68. post ; story
Bạn đã giới hạn người bình luận ở bài viết.









———
(coolkeria story video)

(Kim Soohwan):
Em chào hai anh ạ
(Thôi Hiền Tuấn):
Ỏo, heluu emm, chuẩn bị đi học hỏ?
(Lưu Minh Sơn):
Chịu hẳn, em Tuấn có biết em Sơn chuẩn bị chơi game hong? Sao lại gọi chời??
(Kim Soohwan):
Em chào anh Sơn ạ
(Lưu Minh Sơn):
Quen không mà chào? Chả quen ý??

(Thôi Hiền Tuấn):
Hì hì, em Bội đừng buồn em Sơn nhó. Em Sơn nói vậy thôi chứ hong có ý gì đâuu
(Kim Soohwan):
Nhà em có nuôi một em mèo với một em cún nhỏ, anh Tuấn với anh mới quen có muốn em không ạ?
(Lưu Minh Sơn):
Xì... em cho tôi coi thì coi thôi.
(Thôi Hiền Tuấn):
Có chứ có chứ.
(Kim Soohwan):
Hai anh chờ em xíu nha.

(Kim Soohwan):
Đây là em mèo nè hai anh.
(Thôi Hiền Tuấn):
Ỏo, dễ thương quá đi ò, sao mà ngoan thế này hong bícc
(Lưu Minh Sơn):
Cũng, dễ thương đó. Còn em cún thì sao, cho tui coi với.
(Kim Soohwan):
Mèo kêu meo meo chào anh Tuấn với anh Sơn đi em.
"Meo meoo"
(Thôi Hiền Tuấn):
Aaa, chet trái tim của tuii òii

(Kim Soohwan):
Dạ đây là em cún ạ, chào anh Tuấn và anh Sơn đi em.
"Gâu gâu"
(Lưu Minh Sơn):
Hừm... đừng tưởng làm vậy là tui tha thứ cho em.
(Thôi Hiền Tuấn):
Thôi mò em Sơn, tha lỗi cho em Bội đii. Ẻm chỉ trễ hẹn của em có 2 ngày thui mò
(Lưu Minh Sơn):
Em Sơn điếc òi, chả nghe thấy gì cả.

(Thôi Hiền Tuấn):
A... chờ tui xíu, tui mời thêm mấy anh lớn vàooo
(Kim Soohwan):
Dạ anh Tuấn.
Mà anh Sơn ơi, anh tha lỗi cho em Soohwan nha anh. Lần sau em sẽ gọi đúng giờ mà, anh tha lỗi cho em lần này nha anh.
(Lưu Minh Sơn):
Em có biết là tui chờ e—

(Lưu Minh Sơn):
—em tận 52 tiếng 27 phút không hả?
(Hàn Quang Hào):
Nhá nhù— nhằng nhơn nhó nhòn nhận nhày nhả?
(Á đù, thằng Sơn nó còn giận mày hả?)
(Lưu Minh Sơn):
Em Sơn giận hồi nào!!
(Kim Soohwan):
Dạ, anh Sơn có giận em miếng nào đâu anh Hào. Anh nói vậy oan cho anh Sơn rồi. Em chào anh Khuê ạ.
(Kim Hách Khuê):
Ừ chào em nhé, em Sơn sao rồi? Còn dỗi à?
(Lưu Minh Sơn):
Em Sơn đã nói là em Sơn hong có giận!! Dỗi cũng hong có lunn!!
(Hàn Quang Hào):
Nhõ nhàng nhồi nhanh nhơi, nhá, nhô nhoá... nhấy nhem nhiếng nhước nhới nhồng...
(Rõ ràng rồi anh ơi, má, khô quá... lấy em miếng nước với chồng...)
(Lê Sang Hiếu):
Của em đây.
(Hàn Quang Hào):
Nhâng, nhem nhảm nhơnn.
(Vâng, em cảm ơnn.)

