Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tấm Áp Phích Tam Hoa

Giảng đường phụ B nằm nép sau dãy phòng thí nghiệm sinh học, nơi trước đây từng là kho chứa thiết bị thực hành. Gần đây trường cải tạo lại, thêm một lớp sơn cách âm, vài bức tranh trừu tượng cùng bảng hiệu treo ở cửa: "Hội Trường Phi Phàm – Hành Trình Tâm Thức Mở Rộng".

Diên đứng ngoài, lưng dựa vào lan can tầng hai, nhìn dòng sinh viên đổ về từ mọi hướng. Mấy bạn sinh viên năm nhất mặc áo đồng phục ban tổ chức đang phát tờ rơi, treo vòng năng lượng lên cổ người tham gia — một món đồ lưu niệm dạng LED phát sáng xanh lục, nghe đâu để "hỗ trợ khí cảm hòa thân thể".

Tiến bước từ phía căn tin lại, tay cầm ly sữa đậu nành, tay kia kẹp ổ bánh mì nhỏ, nhai nốt miếng cuối trước khi đứng bên cạnh Diên.

"Xếp hàng không?" Tiến hỏi.

"Không. Vô thẳng luôn cũng được." Diên đáp, tay chỉ về cửa phụ. "Nhưng nếu anh Tiến thích có vòng phát sáng thì cứ xếp."

"Thôi, đèn nhà tắm còn sáng hơn cái này."

Cả hai lách vào bên hông hội trường, tìm được hai ghế trống gần mé ngoài. Trên sân khấu hologram, màn chiếu lấp lánh ánh lam. Một mô hình ba vòng xoắn đang xoay chậm với dòng chữ:

TAM HOA TỤ ĐỈNH – CÁNH CỬA DẪN VÀO PHI PHÀM

Tiến chống tay lên gối, khẽ nghiêng đầu sang Diên.

"Diên có biết Tam Hoa là gì không?"

Diên hừ nhẹ mũi. "Biết."

"Nói nghe thử."- Tiến tiếp lời

"Ba loại cây cảnh quý tụ lại trồng trong một chậu nhỏ"

"Thế tu sĩ Tam Hoa là tu sĩ cắm 3 cái cây lên đầu à ?"-Tiến hỏi

"Không phải tu sĩ Tam Hoa là cái thằng cha đang ba hoa ở trên sân khấu"-Diên đáp

"Báng bổ thật chứ"-Tiến cười khổ

Giọng nói của diễn giả vang lên, trầm và rõ ràng. Trên màn chiếu, mô hình xoắn mở ra các nhánh: Luyện Tinh → Luyện Khí → Luyện Thần.

"Tam Hoa là ba bước lớn của tu luyện cổ – từng là truyền thuyết. Nhưng ngày nay, nó là lộ trình khoa học hoá. Luyện Tinh là luyện thể chất – nhịp sống, ăn uống, vận động. Luyện Khí là cảm xúc – sự quân bình, kiểm soát, ổn định tâm trí. Luyện Thần là ý chí – sự chú tâm, ý niệm, sức sáng tạo..."

Tiến khẽ huých khuỷu tay Diên. "Nghe như khoá học quản lý bản thân dành cho người hướng nội."

"Không hẳn. Giống tài liệu môn kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng đổi ngôn ngữ thành cổ phong."

Slide tiếp theo hiện lên một biểu đồ: tỷ lệ sinh viên từng tham gia chương trình "Phi Phàm Hóa Đại Chúng" tăng 300% trong 5 năm.

Diên lẩm bẩm. "Không ngờ ngành này còn tăng trưởng mạnh hơn ngành mình học."

Tiến nhếch mép. "Ngành mình học chỉ đang được cứu bằng các buổi truyền thông như thế này."

Trình chiếu chuyển sang hình ảnh thực hành tu luyện: một nhóm sinh viên ngồi thiền trong phòng phát năng lượng, thiết bị cảm ứng kết nối trán và cột sống, ánh sáng xanh chạy dọc cột tuỷ như một mạch nội sinh.

"Thế Diên nghĩ mình hợp với cái nào trong ba thứ: Tinh, Khí, Thần?"

"Chắc Thần. Vì thường xuyên suy nghĩ về những thứ mình không hiểu nổi."

"Luyện Thần bị động?"

"Ờ."

