Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : ngày chúng mình yêu nhau




note của sẹc ki bao gồm references, hình ảnh minh hoạ sẽ được để ở cuối truyện, hãy đọc qua một chút nhe 🤍

tags: yeno

—----------------

hai tuần nữa là đến ngày kỉ niệm đặc biệt của ba nô và ba tuấn: đã 7 năm kể từ ngày hai người quen nhau.

lần kỉ niệm này, ba tuấn muốn làm một cái gì đó thiệt đặc biệt, thiệt kỉ niệm dành tặng ba nô - và ba tuấn cần quân sư giúp đỡ.

trong lúc cu bông và út minh đi học, ba tuấn lôi thằng hồ từ sân trước vào phòng ngủ của mình, lụi cụi lục cuốn album cũ dưới đáy tủ, mang ra cho thằng hồ xem.

"gì đây ba?"

"album ảnh hồi xưa ba với ba nô đó."

ba tuấn lật từng trang ảnh, lúc này ba tuấn và ba nô học cùng trường ở đại học trên thành phố lớn; ba nô khoa kỹ sư công nghệ thông tin còn ba tuấn khoa văn học. hai người trong ảnh nhìn hệt như đôi bạn thân thanh mai trúc mã cùng nhau xây dựng tương lai vững chắc, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của hai kẻ si tình, có gì thì chỉ họ mới biết được.

ba tuấn tay chạm vào miếng nhựa vàng hoen của cuốn album, miệng cười tươi như sống lại những phút giây ngày ấy.

thằng hồ thấy ba mình chìm đắm trong kỉ niệm thì huých vai ba, chỉ đại vô một tấm ảnh. "ba nô với ba từng đi nhảy với nhau hả ba?"

ba tuấn giật mình nhìn ảnh. hồi xưa hai người từng có thói quen đi khiêu vũ tại một câu lạc bộ ở trường để xả stress, tuy ba tuấn nhảy rất tệ nhưng không bao giờ chối từ lời mời ra sân nhảy của ba nô, dù té dập mông vì sàn trơn là chuyện thường ở huyện; lâu lâu rảnh rỗi ba nô còn làm bánh cho ba tuấn, vì ba nô rất khoái ăn ngọt còn ba tuấn thì khoái ba nô - cái gì của ba nô, việc gì của ba nô, ba tuấn đều yêu hết.

ba tuấn biết mình sẽ làm gì cho ngày kỉ niệm của hai đứa rồi.

—--------------

"bốn cha con vô ăn cơmmm!" ba nô réo từ trong bếp, một tay cầm cái muôi tay còn lại cầm cái nồi.

út minh lúc này dụi mắt bước vào từ sân cùng với cu bông. "con hông thấy ba tuấn đâu hết á."

"ủa? sáu giờ tối rồi chèn, ổng chưa về hả ta? ô-tê hả?" ba nô gãi đầu, quăng nồi niêu muôi thớt vào bồn, chùi tay rồi bế út minh thơm mấy cái, làm thằng nhỏ giãy đành đạch đòi được thả xuống, còn cu bông luồn lách vào bếp bưng đồ ăn ra.

"rồi thằng hồ mắc gì giờ này chưa về nữa?" ba nô gãi đầu quay tới nhìn lui.

"nãy con thấy ba tuấn xách nó đi theo á." cu bông trả lời nhạt.

"trời, xách giờ nào không xách, trúng ngay giờ ăn cơm." ba nô thả út minh xuống, tay bấm bấm điện thoại gọi liền cho ông chồng về nhà; sau hai hồi tít tít cuối cùng cũng có tín hiệu từ đầu dây bên kia. "alo? đi đâu đó?"

ba tuấn thấy ba nô gọi thì thon thót, tay xém làm rơi cái nokia. ổng đưa điện thoại lên tai, cố gắng chạy càng xa càng tốt khỏi tiếng nhạc. "tui đi công chiện với thằng hồ! 15 phút nữa về liền!"

"đi cái chi mà xách theo cả nó vậy?"

"thì có mỗi nó ở nhà lúc ấy, để nó phụ tui thôi."

"ò, về sớm đi nghen. cơm canh nguội ăn không ngon." ba nô thở dài rồi cúp máy, không biết rằng tim ba tuấn cũng vừa được thở phào ở đầu dây bên kia.

"ba ơi! đăng ký xong rồi nè!" lúc này thằng hồ hớn hở cầm hai tờ giấy ghi danh xiêu vẹo chữ toàn chữ của nó. ba tuấn quay sang cảm ơn cô nhân viên quầy rồi mau chóng rời khỏi trung tâm văn hoá làng.

về tới cổng nhà, ba tuấn thấy út minh đứng ngay cửa, trông ngóng mòn mỏi đến thương. ổng mau chóng dắt xe ngay ngắn vô sân rồi ôm chầm thằng út, bế nó vào nhà; lúc này mới thấy ba nô đang ngồi rầu rĩ bên mâm cơm, vừa thấy ba tuấn mắt ba nô sáng rực lên.

"ba tuấn! sao nay bận việc gì lại đi đúng giờ cơm thế?"

"xin lỗi mình, tui có công chiện ở ban quản lý thôn, không có gì hết á."

"rồi dắt theo thằng đầu oreo này chi?"

"ra mắt cả làng. thằng nhóc đẹp trai phải mối chứ!"

"hừ," ba nô bĩu môi, tay vỗ chiếc ghế cạnh mình. "đi rửa tay rồi mau ăn cơm, tốn lửa tốn ga tui nấu ghê mà nguội gần hết rồi."

"đã rõ!" ba tuấn quay vô rửa tay vội vàng rồi ngồi bên ba nô, được cớ ba nô nghiêng đầu chạm vai ba tuấn đầy tình cảm.

út minh nhìn cảnh tượng này, họng không khỏi nghẹn, miệng không thể nuốt cơm.

—--------------

ngày hôm sau, tránh việc bị ba nô nghi ngờ, ba tuấn xin nghỉ làm sớm, tự mình chạy xe đến nhà cô an, người làm bánh ngọt nức tiếng khắp làng. ba tuấn đậu xe ngay trước cửa nhà cô, gọi í ới.

"cô an ơi!"

"tui nghe!"

chưa dứt lời, tiếng guốc lộc cộc của một người phụ nữ độ tuổi 20 phi ra cửa nhanh thoăn thoắt, ba tuấn còn chưa kịp định hình thì thấy cổng nhà đã mở, xe đã trong sân. "anh tới đây học làm bánh he?"

"ừa, tui muốn làm tặng chồng."

