Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1* Nỗi buồn mất đi người thân [ Tam n boduong 1]

Cập nhật workart dưới phần bình luận 👇🔥🔥🔥

1* Nỗi buồn mất đi người thân [ Tam n boduong 1]
***
[ Tam n boduong 1]
Boduong ? Bố dượng??? Bố đường ???
===
Ngày bố mất, Tấm sụt sùi khóc ướt chín cái quần !
Nhưng nước mắt cũng không thể nào khiến chỗ trống trong tâm hồn nàng vơi cạn.
Nàng buồn lắm.
Từ nay, không còn bố mẹ, chỉ còn có một mình nàng sống lẻ loi đơn độc trên cõi đời này !

1***
- Bố.. Hư.. Ư..

Đứng trước bàn thờ bố, Tấm thẩn thờ không nói nên lời.
Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi.
Đôi môi khô khốc khép chặt, da môi nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn.

Trên trán vẫn đang quàng mảnh khăn tang màu trắng, nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trong di ảnh.
Nước mắt nàng chậm rãi tuôn ra từ khoé mắt, chảy xuống má, sượt qua khoé miệng nàng.
Một bàn tay nàng không tự chủ mà nâng lên bịt kín miệng, ngăn không cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Một bàn tay khác luồn xuống dưới váy, ngón tay theo lối mòn quen thuộc mà thăm dò vào bên trong, chợt dừng lại khi đụng chạm một chỗ ẩm ướt.

Ngón tay nàng có chút dùng lực mà khẩy nhẹ nút bấc bằng gỗ đang tắc giữa hai chân, bí kín miệng dòng suối.
Liền đó, không còn gì ngăn trở, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ào ra, xuôi xuống đùi Tấm, có chút mùi vị tanh tưởi.
Tấm giương đôi mắt to tròn ngơ ngác ngước nhìn bàn thờ.
Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc phản kê giữa nhà, Tấm dang rộng hai chân khiến cho hai mép thịt hồng hào triển lộ rực rỡ rõ ràng ngay giữa ban ngày.

- Bố, bố nhìn thấy không?

Từ sâu trong đám lông mu rậm rạp, nước nhờn cùng với tinh dịch bị ứ đọng lâu ngày trong dạ con của Tấm lúc này róc rách chảy ra ngoài theo đường âm đạo.
Nàng nếm thử một chút dịch thể dính lại trên ngón tay mình, lòng bâng khuâng bồi hồi khôn tả.

Chính là mùi vị này !

Đó là tất cả những gì còn sót lại của bố trên cõi đời này.
Ông đã chuẩn bị chu đáo hết thảy khi biết mình có lẽ sắp không qua khỏi mùa trăng năm nay !

- Ôi, bố.. !

Chóp tai đỏ lên theo từng tiếng nước d.ă.m ì ọp dồn dập nhanh dần khi tự mình an ủi, Tấm vẫn không tin được sự thực trước mắt!

Ký ức chỉ mới như vừa hôm qua !

./




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com