Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75.

(Chương chữ này là để giải đáp cái map ở chương 73 và chương 74)

———

Tại quán cà phê Ants, ở rìa thành phố, hiện tại là 15 giờ 00 phút.

Trong quán vắng khách đến kì lạ, ngoài ba người ngồi ở chiếc bàn trong góc ra thì hoàn toàn không còn một bóng người nào khác. Gương mặt ai nấy đều sốt ruột, vì căng thẳng mà trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Đã ba giờ chiều rồi, thằng đó không phải đã hẹn mày sao?"

"Mày trật tự đi, nó đã hẹn thì sẽ tới rồi."

"Trễ quá đấy, hay là chúng ta đã bị nó lừa rồi?"

"Chờ thêm xíu nữa đi."

...

"Má nó, đã ba giờ ba mươi rồi đấy."

"Khốn khiếp! Về thôi."

"Ái chà chà, vội thế. Về sớm như vậy là có việc gì sao?"

Trịnh Chí Hưng từ bên ngoài bước vào, tiếng chuông trên cửa quán kêu lên "leng keng" báo hiệu có vị khách mới. Cả ba vốn đã mất bình tĩnh, giờ lại trông thấy hắn thong dong như vậy thì càng giận điên người. Một tên không giữ được bình tĩnh mà lao thẳng lên định tung nắm đấm vào mặt hắn. Nhưng cú đấm còn chưa kịp chạm tới người thì đã bị chặn lại bởi cánh tay săn chắc của người mặc vest đen đứng bên cạnh.

"Đừng có nóng nảy như vậy, bộ chúng mày nghĩ tao dễ đụng lắm à?"

Hắn liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ buông tay ra, hôm nay hắn mặc một bộ đồ thoải mái, hoàn toàn không để cuộc gặp mặt này vào mắt.

"Nhìn ra ngoài đi, lũ đần."

Theo lời của Chí Hưng, cả ba cùng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Phía ngoài kia đã có người của hắn đợi sẵn trong xe, sơ sơ cũng phải hơn mười người. Tính luôn cả tên vệ sĩ vừa ra tay lúc nãy thì tổng cộng là mười một.

"Dùng não đi các em."

"Thôi được rồi, ngồi xuống rồi vào chuyện chính thôi."

Trịnh Chí Hưng phất tay ra hiệu cho người của mình kéo hết rèm lại, lật tấm bảng trước cửa hàng sang chữ "Close". Trong tình thế bất lợi, ba người bọn chúng hoàn toàn không còn cách nào phản kháng, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng rồi ngồi xuống đối diện với hắn.

"Rồi nói tao nghe, rốt cuộc đầu năm ngoái đã xảy ra chuyện gì?"

"Tch... tại sao tao phải nói cho mày nghe hả?"

"Mày không có quyền hỏi tao câu đấy đâu."

Trịnh Chí Hưng chống cằm, bật cười nhạt.

"Sao hả? Hỡi ba chàng công tử hết thời."

"Nghe đâu ba mẹ tụi mày đang tính khởi nghiệp lại đúng không?"

"Hãy làm những đứa con hiếu thảo nào."

"Còn không thì... đừng trách tao."

Không khí đặc quánh lại. Cả ba dường như đều hiểu rõ người trước mặt nguy hiểm tới mức nào. Vì họ biết thế lực của nhà họ Trịnh lớn đến đâu, thật sự đã không còn đường thoát nữa rồi.

"Được rồi... để... để tao kể."

"Mày bị điên sao? Không được kể!"

Một tên khác đứng bật dậy chất vấn, tức giận quát lớn. Trong ánh mắt ánh lên tia oán độc cùng sự bất lực, giống hệt một con thú bị dồn đến đường cùng. Nó thật sự không tin, hoàn toàn không tin mình có thể toàn mạng rời khỏi đây sau khi tiết lộ toàn bộ kế hoạch.

"Sẽ thả tụi mày đi."

"Hả?"

"Tao nói, tao sẽ thả tụi mày đi."

"Chậc, đừng có dùng ánh mắt ngơ ngác đó nhìn tao. Nếu tao muốn tra khảo tụi mày thì việc gì phải hẹn ra đây làm gì?"

"Bắt về rồi bóp họng từng đứa có phải nhanh hơn không?"

Trịnh Chí Hưng ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh xuống.

"Sao mà tao dị ứng nói chuyện với mấy đứa ngu ghê luôn á."

"Bộ tụi mày nghĩ... mình thoát nổi khỏi tay anh Khuê sao?"

"Bị một lần rồi mà vẫn chưa sợ nhỉ?"

