Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trung học Hà Diệp

  Đầu Hà Dương ong ong, cảm giác như vừa bị búa tạ đập thẳng vào đầu kèm theo một cơn lạnh quái lạ chạy qua cả người hắn, một cái lạnh đến thấu xương.

"Đau! Đau quá!"

  Cảm giác từng dây thần kinh trên người đều tê vì lạnh, hắn không thể suy nghĩ thông được điều gì, gần như chỉ cầu xin cho cơn đau kì lạ này biến mất. 

  Một lúc dài chịu đựng, cảm giác ấy cuối cũng dịu đi, nhưng cơn đau đầu và cái lạnh vẫn phảng phất ở đấy, không còn đau nhưng rất ngứa.

  Hà Dương muốn mở mắt nhưng chợt phát hiện bản thân như không có mi mắt, cũng không có cảm giác nào với đôi ngươi. Y cố thử gượng dậy nhưng cả người như mất khống chế, đến cả cử động nhỏ nhất cũng không thể thực hiện. Hắn nhận thấy không có bất kì mùi, âm thanh hay xúc giác nào được chuyền đến. Trạng thái trói buộc giác quan này làm Hà Dương lập tức hoảng loạn tự hỏi bản thân gặp phải tình cảnh gì.

  Trước đây hắn có đọc vài bài báo y tế rằng người thực vật tuy không điều khiển được cơ thể nhưng vẫn có thể giữ suy nghĩ, Hà Dương thấy tình cảnh hiện tại của mình chính là như thế.

Hà Dương cố động đậy từng bộ phận mà bản thân có thể nghĩ ra nhưng tất cả đều bất lực.

  Hắn cố bình tĩnh nhớ xem bản thân đã gặp chuyện gì, liệu hắn gặp tai nạn hoặc bị hại gì đấy, giờ cứ xem bản thân như một người thực vật.

  Từng suy nghĩ và kí ức chồng chéo, y cố tìm thứ liên quan nhưng càng cố nhớ hắn lại càng thấy không ổn.

  Hình như hắn đã quên rất nhiều thứ, chỉ có thể nhớ cơ bản rằng bản thân tên là Hà Dương, 28 tuổi, có một vợ và một cô con gái nhưng chẳng thể nhớ những thông tin cá nhân nào khác như cha mẹ, quê quán, chỗ ở... Kể cả tên của vợ hay con gái hắn.

  Những nhận thức bình thường về xã hội hiện đại, năm tháng hay kiến thức hắn vẫn có thể rõ ràng nói ra chỉ riêng cá nhân của bản thân thì như một làn sương mù mịt gạt mãi không tan.

  Nhìn qua vài kiến thức bản thân có, Hà Dương đoán có lẽ hắn đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc có lẽ cả Đại học và có việc làm, vợ con rất quan trọng với hắn. Hình ảnh của người phụ nữ và cô bé ấy là thứ xuất hiện nhiều nhất trong mảnh vở kí ức của hắn, rõ ràng khi nghĩ đến họ thì Hà Dương cũng luôn có một cảm giác yêu thương khó tả. Nhưng những thứ hắn suy đoán ra cũng chỉ bấy nhiêu.

  Không có thứ gì xảy ra cả, chẳng rõ là đã qua bao nhiêu, hắn luôn giữ tỉnh táo khoản thời gian này, ước tính cũng phải đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Hà Dương không còn quá hoảng loạn như lúc vừa tỉnh dậy nhưng vẫn căng thẳng. Hắn có thử quan sát một chút, thật ra cũng chỉ là nhìn vào vùng đen mà có lẽ là dưới mí mắt bản thân.

  Toàn thân bất lực, không có bất cứ thông tin nào về chính mình và tình trạng này. Hắn cứ như thế bắt đầu nảy ra nhiều suy nghĩ tiêu cực.

"Mình thành người thực vật thật sao? Phải bị như thế này mãi à? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Tôi đã làm gì chứ? Tôi là ai?" Y muốn kêu cha gọi mẹ nhưng còn chẳng biết bản thân có không.

