng vẻ cố chấp của anh mà vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ đi theo phía sau, phòng khi anh loạng choạng ngã. Tuấn lớn bước từng bậc cầu thang, một tay vịn lan can, một tay vẫn khoanh trước ngực như còn giận lắm. Lên đến lầu, anh lảo đảo đi thẳng về phía phòng ngủ chính. Thế nhưng vì men say khiến đầu óc quay cuồng, loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa.
Anh càng mở không được thì càng bực, đôi mày đẹp nhíu chặt lại. Sau vài lần thử vô ích, anh hừ một tiếng, quay phắt người lại, lẩm bẩm đầy ấm ức.
"Phòng này cũng hư rồi... hứ..."
Nói xong, anh chân trái đá chân phải vòng sang phòng ngủ phụ bên cạnh. Trước khi bước vào còn không quên quay đầu trừng Văn Tuấn một cái, ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ: em không được theo vào.
"Em... em không được vào đâu đó..."
Vừa dứt lời, anh đã nhanh tay đóng cửa lại ngay trước mặt gã.
'Cạch!'
Văn Hiền Tuấn đứng sững trước cửa, bàn tay còn chưa kịp chạm tới nắm cửa, chỉ biết nhìn cánh cửa khép kín mà dở khóc dở cười. Xem ra đêm nay anh Tuấn lớn thật sự dỗi rồi, hơn nữa còn là kiểu dỗi đến sáng mới chịu hết. Gã giơ tay định gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành thì từ cuối hành lang bỗng vang lên một tiếng động cực lớn.
'Rầm!'
Văn Tuấn giật mình quay phắt đầu lại, gân xanh trên trán khẽ giật. Đang lúc đau đầu vì chưa dỗ được anh Tuấn lớn thì thôi, giờ lại thêm một tên phá đám.
"Mẹ mày thằng chó kia? Nhỏ cái tiếng cho anh Tuấn lớn ngủ."
...
Lúc này, Trịnh Chí Hưng không thèm để tâm đến ai cả. Máu điên dồn lên não, trông thấy tấm bảng treo trước cửa phòng anh Khuê liền giật phắt xuống, ném mạnh xuống đất. Đúng lúc đó, Minh Hùng bước ra, thuận miệng chửi cậu một câu. Cậu không đáp lại, chỉ vác cái mặt hầm hầm xuống lầu, để lại một câu cụt ngủn.
"Xuống dọn."
"Nó lại lên cơn dại gì nữa vậy mày?"
Minh Hùng khó hiểu, nhưng gương mặt thoả mãn sau khi gặt hái được thành phẩm vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Văn Hiền Tuấn trông thấy mà phát ghét trong lòng, cũng nghiến răng nghiến lợi đáp lại một câu rồi theo bóng lưng Chí Hưng xuống nhà.
"Dại dại cái đầu mày ấy, cút xuống dọn rồi về."
Hắn nhún vai, tự nhiên bị hai thằng cốt chửi thẳng vào mặt như này cũng khó hiểu lắm. Rồi chợt, đầu hắn loé sáng. Thế là trận này hắn thắng à? Thảo nào hai đứa chúng nó cay thế. Minh Hùng chỉ biết thầm khen bản thân quá đẳng cấp, hai tay vắt ra sau đầu, thong thả đi xuống lầu.
'Hai thằng chúng mày kém quá.'
Minh Hùng nghĩ thế, chứ không nói ra. Nói ra lỡ ba thằng bem nhau tại chỗ thì khổ. Với lại, đây đâu phải nhà của một trong ba đứa, còn đang đóng vai mấy đứa em ngoan ngoãn, giỏi giang nữa. Không có lý do gì phải lộ bài ở đây cả. Cất đi ánh mắt khinh bỉ, hắn cũng bắt tay vào dọn dẹp cùng hai đứa bạn mặt 'mày đen sì' của mình.
———
(Yassss, nó phải thế này mới đúng ý tôiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com