"Với cái kế hoạch rách đó, cho dù có thành công thì tụi mày cũng bị xoá sạch thôi."

"Vậy... vậy mục đích của mày là gì?"

Nghe vậy, Trịnh Chí Hưng bật cười khẽ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái.

"Đề nghị hợp tác."

"Đôi bên cùng có lợi."

...

"Mọi chuyện là như vậy... đó chính là toàn bộ những gì xảy ra từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025."

"Bọn tao... bọn tao chỉ bạo lực mạng thằng gay chết tiệt đó một chút thôi..."

"Tao chỉ muốn dọa nó một chút... đó là cái giá nó phải trả khi dám bóp méo tình bạn của bọn tao."

"Ha... thủ khoa đầu vào thì sao chứ...?"

Tên đó bật cười méo mó, hai mắt đỏ ngầu.

"MẸ NÓ! TAO CHÍNH LÀ DỊ ỨNG CÁI LOẠI ẺO LẢ NHƯ NÓ!!"

"ĐÃ VẬY, THẰNG ANH CHẾT TIỆT CỦA NÓ LẠI RA TAY MẠNH ĐẾN MỨC ĐÓ!"

"LỖI CỦA NÓ LÀ DÁM GIẤU ĐI GIA THẾ CỦA MÌNH!"

"TẠI SAO... tại sao nó lại không nói gia đình nó lớn như vậy chứ...?"

Giọng nó bắt đầu run lên.

"Mày không biết lúc đó thằng anh của nó đã làm gì với gia đình tao đâu..."

"Bọn chúng ép gia đình tao phá sản... rồi còn phong sát cả nhà tao trên mọi mặt kinh tế."

"Nhà tao chỉ còn mấy dự án nhỏ lẻ để sống thôi... vậy mà..."

"Ông nội tao vì quá sốc mà nhồi máu cơ tim, chết ngay trên ghế chủ tịch."

"Còn mẹ tao..."

Nó nghẹn giọng, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

"Bà ấy vì cú sốc quá lớn mà tới giờ thần trí vẫn không còn tỉnh táo nữa..."

"Vậy thì mày nói xem..."

"Tại sao bọn tao không được trả thù nó?"

"Chính nó là người gây ra tất cả trước mà!"

"Lúc tao tìm tới chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi nó... chỉ muốn nó chừa cho nhà tao một con đường sống thôi..."

"... thì nó đã ra nước ngoài du lịch chữa lành suốt gần một năm trời."

"Trong lúc đó, ba nhà tụi tao bị ép tới mức không chống nổi làn sóng tẩy chay nữa..."

"Rồi gần đây tao mới biết nó nhập học ở trường mới."

"Hai đứa bạn thân của mày còn công khai đứng ra bảo vệ anh em nhà nó như vậy..."

Nó ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lúc này gần như đã hóa điên.

"Nếu nó đã có nhiều người bảo vệ như thế..."

"Vậy thì tao làm em trai nó bị thương một chút..."

"... chẳng phải thằng anh của nó sẽ đau đến phát điên sao?"

"TAO MUỐN CẢ GIA ĐÌNH NÓ PHẢI NẾM THỬ CẢM GIÁC MÀ GIA ĐÌNH TAO ĐÃ TRẢI QUA!"

"ĐẶC BIỆT LÀ KIM HÁCH KHUÊ!"

"Tốt nhất hai đứa em trai của anh ta nên sống dở chết dở trong bệnh viện đi!"

"Cái cảm giác phải đứng nhìn người thân của mình bị thương ngay trước mắt..."

"... trong khi bản thân chẳng thể làm được gì..."

"... đó mới chính là cảm giác của tao!!"

"..."

"Vậy nên... đó là kế hoạch của tụi mày?"

Giọng Trịnh Chí Hưng vang lên giữa bầu không khí nặng nề ấy, hắn ngả người ra sau ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt hờ hững nhìn ba kẻ trước mặt như đang xem một màn kịch rẻ tiền.

"Ừ..."

"Mà giờ tới lượt mày đấy."

Một tên siết chặt tay, nhìn hắn đầy đề phòng.

"Rốt cuộc mày tính làm gì để hợp tác với tụi tao hả, Trịnh Chí Hưng?"

Nghe đến đây, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Ôi..."

"Để xem hành động của tụi mày đã."

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi chống tay đứng dậy.

"Giờ tao có việc rồi, đi đây."

"Ê khoan đã!"

Tên kia lập tức bật dậy theo phản xạ, chồm người nắm lấy cổ tay hắn để giữ lại.

Chát!