Hà Dương bỗng có chút cảm giác tuyệt vọng, chợt tự hỏi:

"Mình... chết rồi ư...?"

  Bỗng một vài vệt đỏ xuất hiện trong tầm nhìn đen tối ngay lập tức kéo được sự tập trung của hắn. Những vệt đỏ đó lượn lờ chung quanh tầm nhìn Hà Dương tựa như vết bút mực từ bút máy lại giống đám đĩa đang bò qua lại, chúng nối đuôi nhau có vẻ muốn hình thành thứ gì đó. Không lâu Hà Dương cũng biết nó là gì.

"Chào mừng đến phiên tòa

  Những vệt đỏ tạo thành một hàng chữ, nét chữ trong rất đẹp mắt và tinh xảo, lại dễ đọc, chỉ là những nét chữ run rẩy phình nổi không ngừng như những sinh vật có sự sống .

  Hà Dương cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào dòng chữ ấy, như nhìn những mạch máu hay giun sán, màu đỏ sẫm với nền đen nhưng y lại nhìn rõ ràng nội dung trên đó. Suy nghĩ của hắn đầu tiên là cái thử quỷ quái này là gì?

  "Nó nói chào mừng đến phiên tòa, thứ đó là gì và tại sao lại ở đây?"

  Có thể nó nghe được suy nghĩ của hắn hoặc chỉ là trùng hợp, dòng chữ ấy lại tiếp tục di chuyển thành những hàng chữ mới.

"Bị cáo"

"Hành xét"

"Có nghi vấn"

"Tội lỗi"

"Xét xử"

"Cơ hội"

  Những từ ngữ này không giải đáp hắn thứ gì mà lại càng khiến Hà Dương có thêm nghi vấn. Tất cả từ thứ này nói đến đều liên quan đến tòa án nhưng Hà Dương không chắc nó có thực sự trả lời hoặc nói đến hắn không. Dù gì hiện tại hắn thực sự không nhớ gì đến chính mình nói gì đến tội lỗi mà có khi hắn đã gây ra, nếu hắn thực sự đã làm gì nên tội thì Hà Dương có chút tò mò bản thân đã làm chuyện khốn nạn gì mà bản thân phải chịu cảnh này. Hoặc cơ bản hắn không làm gì, thứ này chỉ muốn trói hắn ở đây.

  Trong lúc Hà Dương vẫn còn đang tự hỏi bản thân có phải người bị xét xử hay không thì dòng chữ ấy lại có biến đổi.

  "Phiên tòa thứ 1 "

  Nhìn vào nội dung dòng chữ có hơi nghi hoặc , hắn định hỏi gì đó nhưng nó cũng chẳng để Hà Dương kịp phản ứng, thứ đó tản ra và rời đi nhanh như lúc nó xuất hiện. Một trận đau đầu đột ngột kéo đến, lần này kinh khủng hơn cả lúc nãy, như có thứ gì ngọ nguậy bên trong họp sọ y cố thoát ra. 

  Cơn đau kinh khủng và bất ngờ làm Hà Dương cứ tưởng bản thân suýt ngất đi, bây hắn thật sự muốn ngất đi, cái này thực sự quá đau đớn. Không hiểu sao ý nghĩ từ ngất bỗng chuyển thành tỉnh dậy, y cố gắng thử...và thực sự thành công.

  Đập vào mắt hắn là một trần nhà trắng, không gian hơi khó nhìn do thiếu ánh, cơn đau đầu ngay khi hẳn tỉnh dậy cũng biến mất, trống vánh như vốn không có bất kì cơn đau nào. Hà Dương nhìn trần nhà ngay ngốc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cả suy nghĩ hắn không theo kịp.