"trời, dịp gì mà đặc biệt vậy?" cô an hí hửng mời ba tuấn vô nhà.

"dịp gì đâu, kỉ niệm ngày yêu nhau của tụi tui thôi à."

"thì ra là vậy." cô an gật đầu, tay đưa cho ba tuấn một chồng sách nấu ăn. "anh xem ở trỏng, coi có cái nào hút mắt anh không nghen."

ba tuấn lật qua ngó lại một hồi thì chọn cuốn sách nấu ăn chi chít chữ tiếng pháp, chỉ vào hình chiếc bánh ngọt kiểu paris. "cái này được không cô?"

"bánh st. honoré? anh có gu đấy." cô an tròn xoe mắt, miệng vẫn cười tươi. "nhưng làm em này khá khó, anh có chắc làm kịp đúng ngày kỉ niệm không?"

"2 tuần chắc dư sức cô ha." ba tuấn gãi đầu, tay chỉ vào dòng chữ tiếng pháp. "nhìn hình thì tui đoán em này có bánh su kem, nhưng họ viết gì ở đây vậy?"

cô an ngó vào, miệng lẩm bẩm đọc hết bằng tiếng pháp rồi vui vẻ trả lời. "à! họ giới thiệu về nguồn gốc bánh ấy mà. 'đây là một loại bánh tráng miệng nổi tiếng của pháp, được đặt tên theo thánh Honoré, vị thánh bảo trợ của những người làm bánh. bánh st. honoré thường có đế làm từ bánh puff pastry, trên đó là những viên bánh su kem nhỏ được phủ caramel, và ở giữa là kem choux hoặc kem sữa tươi.' đó, anh đoán đúng rồi, có thành phần bánh su kem, kem choux giữa bánh chính là nhân su kem đó."

"thì ra là vậy," ba tuấn gật gù cảm thán. "em ấy thích ăn bánh su lắm."

"quả nhiên yêu lâu có khác." cô an chòng ghẹo, đoạn đeo chiếc tạp dề quanh hông, hỏi ba tuấn. "anh có muốn bắt đầu luôn không?"

ba tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay, dường như anh có thể ở lại thêm một chút nữa. "cũng được. cô chỉ tui cách làm bánh su kem đi."

"ô kê!" cô an hớn hở, mau chóng đặt lên bàn nào là bột nào là trứng nào là khay.

—--------------

lần này ba tuấn lại về trễ hơn giờ cơm do mải mê làm bánh quá. ba nô lúc này đã hậm hực đứng khoanh tay ngay trước cửa, thấy ba tuấn về liền sấn ra sân ngắm nghía ba tuấn.

"đi đâu về?"

"đi mua bánh cho mình nè." ba tuấn đưa hộp bánh su kem lên trước mặt ba nô, miệng cười toe toét. "chỗ này ngon, xếp hàng đông lắm!"

"sao về trễ không báo tui tiếng nào hết vậy?"

"điện thoại tui sạch pin òi." ba tuấn nghe giọng gay gắt của ba nô, miệng đã mếu một nửa.

"rồi sao mua bánh mà mặt dính vết gì đỏ đỏ kìa?"

ba tuấn chột dạ nhìn vô gương chiếu hậu, vết mứt đỏ dính ngay má khiến ba tuấn mau chùi đi, đầu nhảy số nghĩ câu trả lời: không thể tiết lộ với ba nô rằng ba tuấn đang đi học làm bánh được!

ba tuấn ú ớ một hồi rồi cũng lắp bắp. "người ta cho ăn thử mứt dâu chỗ bán bánh ó..."

ba nô nhíu mắt, hai hàng lông mày cái dựng lên cái cong xuống nghi hoặc, nhưng rồi cũng cầm lấy bịch bánh rồi phủi tay bước vào nhà. ba tuấn thở phào, suy nghĩ cách để giấu nhẹm chuyện này đi trước ngày kỉ niệm của hai đứa.

thằng hồ đang nhai cơm thì ngó ra, biết ba tuấn đang làm chuyện bí mật sau lưng ba nô nên muốn ngỏ ý giúp đỡ. rửa chén xong, thằng hồ tót lên phản ngồi lên đùi ba tuấn cái phịch khiến ổng la oai oái.

"sao đấy con?"

"ba lén học làm bánh đúng không?" thằng hồ mắt ti hí cười, miệng nhoẻn hai chiếc răng nanh như con sói con.

"suỵt!" ba tuấn nghe thế liền bịt mồm thằng con, mắt dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình. "đe doạ tống tiền ba bằng mì nghêu hả?"

"dạ hong." thằng hồ lắc đầu nguầy nguậy, tóc trên đầu nhún nhảy theo. "con muốn đi với ba. con muốn làm gì đó cho ba nô."

ba tuấn sững sờ nhìn thằng con trai cưng của mình, đoạn lấy tay sờ trán nó kiểm tra nhiệt độ, mà mắt thằng nhỏ vẫn ti hí, miệng vẫn toe toét hai chiếc nanh.

"thế con muốn làm gì?"

"dạ gì cũng được."

"đi học nhảy không?"

"dạ đi!"

"đi làm bánh không?"

"dạ đi luôn!"

sao nay thằng hồ dễ tính thế nhỉ? ba tuấn gãi đầu, mắt vẫn chớp chớp, não đang chạy các khả năng và tình huống có thể xảy ra nếu thằng con trai cưng tham gia phi vụ cùng với mình.

trước mắt là có thêm một người giúp mình giữ kín chuyện này cho đến ngày kỉ niệm, hai người cùng bao che thì vẫn tốt hơn là một người, dắt cả hồ thì út minh và cu bông sẽ ít tiếp xúc, ít nghi ngờ hơn.

được! ba tuấn móc ngoéo với thằng hồ, dự ngày mai sẽ dắt nó tới nhà cô an để cùng học làm bánh.

