Chương 1 : Không Cam Tâm
Lục Đoan mặc quần áo ở nhà hình gấu màu đen, tóc búi cao vắt chân ngồi trên ghế xoay, tay phải chống cằm tay trái gõ gõ lên bàn làm việc.
Cái kết của bộ truyện này cô đã đọc không dưới 5 lần nhưng..... Tại sao cô vẫn không chấp nhận được???
Không một ai có thể tưởng tượng được một hung thần phòng làm việc như Lục Đoan lại có bộ dáng phồng mang trợn má đập bụp bụp lên bàn vì một bộ truyện.
Đúng lúc đó bạn thân Tiểu Trân của cô gọi điện đến. Lục Đoan vẫn đang thở hồng hộc vì giận nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Tiểu Trân.
-" A Vĩ gọi hỏi mình với cậu có thời gian không? Cậu ấy đang có việc gần chỗ chúng ta nên muốn hẹn đi uống nước."
Lục Đoan bốc bim bim bỏ vào miệng, nghe Tiểu Trân nói như vậy vẫn không nguôi được cơn giận.
-" Mình không đi, đang điên tiết lên đây. Kết cục tại sao lại ngược nam chính của mình như vậy?"
Tiểu Trân đã quá quen với cảnh này nên cũng chỉ nhún vai nói với dáng vẻ quen thuộc.
-" Lại là vấn đề này à. Chẳng phải cậu đã có cách giải quyết quen thuộc sao?"
Lục Đoan nghĩ nghĩ một lúc bất chợt cười phá lên rồi ngắt máy làm Tiểu Trân bên kia một trận ngơ ngác.
Hai tay cô thoăn thoắt lướt bàn phím một lúc đã ra một hàng kí tự dài trên màn hình máy vi tính. Nội dung như sau.
"Huyền Diệp vốn không đáng bị đối xử như vậy. Nếu Lâm tỷ tỷ đã không cần vậy thì nhường lại cho tiểu muội đi. Muội mà là tỷ cam đoan sẽ tạo ra một cái kết happy ending."
Vừa mới nhấn enter một cái màn hình liền sáng lên, một luồn ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người của Lục Đoan. Đầu óc cô xoay vòng như muốn nổ ra sau đó liền gục xuống bàn.
____________
(( Đoạn này Đoan tỷ xuyên về cổ rồi nên mình mạn phép thay đổi cách dùng từ một tí ))
Lục Đoan nghe tiếng nói kèm theo là tiếng khóc nhỏ vang lên bên tai. Thân thể đau như đứt lìa, miệng lại khô khốc muốn lên tiếng kết quả chỉ "Ưm..." một tiếng. Khó khăn nhíu mày lại từ từ mở mắt ra.
Trước mắt nàng là một tấm gỗ trông rất đắt tiền, xung quanh là rèm lụa màu xanh nhạt. Thoạt qua trông rất giống những cái giường cổ trang trong phim kiếm hiệp xưa. Nhưng tại sao nàng lại ở đây?
Khẽ xoay người một cái thì bụng dưới truyền tới một trận đau đớn khiến Lục Đoan bật ra tiếng la "A...a"
Tiếng la vừa cất lên liền có một cô gái mặc y phục rườm rà nàng hay thấy trên truyền hình. Chạy tới vẻ mặt hốt hoảng đỡ tay nàng.
-" Chủ nhân, người không sao chứ? Có cần nô tỳ gọi thái y vào?"
Chủ nhân? Ai là chủ nhân? Là gọi nàng sao?? Cổ họng khô khan làm âm thanh Lục Đoan phát ra có chút khàn.
-" Nơi này là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
-" Hồi chủ nhân, nơi này là Trữ Tú Cung nơi ở của người. Sau khi người sảy thai thì vẫn luôn hôn mê đến bây giờ."
Lại một tràng câu hỏi nhảy số trong đầu Lục Đoan, nàng xoa nhẹ thái dương rồi lại nhìn người trước mặt.
-" Còn cô là ai?"
Lúc này cô gái trước mặt mới đứng dậy hàng lễ rồi lại cung kính trả lời.
-" Nô tỳ tên Bích Lạc, là người của cung Thái hoàng Thái hậu."
Bích Lạc? Cái tên này chẳng phải trong bộ truyện nàng vừa đọc hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa là sao lại kêu nàng bằng chủ nhân.
-" Bích Lạc, vậy tôi là ai?"
Bích Lạc tưởng chừng sau cú sốc đó nguyên chủ vẫn chưa thanh tỉnh nên thần trí còn mơ hồ liền một lần nữa vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Lục Đoan.
-" Hồi chủ nhân, người là Vệ thường tại. Vệ thị Lâm Lang."
Vệ thường tại - Vệ Lâm Lang. Sáu chữ này như búa đập thẳng vào đầu nàng. Lục Đoan đưa tay nhéo mạnh lên đùi trái mình để chứng tỏ không phải là mơ.
Đậu mòe!!!!! Mới bình luận một câu như thế thôi mà thực sự XUYÊN RỒI!?
Khoan đã! Nếu như vậy nàng có thể cứu vớt cuộc đời nam chủ rồi? Chuyện khác không quan trọng tính sau. Trước tiên nàng phải hoàn thành trọng trách thiêng liêng mà trái tim nàng mách bảo. Lục Đoan thầm khẳng định với bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com