Một chốc hắn mới nhận thức mình đã lấy được quyền kiểm soát cơ thể mà vội ngồi dậy, vô thức đưa tay xoa sau đầu. Cảm giác hoảng loạn đột ngột ập đến, không tự chủ ôm lấy bản thân mà thở dốc. Y chưa từng nghĩn có thể nhìn, nghe, ngửi, cảm giác qua lớp da lại quý giá như lúc này. 

B"Thật sự...không sao, tốt quá..."

  "Mình không phải người, cũng không có chết!"

  Sau một hồi trấn an bản thân, hắn cũng thả lỏng mà nhìn ngó chung quanh. Đây là một phòng ngủ không quá lớn cũng không quá nhỏ, cả phòng không có ánh sáng có chút hạn chế tầm nhìn nhưng vẫn thấy rõ vài chi tiết, trong đây chỉ có vài món đồ như tủ áo (có thể là loại cửa trườn) , tủ đầu giường, một cái giường đơn và vài cái kệ sách đầy ấp.

  Hà Dương cảm thấy thân thuộc với nơi này, một loại thân thuộc chỉ nhìn vào hắn liền thấy đây chắc chắn là nhà hắn. Nằm trên chiếc giường, cảm giác êm ái chuyền qua từ làn da làm hắn cảm thấy an tâm, cứ như những thứ hắn vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và bây giờ là hiện thực - cuộc sống của hắn.

  Nhưng Hà Dương biết thứ hắn vừa trải qua không đơn giản là ác mộng, căn phòng này đúng là cho hắn cảm giác thân thuộc.

  Nhưng hắn không thể nhớ được đây là đâu.

  Hà Dương nằm nghỉ ngơi một lúc trên giường, tuy còn nhiều nghi vấn và thứ cần quan tâm nhưng thần kinh hắn lúc nãy đã rất căng thẳng, hiện tại có lại cảm giác của cơ thể tất nhiên làm tâm thần cùng cơ bắp hắn giãn ra. Nhưng cũng không phải là nằm không, y sắp xếp lại suy nghĩ và manh mối bản thân có, hắn có cảm giác như đã nhớ ra gì đó. Những mảnh kí ức dần cuốn y vào.

  Hắn tên Hà Dương, nhưng không phải 28 mà là 26 tuổi, hắn có bố mẹ đều là công nhân nhà máy, gia đình sống ở một tỉnh nhỏ, không khá giả nhưng cũng không đến mức khó khăn. Y là con một ở nhà còn học tập rất tốt, luôn đạt thành tích xuất sắc tại trường và còn khá hiếu thuận, thi vào một trường sư phạm ở thành phố nhưng lại dạy ở một trường nhỏ tại một tỉnh, ngày mai là ngày đầu hắn chính thức đi dạy.

  Phải tự khen ngợi bản thân thật sự là một thanh niên tiêu chuẩn điển hình.

  Nhưng có điều gì đó kì lạ, y chưa lấy vợ cũng chẳng có con. Hà Dương nghĩ tới điều này trong lòng bỗng cảm giác khó chịu, hình ảnh vợ và con gái luôn rõ ràng như in sâu trong tâm trí hắn, tuy không nhớ tên nhưng chắc chắn họ rất quan trọng với hắn. Những kí ức này vừa là của y lại không phải của y, mọi hình ảnh Hà Dương nhớ về "bản thân" này đều mang gốc nhìn thứ ba như một người quan sát hay vì nói chính hắn, cả những kiến thức và câu chuyện hắn nhớ qua kí ức chỉ như một thước phim mà hắn thuộc lòng từng đoạn, có thể tua đi qua lại. Quen thuộc nhưng không thực sự là hắn.

  Hà Dương hơi hoảng sợ, dù gì hiện tại hắn thực sự không biết gì cả, vậy nếu kí ức này không phải của hắn thì nó thuộc về ai? 

  Y dường như chìm vào trong những dòng kí ức và suy nghĩ của chính mình mà không tự chủ thoát ra. Càng nhìn sâu vào những kí ức ấy thì hắn lại càng lo lắng hơn, Hà Dương còn có thể nhìn thấy cả bản thân lúc đang chào đời. Bây giờ hắn chắc chắn những kí ức này không thuộc về chính mình, hoặc nói hắn vốn nhìn đời qua "gốc nhìn thượng đế" có khi mới có lý.