—--------------

kế hoạch của ba tuấn từ một bữa tiệc đơn giản ấm cúng cùng bánh kem và vài điệu khiêu vũ lãng mạn, giờ đây đã trở nên "hoành tráng" hơn so với dự định ban đầu.

trong quá trình học điệu nhảy west coast swing và foxtrot, ba tuấn làm quen được với cô kim và chú sáu - hai bậc thầy của bộ môn nhảy tại nhà văn hoá làng. mỗi thứ ba năm bảy trong tuần, ba tuấn sẽ xin về sớm từ công ty, dành thời gian nhảy đến 6 giờ rồi co giò phóng về nhà, nhiều lúc muộn hơn vì ba tuấn lỡ đam mê quên lối về; còn hai tư sáu sẽ tập làm bánh ở nhà cô an, ngày càng lên tay hơn (tuy việc làm hỏng mấy mẻ, hư bột hư đường là chuyện hằng ngày...).

bằng cách nào đó mà từ cô kim chú sáu cô an biết chuyện, chỉ cỡ một tuần sau gần như nửa cái làng đã biết việc ba tuấn đang chuẩn bị cho ngày kỉ niệm yêu nhau dành tặng ba nô. người người nhà nhà lúc này ai nấy cũng chột dạ lén lút, ai gặp ba nô đều nhanh chóng đánh trống lảng rồi chạy đi ngay, khiến ba nô thắc mắc sao thái độ của hàng xóm, người quen quanh mình nay lạ lùng thế.

láng giềng đã che dấu giúp một phần rồi, nhưng ba tuấn nói dối rất dở, thằng hồ cũng thừa hưởng đặc điểm này của ba nó. ba tuấn biết mình yếu thế mỗi khi đối mặt với hàng vạn câu hỏi của ba nô nên dạo này đi sớm về khuya, cốt để làm việc trước giờ hành chính để có thể về học nhảy, học làm bánh, học thủ công mỹ nghệ trang trí cho buổi tiệc linh đình. còn thằng hồ thì viện cớ lúc thì đi đá banh, lúc thì sang nhà bạn chơi, sủi hệt khung giờ ba tuấn mất tích nhưng vẫn về đúng giờ cơm và trước giờ giới nghiêm.

ba nô dạo này buồn thiu. hàng xóm quanh nhà dường như né tránh ba nô mỗi khi ba đi mua rau mua cá ở chợ, có vẻ như không muốn tiếp chuyện với mình; còn ba tuấn dạo này về trễ hơn giờ cơm hoặc tận khi ba nô đã lên giường nằm rồi mới nghe tiếng xe tắt máy trong sân, tiếng nhà tắm chảy nước xối xả, khối thân nhiệt ấm áp chui vào trong chăn, vòng tay qua ôm eo ba nô rồi khò ngay tắp lự, chưa kịp để ba nô hỏi han gì, như muốn tránh mặt ba nô vậy.

vì thằng hồ cũng theo chân ba tuấn, mặc định nó sẽ viện cớ dùm tại sao ba tuấn về trễ hoặc đánh trống lảng để nói đỡ giúp ba - dù không muốn nhưng dần dà ba nô cũng có những nghi hoặc của mình về hành tung của hai cha con nhà này.

nỗi lo lắng bất an của ba nô ngày càng lớn hơn khi thấy chồng mình mỗi ngày về nhà lại là một loại trạng thái khác nhau: lúc thì mặt trắng bệch toàn bột, lúc thì mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, mà dù trong bất kì hình ảnh nào đi nữa ba tuấn cũng sẽ vội vội vàng vàng chui vào nhà tắm gột rửa rồi ra ngồi ăn cơm hoặc xem tv với ba nô như chẳng có gì. ba nô chỉ cần đánh động khẽ hỏi thăm là ba tuấn trả lời như học thuộc kịch bản từ trước, răm rắp logic đàng hoàng. thằng hồ cũng không khác là bao, mà cái cách thằng này đối đáp nó còn máy móc hơn cả cha nó, ú ớ gãi đầu gãi tai rồi chạy mất hút.

không ổn rồi. ba nô cần viện trợ.








"cu bông!"

"dạ!"

"vào đây ba nhờ tí."

cu bông lững thững bước vào phòng khách, ngồi lên phản. tay ba nô theo phản xạ chải chuốt đầu tóc màu hồng của thằng con, chép miệng.

"mấy nay con có thấy thằng hồ hành tung lạ kì không?"

"dạ có!" mắt cu bông bỗng mở to.

"ba cần con điều tra xem nhóc ấy đang làm gì."

"có lương thưởng gì hong ba?"

"haiz cái thằng này!" ba nô cốc đầu cu bông nhẹ nhàng. "một tháng miễn phí que cay. ok chưa?"

"dạ ok!" đạt được mục đích, cu bông cười khúc khích, nghiêng ngả tới lui. "mà sao nay ba để ý nó vậy?"

"không phải mỗi thằng hồ đâu," ba nô thở dài, "ba tuấn mày nữa đó."

"ổng sao á ba?"

"dạo này hay lén la lén lút, đi sớm về khuya. láng giềng dạo gần đây cũng né ba nữa." ba nô thở dài thườn thượt. "cảm tưởng như ai cũng biết gì đó ngoại trừ ba vậy."

"vậy để con giám sát thằng hồ cho. nó nói dối dở lắm." cu bông cười hè hè, cuối cùng cũng có dịp đường đường chính chính đi trêu chọc thằng này.

"moi được gì từ ba tuấn thì làm luôn nha. ba phải nghĩ cách mới được."

được rồi, ba nô quyết tâm tìm hiểu sự thật.

—--------------

ngày đầu tiên, ba nô hỏi thăm cô an - vì tần suất ba tuấn về nhà trong bộ dạng bột bánh đầy mình khiến ba nô đoán mò rằng chắc hẳn ba tuấn đã đi học làm bánh - và cô an làm bánh ngon nhất làng ai cũng biết.

"anh tuấn hả? ảnh có ghé vài lần để mua bánh su kem, chứ hỏng có đăng ký học ở đây á." cô an trả lời tỉnh rụi trong lúc ba nô đảo mắt nhìn quầy bánh ngọt trong tủ kính - sự giống nhau giữa mấy chiếc bánh su kem đang được trưng bày và hộp bánh ba tuấn mua về cho ba nô thật trùng hợp làm sao.

"cô có biết tiệm bánh nào quanh đây bán bánh su kem không ạ?"

"làng này thì chỉ có mình tui thôi." cô an trả lời.

ba nô gật gù, tay nhanh chóng quẹt mặt bàn trưng bày rồi rời đi. "cám ơn cô."

trong tay ba nô là mẩu tóc hai màu trắng đen; cả cái khu vực này chỉ có thằng hồ mới có màu tóc đẹp như vậy thôi.

ngày thứ hai, ba nô lân la đến trung tâm văn hoá làng át vì nghe được tin tức của cu bông - nó bảo thằng hồ sau giờ học hay đạp xe tới đây rồi tót lên lầu trên. ba nô tiến đến quầy tiếp tân, lịch sự hỏi han.

"cô cho tôi hỏi, ờ đây có những hoạt động nào nổi bật không ạ?"

"anh muốn tìm một lớp học à? ở đây có dạy taekwondo, khiêu vũ, cờ tướng, bóng bàn, hoặc anh có thể tham gia đoàn văn nghệ của thôn!" cô nhân viên đưa ba nô mảnh giấy màu ghi chú đầy đủ thông tin các lớp học tại nhà văn hoá, tim ba nô hẫng một nhịp khi nghe thấy chữ "khiêu vũ."

đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ba nô được nhảy nhỉ?

theo hướng dẫn của cô nhân viên, ba nô tiến lên lầu 2, những xúc cảm bồi hồi thuở xưa chầm chậm dẫn lối ba nô đến trước cửa phòng nhảy. ba nô ngó vào, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của cô kim và chú sáu.

"trời, phải chồng thằng tuấn không?"

"nó đó! sao nay mò tới tận đây vậy cà?"

hai người thì thầm với nhau, nháy mắt ra hiệu trước khi tiến ra cửa chào đón ba nô.

"chào anh! mình có hứng thú với bộ môn nhảy ha anh?"

"à, xin chào ạ." ba nô cúi đầu lễ phép. "tôi muốn xem qua một chút thôi. ở đây có dạy... foxtrot không ạ?" ba nô nhẹ nhàng hỏi.

"có chứ! chú sáu đây là thầy giáo đảm nhận bộ môn nhảy foxtrot, còn tôi là kim, giảng viên môn nhảy west coast swing." cô kim bắt tay một cách thân thiện.

"ở đây có cả west coast swing ạ? thật không ngờ nhỉ..." ba nô tấm tắc. "hồi trước ở trường đại học của tôi có dạy thể loại này."

"thì ra là vậy." chú sáu gật gù. "ở đây còn có dạy salsa, cha-cha, nhiều thể loại khác nữa. nếu muốn hãy ghé chơi nhé."

cô kim đánh mắt nhìn chú sáu, ra hiệu đã 4 giờ 30, chỉ vài phút thôi ba tuấn sẽ có mặt tại đây. chú sáu cười xoà, tế nhị quay vô trong. "giờ này lớp bắt đầu đông, học viên tới rồi. chúng tôi xin mạn phép nhé."

ba nô gật đầu chào tạm biệt, ngắm nhìn khung cảnh trong lớp một hồi lâu rồi mới ra về. nhưng từ cầu thang bước xuống, ba nô thấy hai chiếc xe quen thuộc - một chiếc max nhật có hình dán con cá heo và một chiếc xe đạp màu đỏ - hệt như của ba tuấn và thằng hồ nhà mình.

tim ba nô đánh liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. ba nô mau chóng núp sau cột nhà gần đó, cố đảo mắt tìm xem liệu có thấy bóng dáng hai cha con ấy ở đâu không.

lúc này hai tào tháo xuất hiện, tiến vào từ bên hông cầu thang - hướng đi từ bãi gửi xe chỉ dành cho học viên thường niên của trung tâm văn hoá. 'vậy là hai cha con nó đi học ở đây!' ba nô thầm nghĩ. nhưng mà học gì mới được chứ?

sự tò mò thúc đẩy ba nô theo dõi chồng mình và con trai cưng, thấy hai người cười nói ríu rít nhảy chân sáo tiến lên lầu hai. ba nô lên được tới lầu thì thấy hai cha con rẽ vào phòng nhảy hồi nãy mình vừa mới ghé thăm.

vậy là đúng rồi! suy đoán của ba nô đúng từ đầu đến chân, nhưng vẫn còn một khúc mắc: tại sao chồng mình lại đột nhiên đi học nhảy như thế?

ba nô thập thò ngay mép cửa, ngay lập tức tim đã quặn thắt lại: cô kim xoa đầu thằng hồ, mặt thằng nhỏ tươi rói với cô, rồi cô kim tiến ra sàn nhảy, để ba tuấn ôm eo cô, hoà cùng nhịp điệu cơ thể cô trong từng bước nhảy, từng cung nhạc cảm xúc, khuôn mặt ba tuấn tươi cười một cách xót xa tuy mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại đầy trên trán chỉ trong vài phút bước chân.

ba nô không thể tin được, người cùng mình trải qua khoảng thời gian thanh xuân ở đại học, vô vàn kỉ niệm được xây dựng với nhau bằng những điệu nhảy về đêm và những buổi hẹn hò ngọt ngào chiều theo ý của mình, nay đã nỡ dành cho người khác? bao tháng ngày chăn ấm đệm êm cùng gia đình nhỏ không đủ khiến ba tuấn thoả mãn sao? thằng hồ còn có vẻ thích cô ấy nữa? chuyện này là sao đây?

vài giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống gò má ba nô, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương dường như đã bị từng cơn sóng đánh tan tác, màu trầm buồn u uất phủ lên khuôn mặt diễm lệ ấy. ba nô quay bước về nhà, tim trĩu nặng như mang cơn bão lòng.

lúc rời đi ba nô không kịp nghe thấy câu nói ngập tràn hạnh phúc của ba tuấn: "ngày mốt là ngày kỉ niệm của hai đứa rồi, cô kim phải thật gắt với tui nhé! tui muốn nhảy với em ấy như ngày xưa, tuyệt vời biết bao, nên là không được mắc lỗi nữa."



đặt chân về được tới cổng, cu bông và út minh hoảng hồn khi nhìn thấy sắc mặt của ba nô. hai đứa dìu ba vào nhà, hỏi han lo lắng.

"ba sao vậy ba?" út minh lên tiếng đầu tiên, hai tay cúp mặt bắt ba nô ngẩng lên nhìn mình.

"ba nô!"

"hửm?"

"ba có ổn không ba?"

"ba ổn."

"không hề chút nào nha." cu bông chống nạnh. "ai bắt nạt ba, ba cứ nói đi con xử lí dùm cho!"

bật cười vì tinh thần bênh ba khảng khái đến anh hùng như vậy, ba nô cười được một chút, tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

"hai đứa không cần phải lo. chuyện ở công ty thôi, vô bếp dọn cơm ra ăn kìa."

biết ba nô là người cứng đầu ít sẻ chia hình ảnh yếu lòng, hai đứa nhóc thở dài lẽo đẽo theo ba vào bếp chuẩn bị bữa tối. út minh với cu bông thì thầm với nhau, tối nay cu bông sẽ cùng ba nô xem phim, còn út minh sẽ đòi ngủ cùng hai ba.

ba tuấn lại về trễ, lần này ba nô đã lên giường nằm im ru bất động, ôm út minh trong lòng. nghe tiếng động ngoài nhà, tay ba nô vô thức siết lại, khiến út minh cũng cảm nhận được rằng ba đang bất an trong lòng vì lí do nào đó; cũng nhận thấy dạo này ba tuấn về nhà trễ bất thường.

20 phút sau, tiếng giường cọt kẹt cùng với cảm giác đệm lún xuống cạnh mình, ba nô nhắm tịt mắt giả vờ đã say giấc. ba tuấn thấy út minh trên giường thì bất ngờ, nhưng nhìn con nằm trong vòng tay ba nô một cách thoải mái thì tưởng rằng hai cha con nay có chuyện vui với nhau, nên ba tuấn nằm cách một khoảng nhỏ, vừa đủ cho hai người họ lăn qua lăn lại, không vòng tay ôm lấy ba nô ngủ như mọi hôm nữa.

ba nô lại không hiểu tâm tư suy nghĩ của ba tuấn, nước mắt đã chảy dài thấm ướt gối, tưởng rằng người kia đã không còn thương mình nữa rồi, rấm rứt ôm lấy út minh. út cũng biết ba nô đang mang nhiều tổn thương không thể nói ra thành lời, em xoay người lại ôm lấy ba, chui rúc vào hõm cổ ba nô mà ngủ.

sáng hôm sau, ba nô tránh mặt ba tuấn thấy rõ. cái hôn trước khi đi làm hoàn toàn bị phớt lờ khiến ba tuấn chột dạ, không biết liệu ba nô đã biết gì chưa, hay đã hiểu lầm gì bởi hành tung của mình rồi. ba tuấn trước khi đề ga đi làm thì ôm ba nô từ sau lưng một hồi lâu, dịu dàng thủ thỉ. "mình chờ anh một chút nữa thôi nhé. anh có điều muốn nói với mình."

ba nô gật đầu ỡm ờ cho qua, mau chóng gỡ tay ba tuấn khỏi eo mình rồi hối thúc ba tuấn. "ba nó đi làm đi, kẻo trễ."

nhưng chưa kịp khởi động xe, cu bông đã vịn ba tuấn lại, thẩm vấn ba ngay lập tức.

"dạo này ba làm gì với thằng hồ đó?"

biết mình đã bị lộ, giờ phút này cũng không thể chối được vì mai là ngày kỉ niệm rồi. ba tuấn đưa một ngón tay lên miệng làm cử chỉ "suỵt", thì thầm với cu bông, "về ba kể cho," vừa dứt lời đã tọt đến đầu làng.

trước khi chờ đợi được ba tuấn, cu bông quyết định tra khảo thằng hồ, lôi cả út minh vào cùng. vì hôm nay là thứ bảy, ba đứa đều ở nhà, ba nô thì đang trong phòng làm việc rồi, mà hai thì đe doạ dễ hơn một - tuy rằng út minh vẫn chưa đủ sức vật lộn lại thằng hồ.

"kể tao nghe mau." cu bông dậm chân uy hiếp thằng hồ, người đang toát mồ hôi hột ngồi co giò trong góc giường. "mày với ba tuấn làm gì mấy nay, có liên quan đến vẻ mặt thất thần của ba nô ngày hôm qua không?"

"ba nô làm sao cơ?"

"hôm qua ba về nhà mặt trắng bệch như gặp phải chuyện gì kinh lắm ớ anh." út minh chép miệng.

"trời... đừng nói ba nô hiểu lầm rồi nha," thằng hồ vò đầu bứt tai, "bảo sao hôm qua em thấy xe của ổng ngay trước nhà văn hoá làng. chắc ba thấy em với ba tuấn rồi."

"mày với ba tuấn làm cái gì?"

"thì- thì..." thằng hồ đảo mắt nhìn quanh, quên soạn kịch bản cho trường hợp này.

"ba tuấn nay hứa về kể tao rồi. nói tao nghe đi mày."

"ba nói vậy hả anh?"

"ừ tin tao, tao nói dóc thiên lôi đánh tao xẹt lửa. nào, khai đi."

thằng hồ nghe lời cá cược có vẻ uy tín, liền thẳng lưng ngồi dậy, làm cử chỉ kéo cu bông và út minh ngồi gần hơn. "em với ba tuấn đi học nhảy."

"hả?"

"ba tuấn đang chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau với ba nô đó!" thằng hồ dáo dác nhìn quanh như sợ ba nô có gắn thiết bị thu âm ẩn trong phòng. "ổng bảo ba nô thích nhảy, cũng thích ăn đồ ngọt và làm bánh nên ba tuấn đăng ký học, để ngày mai tặng ba nô đó."

"rồi mắc cái gì hai người lén la lén lút, thập thò như ăn trộm vậy?!"

"thì ba tuấn sợ bị phát hiện! anh biết ba nô tinh ý mà, lần này kĩ lưỡng phối hợp với láng giềng nên mới kín kẽ vậy được đó!" thằng hồ phân bua cho hành tung của hai cha con.

"kĩ kiểu gì mà hôm qua ba nô vừa khóc vừa ôm em ngủ đó." út minh khoanh tay phồng má.

"hình như hôm qua ba nô phát hiện rồi hay sao á, tại lúc em vừa đến nhà văn hoá thì thấy con max nhật của ba, cả xóm này không ai xài max dán decal tím với hình dán con lạc đà như ba nô hết." thằng hồ đăm chiêu suy nghĩ. "nhưng mà ba nô đã thấy gì mà lại khóc vậy chèn?"

"mày với ba tuấn học nhảy ở nhà văn hoá hả?" cu bông chất vấn tiếp.

"dạ! ba tuấn nhảy với cô kim còn em nhảy với chú sáu, mà chú xoay em như con lật đật vậy."

"ủa, cô kim chú sáu, phải bố mẹ hai nhóc pi và li không?"

"đúng rồi đó anh, mà hình như ba nô không biết tại chưa gặp lần nào."

"trời, vậy chắc ba nô hiểu lầm cô kim với ba tuấn thiệt rồi!" cu bông nắm tóc, vò đầu bứt tai. "nhưng mà mai là tới ngày rồi đúng không?"

"dạ đúng." thằng hồ gật gật.

"c-cố nốt đêm nay vậy. rồi mai cả nhà giải thích cho ba nô nghe, không ổng buồn thúi ruột sầu não luôn đó." cu bông xoa đầu hai đứa rồi thì thầm kế hoạch với nhau.

tối về, ai cũng cảm nhận được sự gượng gạo thấy rõ trong bữa cơm gia đình. ba nô không còn gắp thịt gắp cá tình cảm cho ba tuấn nữa, cũng không để cho ba tuấn ôm eo hay chải tóc ba nô. ba thằng con thì toát mồ hôi hột nhìn hai vị phụ huynh của mình, người thì tưởng mình giấu giếm thành công, người thì hiểu sai sự thật, khờ như nhau.

tránh bữa cơm đêm nay thêm phần sượng, cu bông vừa nhai que cay vừa vắt chéo chân, một tay chống lên bàn.

"hai ba yêu nhau bao lâu rồi ạ?"

"hửm?" ba tuấn hai mắt mở to thao láo nhìn cu bông, chân đã muốn đạp thằng này dưới bàn.

"7 năm." ba nô trả lời lạnh tanh không chút tình người.

"sao lâu vậy mà con chưa thấy hai người làm gì để kỉ niệm với nhau hết."

"à thì ừm... bận quá đó con. bận đi làm nuôi cả nhà nè." ba tuấn gãi muốn rách da đầu, miệng cười nhưng lệ đổ trong tim.

"hết thương tui rồi chứ gì nữa." ba nô lí nhí gắp miếng cá bỏ mồm, ba tuấn nghe được liền hoảng hồn quay sang ôm eo chồng.

"đâu có đâu mình!"

ba nô bĩu môi, trong khi ba tuấn thừa biết cái ông này ổng không có nhớ rõ ngày kỉ niệm là ngày mấy, chỉ nhớ năm thôi, nên mới càng cố không tiết lộ cho ba nô bất ngờ vào ngày mai.

ba tuấn vùi mặt vào hõm cổ ba nô yêu chiều, mắt thì mở to trừng trừng cầu cứu ba thằng con. ba đứa thấy thế thì bỗng dưng mồm miệng liến thoắng kể chuyện trường chuyện lớp, út minh thường ngày ít nói bỗng cũng hoạt ngôn hơn.

tối đến, để giúp ba nô không nghi ngờ gì, út minh theo ba tuấn vào phòng tắm trong lúc ba đang đánh răng, thì thầm kế hoạch. ba tuấn nghe xong thì gật gù cảm thán.

đêm hôm ấy, út minh chủ động leo lên giường hai ba mà ngủ, chui tọt vào vòng tay ba nô khiến ba vui như trúng số. thấy chồng mình có vẻ như đã ngủ say, ba tuấn choàng tay ôm út minh, ôm luôn cả ba nô rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

—--------------

sáng hôm sau, ba tuấn đã vọt ra khỏi nhà trước lúc ba nô dậy, tất bật chuẩn bị cho ngày đặc biệt.

ba nô ngáp ngắn ngáp dài bước ra bếp, sững sờ khi thấy ba thằng con đang ngồi ăn cơm tấm - đúng cái quán hồi trước ba tuấn với ba nô hay ăn lúc mới chuyển về làng an cư lập nghiệp. ba nô ngồi phịch xuống, hỏi ba đứa.

"ai mua cơm vậy? ba tuấn hả?"

"dạ!" thằng hồ trả lời, miệng ứ hự toàn chả.

"nhưng xa thế mà..." ba nô tấm tắc trước khi ngồi vào bàn ăn sáng, cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lạ.

đến trưa, trong lúc ba nô đang ngủ khò thì ba tuấn rón rén về nhà, nắm lấy ba đứa con trai cưng nhà mình chuồn đi mất, chỉ để lại trên bàn mẩu giấy.

bốn giờ chiều ba nô ngủ dậy, ngơ ngác tưởng đâu ngày tận thế, chẳng thấy ba tuấn cũng chẳng thấy ba thằng giặc nhà mình đâu dù hôm nay là chủ nhật. ba nô lững thững ngồi lên phản thì thấy trước mặt bàn là một tờ giấy, chữ viết nắn nót tỉ mỉ.

"mình đừng nấu cơm tối, nhớ mặc bộ đồ mình thích, đúng 6 giờ hãy đến trung tâm văn hoá làng, lên lầu hai nhé."

gì đây? ba nô rùng mình, không lẽ hết thương mình rồi giờ còn đường đường chính chính công bố hả? còn bảo mình ăn mặc đẹp nữa? quái gì vậy?

trái tim trong lồng ngực ba nô đánh liên hồi, được rồi, nếu đã công khai mạnh dạn yêu người khác, tôi đây sẽ ăn mặc đẹp nhất cái vùng này, để coi anh hối hận kiểu gì!

nói là làm, ba nô đứng trước tủ lựa hết một tiếng đồng hồ, chuẩn bị chỉnh trang hết thêm 45 phút nữa, rồi mới xuất phát đến trung tâm văn hoá làng. nhưng kì quặc ghê, sao nay làng vắng như chùa bà đanh vậy? trên đường đi ba nô tuyệt nhiên không gặp được bất kì ai, nhưng vừa tới trung tâm văn hoá thì xe đã đậu kín sân.

ba nô dáo dác nhìn vô trong sảnh chẳng thấy ai hết, bác bảo vệ giữ xe cũng đã biến mất, đìu hiu vắng tanh. sự khó hiểu dâng cao, ba nô đánh liều đậu xe trong sân rồi cẩn thận tiến lên lầu hai.

vừa lên tới nơi, ba nô thấy cô kim với chú sáu đã đứng chờ sẵn, tay chú sáu ôm eo cô kim. ba nô nhắm chặt mắt, cố gạt bỏ suy nghĩ rằng ba tuấn đang dây dưa với cô giáo dạy nhảy, đưa tay ra bắt một cách thân thiện.

"xin chào ạ."

"à, chào anh nô!" hai người đồng thanh.

"ủa, sao hai người biết tên tôi?" ba nô nghiêng đầu, khó hiểu.

"chuyện đó anh biết sau cũng được." chú kim cười xoà, đẩy ba nô về hướng phòng dạy nhảy. "anh mau vào trong đi."

vẫn hoàn toàn hoang mang, ba nô thập thò bước vào trong, ánh đèn mờ ảo cùng với quả cầu disco nhấp nháy tạo cảm giác trữ tình lãng mạn làm sao. hai bên rèm đỏ đã kéo kín che cửa sổ, nhưng ba nô có thể nghe tiếng xì xào to nhỏ đằng sau mấy cánh rèm đó.