Chí Hưng hất mạnh tay nó ra như phủi đi thứ gì dơ bẩn, gương mặt hắn thoáng chốc hiện rõ vẻ ghê tởm không hề che giấu. Một vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức bước tới, cung kính đưa cho hắn chiếc khăn tay sạch sẽ, Chí Hưng nhận lấy, chậm rãi lau phần cổ tay vừa bị chạm vào.

"Đừng có tự tiện chạm vào người tao như vậy."

Hắn nâng mắt nhìn nó, giọng nhẹ bẫng.

"Mày có biết mày bẩn lắm không hả?"

"Mày—!"

Tên đó đỏ bừng mặt vì nhục nhã, suýt nữa lao tới lần nữa nhưng bị hai đứa còn lại kéo ngồi xuống.

"Này! Đừng có cái vẻ khinh thường người khác như thế!"

"Mày đã nói là hợp tác cơ mà?"

"Rốt cuộc là sao? Mày đã nghe hết kế hoạch của tụi tao rồi, vậy kế hoạch của mày là gì?"

Nghe đến đây, Chí Hưng bật cười thành tiếng, nhưng lại khiến sống lưng bọn chúng lạnh toát. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chưa đầy sự thương hại.

"Tao đã nói rồi... tụi mày không có quyền hỏi tao đâu."

"Cái lỗ tai với cái não của tụi mày chỉ để trưng thôi à?"

"Mày... thằng khốn..."

Tên kia nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu vì bị chọc tức. Nhưng mà Chí Hưng chẳng buồn để tâm, hắn tiện tay ném chiếc khăn vừa dùng xuống bàn, khóe môi vẫn cong cong ý cười.

"Bọn tao sẽ xem xét hành động của tụi mày rồi đưa ra phán quyết thích hợp."

"Yên tâm đi."

"Bọn tao sẽ đảm bảo tính mạng cho tụi mày..."

Hắn dừng lại vài giây, như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"... à đâu, phải là cả gia đình tụi mày mới đúng chứ nhỉ?"

"Bọn... bọn tao...?"

Ba người đối diện thoáng khựng lại.

"Đừng nói là... ngoài mày ra còn có...?"

"Bingo."

Chí Hưng mỉm cười, còn rất phối hợp mà giơ ngón tay búng nhẹ một cái.

"Giỏi quá! Cố gắng thêm vài năm nữa là bằng người tiền sử rồi đó, kaka."

"Mày...!"

"Thôi nhé."

Hắn xoay người bước ra phía cửa, bóng lưng cao lớn chìm dần dưới ánh chiều nhạt màu ngoài cửa kính.

"Hãy cố thể hiện khao khát sống của tụi mày đi."

"Con người mà... có thù tất báo. Có sinh... thì phải có tử."

Tiếng chuông cửa quán lại vang lên "leng keng" khi hắn rời đi.

"Thế nhé."

"Chúc may mắn... ba chàng lính ngự lâm."

"Này...! NÀY!!"

Cửa quán đóng lại, không gian lần nữa rơi vào im lặng. Một tên run run nhìn ra ngoài cửa kính, nơi đoàn xe đen đã chậm rãi rời đi khỏi quán cà phê.

"Khốn khiếp..."

"Rốt cuộc bọn nó tính làm gì cơ chứ...?"

...

Khi Chí Hưng về đến nhà thì đã có Minh Hùng đứng chờ sẵn ngay trước cửa. Hắn bước xuống xe, khóe môi cong lên đầy đắc thắng. Trên màn hình điện thoại lúc này vẫn còn hiện dòng chữ:

"Bạn đã ghi âm thành công."

Xem như kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn.

"Sang nhà tao rồi nói chuyện."

"Nay bố mẹ tao vắng nhà, còn chú Trịnh với phu nhân ra ngoài rồi, chắc cũng chưa về liền đâu. Sang bên đó tiện hơn."

"Ừm."

Chí Hưng đáp gọn một tiếng rồi giơ điện thoại lên lắc lắc.

"Muốn cho mày nghe cái này."

"Cho tao mượn điện thoại chút."

Minh Hùng cũng không hỏi nhiều, tiện tay đưa điện thoại của mình qua cho hắn. Trong lúc cả hai thong thả bước về phía căn nhà đối diện, Chí Hưng đã nhanh chóng nhập một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Anh thư ký, là em Chí Hưng đây."

Giọng hắn lập tức đổi sang kiểu kéo dài lười biếng như đang làm nũng, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh hoàn toàn không hợp với giọng điệu ấy.

"Giờ em sẽ gửi cho anh một đoạn ghi âm, phiền anh chỉnh sửa lại giúp em nhé."

Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình. Sau khi mã hóa file ghi âm vừa thu được, hắn lập tức ấn gửi sang đầu bên kia.

"Với năng lực của anh thì mất bao lâu?"

"Nếu file ngắn thì khoảng mười lăm phút, thưa cậu."

"Còn nếu dài hơn thì sẽ cần thêm thời gian. Cậu chủ cần bóp giọng hay chèn thêm hiệu ứng âm thanh không ạ?"

"Nếu cần gấp thì tôi có thể phối hợp thêm người—"

"Không được."

"Cái này em chỉ muốn một mình anh làm thôi."

Hắn đẩy cửa bước vào nhà Minh Hùng, giọng điệu vẫn nhẹ tênh nhưng rõ ràng không cho phép từ chối.

"Độ dài tầm mười lăm phút."

"Anh kéo xuống còn khoảng năm phút hơn thôi, rồi chèn thêm tiếng ẩu đả giúp em nhé."

Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, khóe môi cong cong.

"Trong ba mươi phút thì kịp không anh?"

"Việc này..."

"Hửm?"

Chí Hưng chớp mắt, giọng đầy vô tội.

"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ."

"... Dạ kịp."

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây rồi mới bất lực đáp lời.

"Ba mươi phút nữa tôi sẽ gửi file đã chỉnh sửa cho cậu."

"Dạaaa."

Chí Hưng hài lòng cúp máy. Ngay lập tức, Minh Hùng đứng bên cạnh đã bật cười ha hả.

"Thư ký khổ nhất trái đất chắc là đây chứ đâu."

"Tao chưa từng thấy ai bị bóc lột tới mức này luôn á."

"Im mồm đi mày."

Chí Hưng nhíu mày đá nhẹ vào chân gã một cái.

"Phải trách là trách anh ta quá giỏi."

"Đa năng vờ lờ, không tranh thủ lợi dụng thì phí."

"Thế cho anh thư ký qua công ty tao làm đi?"

Minh Hùng khoác tay qua vai hắn, vừa cười vừa kéo người vào trong nhà.

"Tao cũng muốn thử cảm giác lợi dụng người tài ghê."

"Mơ đẹp đấy thằng chó."

Chí Hưng bật cười khẩy, tiện tay đẩy gã ra rồi ném trả điện thoại lại. Trên sofa lúc này đã có sẵn một bộ vest được chuẩn bị chỉnh tề. Hắn cầm lấy, vừa đi lên lầu vừa buông lại một câu:

"Người của nhà tao mà mày cũng dám mơ tới sao."

...

"Xong rồi, mày chuẩn bị xong chưa?"

Chí Hưng từ trên lầu bước xuống trong bộ vest chỉnh tề, cà vạt được thắt ngay ngắn, mái tóc cũng đã vuốt gọn ra sau. Dưới ánh đèn phòng khách, hắn trông chẳng khác gì thiếu gia chuẩn bị đi dự tiệc. Minh Hùng ngồi trên sofa thấy vậy còn huýt sáo một tiếng, cây gậy bóng chày trong tay khẽ gõ gõ xuống sàn.

"Rồi."

Gã đứng dậy, bẻ khớp cổ tay vài cái rồi nhếch môi nhìn hắn.

"Xuống đây đi."

Chí Hưng chậm rãi bước tới trước mặt Minh Hùng, tiện tay tháo đồng hồ cùng điện thoại đặt lên bàn.

"Nhớ chừa mặt tao ra nhé."

"Mặt tao mà mày dám đấm là tao cho mày chết luôn đấy."

"Biết rồi."

Minh Hùng cười cười xoay cây gậy trong tay.

"Chí Hưng đã nhọc công tới mức này..."

"... mà anh Khuê không đổ thì hơi uổng thật."

"Bốp!"

Cây gậy bất ngờ vụt mạnh vào vai Chí Hưng khiến hắn lảo đảo nghiêng người sang một bên.

"Đờ mờ..."

Một tiếng chửi bật ra giữa kẽ răng, cơn đau tê rần lập tức lan dọc xuống cánh tay khiến hắn phải chống tay lên thành sofa mới đứng vững được.

"Mẹ nó Minh Hùng!"

"Nhẹ thôi cái thằng chó này!"

"Không mạnh thì sao giống bị hội đồng?"

Minh Hùng nhướng mày đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt vẫn rất có chừng mực, rõ ràng gã biết phải đánh vào đâu để đau mà không quá nguy hiểm. Chưa để Chí Hưng kịp đứng thẳng lại, một cú đấm đã thẳng bụng hắn mà nện tới.

"Bịch!"

"Khục...!"

Chí Hưng đau tới mức gập người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bộ vest trên người lập tức nhăn nhúm hết cả, Minh Hùng còn rất có tâm mà túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh vài cái cho lệch hẳn sang một bên, cà vạt cũng bị giật tới xộc xệch.

"Ừm..."

Gã ngắm nghía thành quả một hồi rồi gật gù.

"Trông ra dáng bị đánh rồi đó."

"Đánh thêm cái nữa đi."

Chí Hưng chống tay lên đầu gối thở dốc, tóc tai đã rũ xuống lòa xòa trước trán nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói tiếp.

"Bên má với khóe môi ấy."

"Mẹ nó mày bị nghiện à?"

Chí Hưng bật cười khẽ, đầu lưỡi liếm qua khóe môi.

"Không thảm chút sao câu được cá lớn?"

"Ghê vãi."

Minh Hùng nghe mà nổi cả da gà, nhưng cuối cùng vẫn siết tay lại rồi đấm lệch sang má hắn một cú vừa đủ lực.

"Bốp!"

Lần này Chí Hưng thật sự bị đánh nghiêng cả đầu, khóe môi lập tức rách ra một đường nhỏ, vị tanh của máu lan trong khoang miệng. Hắn đưa tay lau thử, nhìn đầu ngón tay dính máu rồi bỗng bật cười đầy hài lòng.

"Đẹp."

"Mày đúng là thằng điên."

"Cảm ơn."

Chí Hưng kéo kéo lại cổ áo nhăn nhúm của mình rồi thuận tay làm rối thêm tóc. Bộ vest ban nãy còn phẳng phiu giờ đã nhàu nát chẳng khác gì vừa bị người ta lôi đi đánh thật. Mà hắn... lại trông cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình.

"Ting!"

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên giữa bầu không khí còn nồng mùi cồn sát trùng. Trịnh Chí Hưng cúi đầu nhìn màn hình sáng lên trong tay. Khoé môi rách vì cú đấm vừa rồi khẽ giật giật khi hắn đọc được tin nhắn từ anh thư ký.

"Đây là file đã chỉnh sửa thưa cậu."
"File ghi âm đã được gửi."

"Cuối cùng cũng xong."

Hắn lướt tay tải file xuống, đeo tai nghe vào nghe thử một đoạn ngắn. Trong file đã chen thêm tiếng xô xát hỗn loạn, tiếng bàn ghế va chạm và cả âm thanh chửi bới mơ hồ, chân thật đến mức nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra cảnh bị hội đồng. Minh Hùng đứng bên cạnh nhìn bộ dạng chăm chú của hắn mà bật cười.

"Đúng là thằng điên."

"Khen anh hoài, anh ngại lắm em Hùng à."

Chí Hưng đáp tỉnh bơ, sau đó nhanh chóng lưu file vào máy rồi trả lời lại một tin nhắn ngắn gọn cho anh thư ký. Xong xuôi, hắn cúi đầu tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống nhìn một lúc, rồi không báo trước mà ném mạnh xuống nền nhà.

"Choang!"

Mặt kính lập tức nứt toác, Minh Hùng giật cả mình.

"Đờ mờ, cái đó đắt lắm đó?"

"Diễn thì phải diễn cho trọn."

Hắn bình thản cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ đã vỡ lên, đeo ngược trở lại cổ tay như chẳng có gì xảy ra. Sau đó Chí Hưng mở khung chat với Kim Hách Khuê. Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây rồi mới chậm rãi gõ xuống từng chữ.

"Anh Khuê ơi, em có thể gặp anh một chút được không ạ?"
"Em có chuyện này cần nói trực tiếp với anh"

Tin nhắn vừa gửi đi, hắn cũng chống tay đứng dậy. Nhưng vừa nhấc người lên khỏi sofa, cơn đau ở bụng lập tức kéo tới khiến hắn khẽ nhíu mày.

"Đệt... mày đánh thật tay vờ lờ."

"Chứ không phải mày tự yêu cầu à?"

Minh Hùng nhún vai đầy vô tội, nhưng vẫn bước tới đỡ lấy hắn.

"Xe tới rồi, đi thôi."

Ngoài cổng, chiếc xe đen đã chờ sẵn từ lúc nào. Chí Hưng được Minh Hùng đỡ khập khiễng bước ra ngoài, mở cửa xe rồi nhét hắn vào hàng ghế sau. Hắn ngửa đầu tựa vào ghế, đưa tay day day thái dương vài cái rồi khàn giọng lên tiếng.

"... Đến công ty của anh Khuê."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com