(Thôi Hiền Tuấn):
Ụa, má Vũ đâu òi anh Hàoo. Nảy em mời mà ảnh hong có vào.
(Hàn Quang Hào):
À nó đây, để tao quay cam sang cho mày coi. Nó đang viết danh sách mai đưa hai đứa đi mua đồ đó.
(Tôn Si Vũ):
Helo em Bội nhá, xin lỗi vì anh đang bận nên không vào được.
(Kim Soohwan):
Dạ em chào anh Vũ ạ, không sao đâu anh ơi, giờ cũng đông đủ rồi nè haha.
(Tôn Si Vũ):
Ok em. À em Sơn với em Tuấn này, xíu tìm xem muốn mặc đồ gì đi chơi thì gửi anh Vũ nhen. Anh đặt cho hai đứa cho kịp giờ.
(Lưu Minh Sơn):
Em nói ròii, em ở nhàa mòo.
(Thôi Hiền Tuấn):
Em Tuấn đang giận má Vũ í nho, hong gửi lun.
(Kim Soohwan):
Hai anh ơi... bình tĩnh
(Kim Hách Khuê):
Kệ hai em nhỏ đi em, giận dai dỗi ngược là đặc quyền của kẻ được chiều mà. Xíu anh dỗ hai em sau, mà bên đó trời sáng rồi à? Hôm nay em Soohwan không đi học sao?
(Kim Soohwan):
Dạ đúng rồi ạ, sáng nay em dậy hơi sớm. Học bài xong xuôi mà vẫn chưa tới giờ đi học ạ. Để em quay cảnh thành phố buổi sáng cho mấy anh xem.
(Thôi Hiền Tuấn):
Uầyy, đẹp qớ. Tui mong chờ tới ngày sang đó chơi ghê.

(Kim Hách Khuê):
Mấy nay anh thức đêm nhiều quá nên giờ mắt anh hơi đau rồi, mai anh phải đi bệnh viện khám thử xem thử đã. Em Soohwan nhớ đừng học quá sức nha em.
(Kim Soohwan):
Dạ em nhớ rồi anh Khuê, em cảm ơn anh ạ.
(Hàn Quang Hào):
Khổ thân anh Khuê, nhoàm... nhủa nhà nhà nhem nhuôi nhèo nhả? Nhâu nho nhanh nhoi nhới.
(... ủa mà nhà em nuôi mèo hả? Đâu cho anh coi với.)
(Kim Soohwan):
Dá?? Anh Hào nói gì ạ?
(Lưu Minh Sơn):
Ảnh kêu cho ảnh coi mèo nhà em.
(Thôi Hiền Tuấn):
Khà khà khà khàa
(Kim Soohwan):
Vậy hả? Meo meo... lại đây, anh Hào muốn gặp em nè. Dạ đây ạ.
"Meo..."

(Hàn Quang Hào):
Quào... dễ thương á. Nghe bảo có nuôi cún nữa đúng không? Đem ra đây chào hỏi anh Hào phát nào em.
(Kim Hách Khuê):
Mèo cam hả em? Dễ thương quá.
(Thôi Hiền Tuấn):
Hihi, dễ thương lắm đúng hemm. Em Sơn siu thích ẻm lun ó.
(Lưu Minh Sơn):
Anh Tuấn không được nhét chữ emm

(Kim Soohwan):
Dạ em cún đâyy, diện kiến anh Hào ạ.
(Hàn Quang Hào):
Ok em, Bội giờ hãy điếc tạm thời nha em. Ê Sơn, mày thôi ngay cái biểu cảm dỗi hờn đó đi nha mày, muốn bị mắng đúng không? Nảy tao không nặng lời là do tao đang ăn nha mày, giờ bướng rồi đúng không?
(Lưu Minh Sơn):
Em Sơn điếc giống em Bội òi, chả nghe thấy gì cả huhu. Anh Khuê ơi, anh Hào làm gì kì chưa kìa.
(Hàn Quang Hào):
Mày—
(Kim Hách Khuê):
Hào, không la em. Em Sơn xíu ôm gối sang ngủ với anh Khuê nha, để anh Hào ngủ một mình đi.
(Lưu Minh Sơn):
Dạaa, hihihi.
(Kim Soohwan):
Anh Sơn giờ điếc giống em hả? Thế chắc giờ hai anh em mình nói chuyện với nhau đi. Em cho anh xem cái này.

(Kim Soohwan):
Tuần trước em đi xả hơi để đi xem tượng nữ thần, cảnh đẹp lắm anh ơi. Em còn nhớ anh muốn đi xem tượng này mà mãi chưa có dịp, em chọn ngày đẹp trời rồi. Em bao trọn vé dẫn anh Sơn và anh Tuấn đi xem được không ạ?
(Thôi Hiền Tuấn):
Trời ơi?? Mỏ vàng ơi? Em nói gì tui hong nghe rõ?!?
(Lưu Minh Sơn):
Cũng... được đi, lần này tui tạm tha thứ cho em đó.
(Hàn Quang Hào):
Á đù... ôi, con trai tôi gả đ—
—
Bạn đã xem hết story của người dùng coolkeria.
Bạn đã ấn thích story của người dùng coolkeria.
Bạn đã bỏ thích story của người dùng coolkeria.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com