"đ-đừng có hù ma tôi nha." ba nô nghĩ đến viễn cảnh kinh dị nhất, chân đã hơi quíu lại.




bỗng nhiên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, ánh đèn vàng đã được chiếu sáng. trước mặt ba nô, ba tuấn cúi chào người đẹp của lòng mình, trước khi ba tuấn ngẩng lên, nhìn thấy dáng vẻ của ba nô liền bị hớp hồn ngay lập tức.

ba nô mặc chiếc áo khoác da màu đen kiểu cổ điển, bên trong là áo lụa màu tím than xẻ đến nửa ngực cùng chiếc quần jeans ống loe bạc màu xanh nhạt; quanh eo mang chiếc thắt lưng da báo, khăn tay cùng hoạ tiết được buộc bên hông hững hờ, cuối cùng là đôi bốt da có gót đến từ hãng johnson & murphy, chiếc kính râm đeo trên đầu, rất ra dáng một ngôi sao disco thập niên 70 bên trời tây.

ba tuấn lại mang trong mình vẻ đẹp hào hoa của các tài tử hongkong thuở xưa: khoác dài màu nâu kiểu trench thường thấy trong các bộ phim những thập niên 40-50, áo sơ mi trắng mở hờ cúc áo phần cổ tạo cảm giác thoải mái cùng chiếc cà vạt thắt lỏng, phóng khoáng đầy nam tính; quần tây màu tối, kiểu dáng rộng, ống đứng, phối hợp với dây nịt da đen và giày loafer của hãng clarks, mái tóc vuốt ngược nhìn là muốn gục.

điều đặc biệt hơn nữa, đây chính là bộ đồ mà hai người lần đầu đi học nhảy cùng nhau. vì không biết rằng lớp nhảy chỉ cần ăn mặc thoải mái, ba nô và ba tuấn đã mạnh ai nấy diện, hôm đến lớp bỗng trở thành hai ngôi sao sáng nhất phòng.

ba nô mồm chữ a mắt chữ o nhìn ba tuấn, còn ba tuấn cười một cách dịu dàng, ôm eo ba nô thơm vào má. "nhớ bài này không mình?"

"n-nhớ..."

"nhảy cùng anh nhé?" ba tuấn đưa một tay, mời người bạn đời khiêu vũ với mình.

ba nô ban đầu còn lúng túng vì lâu rồi chưa nhảy, nhưng sự dẫn dắt tự tin của ba tuấn khiến ba nô vừa trầm trồ thán phục, vừa thoải mái nương theo. buồn cười hơn nữa là bỗng dưng nửa dân số của cái làng từ đâu chui ra, họ đã đứng vỗ tay, nhiệt liệt cổ vũ cặp đôi đang nồng cháy trên sàn diễn. ba nô ngoái nhìn ra phía sau, thấy ba thằng giặc nhà mình đã ăn mặc chỉnh tề đứng tung bông tung hoa, dễ thương không chịu nổi.

"anh chuẩn bị hết mấy cái này từ khi nào vậy?" ba nô thì thầm vào tai ba tuấn.

"hai tuần trước. xin lỗi nếu anh có khiến mình buồn, anh tất bật chuẩn bị quá mà không để ý đến cảm xúc của mình." ba tuấn mùi mẫn, thanh minh cho bản thân, "ba đứa nhóc nhà mình nói hôm qua anh mới biết em cảm thấy như thế nào trong mấy tuần qua."

đang tiện nói thì ba nô cũng tiện hỏi luôn, không muốn những nghi ngờ bủa vây trong đầu mình nữa. "thế anh với cô kim..."

"chồng cổ là chú sáu đó, bố mẹ hai đứa sinh đôi pi li."

"thiệt hả?" ba nô nhìn ba tuấn bất ngờ.

"thiệt. dối mình làm chi."

"vậy còn cô an?"

"sao mình biết anh đi gặp cô an?"

"bữa tui đến tiệm bánh nhà cổ thấy cọng tóc thằng hồ nhà mình ở đó á nha." ba nô bĩu môi. "cả cái làng có mình nó đầu oreo, thái độ của cô an chột dạ tui nhìn tui biết."

"vậy lát anh cho mình xem. tin anh." ba tuấn hôn chụt môi ba nô một cái rồi tách nhau ra, ba nô xoay mấy vòng khiến cả phòng vỗ tay tán thưởng.

kết bài, ba nô và ba tuấn thở hồng hộc, không thể tin được thể lực chồng mình nay tốt đến độ nhảy hẳn một phút hơn vẫn có thể đứng vững dù đã bao năm chưa tập luyện. mọi người lúc này lui dần về sau, nhường đường cho ba đứa nhóc tay bưng chiếc bánh kem st. honoré vào phòng.

mắt ba nô mở to tròn xoe, tay che miệng hoàn toàn kinh ngạc, trong khi ba tuấn ôm ba nô từ phía sau, thì thầm dịu dàng. "anh học làm bánh ở chỗ cô an đó, để làm tặng mình. thằng hồ đi theo vì nó muốn phụ anh, ý tưởng trang trí là của nó đó."

chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực tinh tế và phức tạp với nhiều lớp và thành phần đa dạng: lớp đường caramel phủ bên ngoài các bánh choux, tạo độ bóng và vị ngọt đặc trưng, những chiếc bánh choux nhỏ (hay còn gọi là bánh su kem) được xếp xung quanh viền bánh; kem mascarpone hương vani, mềm mịn và béo ngậy, được phết lên trên lớp bánh để tạo độ mịn và thêm hương vị cùng với kem diplomat, một sự kết hợp hoàn hảo giữa custard và kem tươi đánh bông, mang lại kết cấu nhẹ nhàng và hương vị thơm ngon; lớp bánh genoise mềm mịn nằm ở giữa, giúp cân bằng độ ẩm và vị ngọt của toàn bộ bánh; cuối cùng là lớp đế bánh puff pastry (bánh ngàn lớp), giòn tan và bơ ngậy, tạo nền tảng chắc chắn cho các lớp trên.

ba nô xúc động không thốt nên lời. cu bông lúc này đã đứng cạnh ba, tay đưa ba con dao cắt bánh.

"nè ba."

ba nô cầm lấy con dao, còn ba tuấn cầm tay ba nô, hai người cắt bánh trong tiếng hò reo của mọi người, ba đứa nhóc thì nhảy cẫng lên vui vẻ.

"thương mình nhiều lắm." ba tuấn ôm chầm lấy ba nô, đặt lên môi ba nô một nụ hôn ngọt ngào, rồi thơm lên trán, lên chóp mũi, lên má ba nô.

