4.Nếu như
Tối đó, Chính Quốc nằm trong vòng tay của Thái Hanh. Không biết hôm nay y nghĩ gì mà trằn trọc mãi không ngủ được. Vuốt lấy sống mũi thẳng tắp của hắn, y ngắm nhìn mà lòng trực buồn.
"Sao không ngủ, nói ông nghe có chuyện gì?"
"Chẳng quả là có chút nghĩ ngợi thôi ạ."
Mở mắt nhìn y, hắn khó hiểu. Bình thường giờ này Quốc nhà phải ngủ say như chết luôn rồi. Thế mà bây giờ cứ xoay qua xoay lại. Hết nghịch tóc rồi nghịch tai, giờ lại còn vuốt sống mũi hắn nữa. Thái Hanh thấy y như thế càng không yên tâm mà ngủ tiếp.
"Chuyện gì mà khó nghĩ đến thế? Kể ông nghe, ông giải quyết cho con."
Ngồi bật dậy, khoanh chân gọn gàng. Chính Quốc cúi gằm mặt buồn tủi. Thái Hanh thấy điềm lạ cũng ngồi dậy nhưng là để y ngồi vào lòng mình. Hắn ôm Quốc từ phía sau mà xoa dịu.
"Ông này, nếu con là con gái thì tốt nhỉ?"
"Sao lại nói thế? Đừng có nghĩ vớ vẩn."
"Không, con nói thật đấy. Con mà là con gái thì có phải là sẽ được gả cho ông, và...và còn sinh cho ông mấy đứa không."
Nghe tới đây, Thái Hanh khựng lại. Hắn biết y chạnh lòng biết nhường nào. Ngay chính hắn cũng muốn cưới y, muốn cùng Điền có một cuộc sống hạnh phúc cơ mà.
Nhưng ở cái xã hội này, không ai cho phép hai người đàn ông yêu nhau. Nếu điều đó xảy ra thì cả hai sẽ bị đem ra xét tử, hoặc nhẹ nhàng nhất thì cũng là đày đọa ra biên cương, chịu sự rè bỉu của người đời.
"Biết gì không Quốc, ông thương mày không vì bất cứ lí do gì. Vậy nên việc mày là giống cái hay đực ông chẳng quan tâm..."
"Miễn sao chúng ta có nhau. Sống như này cũng hạnh phúc rồi."
Quay lại phía Thái Hanh với đôi mắt đã rơi ra những hạt ngọc lấp lánh. Chụm vào đầu hắn, y rất buồn mà cũng tủi thân.
"Con cảm thấy tội lỗi, đôi lúc con chỉ ước...ước rằng con là một người đàn bà, một phu nhân của Kim Thái Hanh ông. Cứ như bây giờ, con lưỡng lự như đứa giựt chồng người khác."
Xoa lấy lưng y, hắn mở mắt nói chắc nịch.
"Em không phải là phu nhân càng không phải hạng tiểu nhân cướp chồng. Em là phu quân của Thái Hanh này. Nhớ đấy Điền Chính Quốc!"
"Nhưng nếu như..."
"Sẽ chẳng có một cái nếu như nào cả. Chỉ cần là em, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể vượt qua."
Hôn lên đôi môi ngọt ngào của y. Hắn không muốn Chính Quốc phải đau lòng về chuyện này. Biết, biết chứ...bao lâu nay, điều y trăn trở cũng là điều hắn lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com