"Tao chắc hợp với Khí. Vì mỗi lần đến hạn nộp đồ án là thở không ra hơi."

"Anh Tiến không phải là luyện Khí, anh là hết hơi cạn Khí."- Diên đáp

Sau hơn một tiếng, không khí hội trường dần trôi về cuối buổi. Trên sân khấu, diễn giả chuyển sang phần truyền cảm hứng.

"Từ một học sinh vùng sâu không có điều kiện, tôi đã bước vào con đường Phi Phàm nhờ chính công pháp 'Khí Cảm Nội Hành'. Ngày nay, tôi có thể cảm ứng được từ trường của người đối diện chỉ sau 3 giây tiếp xúc..."

Tiến nghiêng đầu, chép miệng. "Ba giây là đủ để người ta ghét mình luôn mà."

"Không cần công pháp. Chỉ cần mở miệng không đúng lúc."

Cả hai cười nhẹ. Tiếng cười chìm vào âm thanh vỗ tay cuối buổi.

Ra khỏi hội trường, trời đã nắng cao. Sinh viên đứng chụp ảnh check-in trước banner hologram lớn: "TAM HOA – ĐỈNH CỦA MỌI LỰA CHỌN".

Tiến chỉ vào tấm bảng, hỏi: "Nếu được chọn lại, mày có chọn ngành khác không?"

"Không. Tao đã xem xét hết rồi. Không còn lựa chọn nào khác."

"Ờ. Cũng giống tao. Mấy cái mình học không phải vì thích, mà vì... vừa tầm chịu đựng."

Hai đứa tạt vào quán cơm quen gần ký túc. Gọi phần cơm trứng xíu mại, thêm chén canh rong biển. Trong lúc đợi, Tiến lôi điện thoại ra, mở app đọc báo:

"Ê, có tin mới. Người ta phát hiện một ngôi chùa cổ ở rìa thành phố có trận pháp bảo tồn khí năng từ 400 năm trước."

"Rồi sao?"

"Không sao. Chỉ là... nhìn giống mấy cái game nhập vai hồi nhỏ mình chơi."

"Ờ. Mà hồi nhỏ mình tưởng mọi thứ trong game là thật."

"Còn giờ thì mình ước game là thật, còn thế giới này là ảo."

Diên mỉm cười, không nói gì. Hắn lấy đũa đảo cơm, rồi hỏi:

"AnhTiến nghĩ có ai thực sự tu luyện thành công không?"

Tiến lắc đầu. "Nếu có, chắc họ không phải đi hội thảo làm khách mời."

"Báng bổ thật chứ."

Trên đường về, cả hai đi ngang bảng thông báo sinh viên. Một tấm áp phích hologram lơ lửng, nổi bật dòng chữ:

CHUYÊN ĐỀ TỤ ĐỈNH – DÀNH CHO NGƯỜI NHẬP MÔN

Tiến đọc to: "Nghe giống lớp luyện thi cấp tốc cho mấy đứa mất căn bản."

"Biết đâu là thật."

"Mày định đăng ký à?"

"Không. Tao chỉ leo đỉnh núi thật."

"Ờ. Mày cứ leo đi. Biết đâu lên đỉnh rồi phát hiện mình đang tụ hoa từ lâu rồi."

Về tới phòng, trời đã ngả chiều. Trong góc phòng ký túc xá tầng bốn, Diên nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn trần.

Trên bàn học, khúc gỗ vẫn đứng nguyên trong lọ thuỷ tinh nhỏ. Một vật trang trí vô nghĩa, nhưng từ sau hôm ấy, hắn bắt đầu thấy nó... quen thuộc một cách kỳ lạ.

Diên mở laptop, vào phần ghi chú cá nhân. Hắn gõ một dòng rồi xoá. Gõ lại, rồi lại xoá. Cuối cùng hắn viết:

"Tinh – Khí – Thần. Ba thứ xa xỉ trong đời sống sinh viên."

Hắn đóng máy, không bật đèn. Trần nhà phản chiếu ánh sáng chiều cuối, rọi xuống bàn. Bóng khúc gỗ đổ dài, lặng lẽ, như một mũi thương chôn vào nền phòng.

Và lần đầu tiên, Diên tự hỏi:
"Nếu thật sự có thể luyện Khí, Thần, Tinh – thì liệu có cách nào để xoá một ký ức mà không cần phải quên?"

Chương 3 kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com