"em cũng thương mình." hai mắt ba nô cười thành một đường chỉ, hình ảnh yêu thích của ba tuấn là đây chứ đâu.

thằng hồ đã hớn hở cắt bánh đứng ăn mặc kệ hai ba hun nhau, không quên chia sẻ cho cu bông với út minh, miệng không ngừng cảm thán "nhon nhoá! (ngon quá!)". cu bông bật cười vì sự háu ăn của thằng em, không quên trét kem lên mặt nó để nó dí rượt khắp phòng. út minh đứng với hai đứa sinh đôi pi và li, ngoan ngoãn nhìn hai ba nhảy foxtrot kết màn với bài "can't take my eyes off you" - đề xuất đặc biệt của cu bông.

—--------------

đêm nay, ba tuấn đã gửi gắm ba thằng con yêu của mình cho chú thắng chăm dùm, để ba nô và ba tuấn có thời gian "hâm nóng tình cảm" với nhau.

ba đứa được chú thắng cho nằm cái giường to nhất êm nhất, lăn qua lăn lại vô tư, cu bông và thằng hồ lấy gối đập nhau tơi bời còn út minh thì thắc mắc: ba nô với ba tuấn làm gì với nhau mà sao gửi tụi mình ngủ ở nhà chú thắng vậy ta?

ba nô lúc này đã tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm thấy ba tuấn đã nằm trên giường khêu gợi, môi ngậm một bông hoa hồng, miệng thì nhếch lông mày thì đá, làm ba nô cười ná thở.

"làm cái gì đấy?"

"đêm nay hâm nóng tình cảm nhé?"

"xời," ba nô phì cười nhưng vẫn ngã vào vòng tay ba tuấn, hôn ba tuấn nồng thắm.

rồi sau đó hai người làm gì thì tác giả không biết.

chỉ biết rằng sáng hôm sau đón ba đứa từ nhà chú thắng, ba tuấn nhìn kiệt quệ còn ba nô sung sức như vừa nâng mười ký tạ về.











.

—--------------

references: outfit của ba tuấn (ảnh đầu) và outfit của ba nô (ảnh thứ hai)

trong quá trình viết, mình đã hướng ba tuấn tới một hình ảnh tài tử hongkong lãng mạn hào hoa, cực kì nam tính, còn ba nô sẽ mang vibe ông hoàng nhạc pop những thập niên 70, thời trang độc lạ đầy phong cách.

bối cảnh hai ba quen nhau ở trường đại học, nhà cũng khá giả nên hai ba rất trendy, và cách ăn mặc này cũng phản ánh hình tượng hai ba theo đuổi thời bấy giờ. mình có tham khảo gu ăn mặc của nam giới việt nam những năm 2000s nhưng cảm giác nó sẽ không phù hợp lắm với tính cách của hai ba, và cũng muốn tạo điểm nhấn cho bạn đọc dễ nhớ, dễ mường tượng hơn nên mình đã chọn hai outfit này, mong là các bạn cảm thấy thích nó ;)

bài nhảy mở màn của hai ba: (bắt đầu từ 2:54)

https://youtu.be/9CDIyg3-Kgs

mình chọn bài này vì thứ nhất: điệu nhảy west coast swing rất mới lạ, vui tươi, mình nghĩ đây sẽ là thể loại nhảy hai ba đều tận hưởng, vì mục đích chính là muốn xả stress sau những giờ học ở giảng đường mà; cái thứ hai, mình nhịn không được cười khi tưởng tượng hai ba nhảy bài này, bị đáng yêu nhí nhảnh cực kì í =))); và thứ ba, mình muốn chọn một bài nhạc gần gũi với thế hệ hiện tại, một bài nhạc bạn có thể cảm thụ ngay từ những giây phút đầu và vui vẻ hoà nhịp cùng với nó.

bài nhảy kết màn của hai ba:

https://youtu.be/uB6YO8qlmNE

mình chọn bài này trong lúc phân vân giữa salsa và foxtrot: salsa mang cảm giác lãng mạn tình tứ hơn, nhưng với không khí của tình huống lúc ấy cùng với tính cách của hai ba, mình quyết định chọn foxtrot cùng với bài hát này. lí do vì sao chọn bài này vì nó là bài kinh điển, với lại mình đang cày playlist cover của bé bông, nên là... =)))) chemistry giữa hai dancer cũng rất tình tứ dễ thương nữa.

chiếc bánh st. honoré mình tham khảo (nguồn: https://www.lacherpatisserie.com/products/vanilla-saint-honore)




note: xin chào, mình là sẹc ki.

mình gặp khó khăn trong quá trình viết mẩu oneshot này, phần lớn vì stress, phần nữa tay cũng chưa bén miếng duyên nhiều như hồi viết "tiệm net đầu ngõ" và các oneshot sau này của series "tam đại làng át" không "hài" như ý mình muốn, nên mình đắn đo rất nhiều về việc có nên ra oneshot của series này thường xuyên hay không dù đã có sẵn plot rồi.

dự kiến ban đầu là mỗi tuần một chap, nhưng hiện tại mình cũng đang viết một fic yeno (như đã spoil từ trước). bản thân mình cũng là một độc giả như hầu hết các bạn ở đây, và mình muốn hoàn thành fic yeno trong thời gian sớm nhất để có thể tung ra cho bạn đọc cỡ 2-3 chap một tuần. mình hong hề thích cảm giác phải chờ một đến hai tuần dài đằng đẵng để đọc chap mới, lại còn lo sợ trong quá trình viết sẽ bị chệch hướng hoặc stress dẫn đến việc drop luôn fic nên mình muốn hoàn thành fic rồi mới publish cho mọi người.

hiện tại mình đang dịch vài fic, viết series oneshot này cùng với viết fic yeno, khối lượng việc hơi nhiều so với dự tính ban đầu khi lập blog =))) nhưng sẹc ki xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các người đẹp, mỗi ngày trôi qua nhận được thông báo tim, thông báo share, thông báo cmt ủng hộ muốn sẹc ki làm này làm kia là ả vui cực kì, vui lắm luôn. chính vì hôm trước có comment kiếm sẹc ki khi ả khoá blog, và một comment khác trên wattpad bảo rằng "đã xoá app để đỡ cơn ghiền fic" khiến sẹc ki phải xách đít đi viết cái oneshot này trong 2 ngày liền.

mong các người đẹp sẽ tiếp tục ủng hộ sẹc ki nồng cháy như vậy mãi, sẹc ki gửi ngàn nụ hun 💋

beta reader của sẹc ki:

klq nhma sẹc ki loop cái này suốt chục tiếng để viết:

https://youtu.be/npMOymcNWy8

và một chút Read Your Mind của Sabrina Carpenter ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com