  Bỗng Hà Dương phát một đoạn kí ức kì quái hiện lên trong đầu sau khi hắn nhìn cả cuộc đời "bản thân" , không, không thể nói là kí ức. Nó là một thứ gì đó cưỡng ép xuất hiện, gạt đi cả những kí ức và suy nghĩ chỉ để hắn tập trung hoàn toàn vào nó. Cứ như một đoạn quảng cáo đột ngột chèn vào trong video.

  Hà Dương thấy một phiên tòa trong một không gian trắng xóa, đầy ấp người không rõ mặt mũi, y có cảm giác bản thân cũng nằm trong ấy nhưng không rõ ở vị trí nào. Gốc nhìn của hắn bao trọn cả chung quanh phiên toà, để hắn miêu tả thì sẽ là một kiểu nhìn 360°, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng rơi mắt.

   Ở đây dường như chỉ có tòa án này, hắn cố nhìn ra xa bên ngoài nhưng còn chẳng thấy đường chân trời. Có vài bục đứng và hàng ghế có người, một số lại không, bản thân Hà Dương chỉ có thể dùng kiến thức hạn hẹp của mình có mà xác định vài vai trò.

  Tại nơi có thể là bục của những người tham gia tố tụng y thấy có rất nhiều bóng trắng xếp đầy chỗ trống, những bóng ấy cao thấp vặn vẹo không ra hình người càng không rõ ngũ quan đứng im tại chỗ. Hai bục đương sự trống không, ở nơi của luật sư bào chữa có vài bóng đen. Phía trước chúng có một bục cao hơn thì có vài người ra dáng người hơn, có thể phân biệt nam nữ rõ rãng còn ăn mặc vest hoặc sơ mi rất nghiêm trang, chỉ vẫn thấy ngũ quan.

  Có một bục cao lớn nhất cả phiên tòa có ba bóng người mặc áo thẩm phán và đội tóc tư pháp ngồi ở đấy. Họ không giống những người khác, họ như mang một cái đầu người sáp lớn khắc những loại hình mặt nhau, biểu cảm đều mang nét buồn, đau khổ hoặc giận dữ.

  Người ngồi ở giữa ba người - mang biểu cảm buồn bã,còn có vài giọt nước mắt nổi lên trên mặt nạ - rõ ba lần bằng búa thẩm phán, những bóng trắng đang cựa quậy đều đột ngột đứng đứng lại như bấm nút dừng hình ảnh. Dù lúc nãy không có âm thanh nhưng hiện tại Hà Dương vẫn cảm thấy không gian có vẻ yên tĩnh hơn.

  Những người ăn mặc nghiêm trang kiểm tra mớ giấy tờ gì đó không rõ ngôn, những thẩm phán kia cũng dường như muốn bắt đầu phiên tòa. Lại một đợt búa đập xuống, tiếng này như vang qua linh hồn Hà Dương, cảm giác kì quái và bồn chồn suýt làm hắn tưởng mình ngất đi.

Một tờ bản án đột ngột xuất hiện trong mọi gốc nhìn của y, giấy trắng mực đen, nhìn chuyên nghiệp hơn những con giun sán từng xuất hiện trong đầu hắn.

" Phiên tòa xét xử.

Phiên tòa thứ nhất

Bị hại chưa rõ _ Bị cáo chưa rõ

Chi tiết sự việc chưa rõ

Phát quyết chưa rõ

Chi tiết: Ở trường trung học này từng có một nữ sinh mang thai tử vong, vụ việc được che dấu, kết luận là tự sát.

Nhiệm vụ: Điều tra vụ án ở trường trung học Hà Diệp, tìm hiểu bị hại và bị cáo, nhân chứng và vật chứng. 

Thời hạn: 20 ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: