Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỷ thí, thưởng rượu

Mấy ngày sau khi Đường Bảo rời đi, không gian quanh am tranh của Thanh Minh trở nên tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió thổi qua những cành mai, tiếng chim hót líu lo và thanh âm khô khan mỗi khi hắn luyện kiếm. Đôi lúc trong vô thức, Thanh Minh lại ngừng tay, ánh mắt đảo về phía góc sân nơi từng có một bóng hình xanh lục ngồi tựa vào gốc cây, khóe môi cong nhẹ một nụ cười khó hiểu. Hắn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ vu vơ, tiếp tục vung kiếm. Kiếm pháp Hoa Sơn sắc bén, dứt khoát, chém đứt những chiếc lá vàng rơi lả tả trong gió.

"Thật vô dụng, cứu người mà chẳng vớt vát được chút gì." Thanh Minh lẩm bẩm, mang theo một chút bực bội. Giá mà đòi được hồ ly châu kia thì ít nhất hắn cũng mua được mấy bình rượu ngon rồi.

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc sân, Thanh Minh đang ngồi trên mái điện các thưởng rượu thì một mùi hương thanh khiết thoảng qua. Đó không phải hương mai mà là mùi rượu quý, thơm nồng nhưng không gắt, phảng phất hương hoa khiến người ta chỉ ngửi thôi đã thấy lòng khoan khoái.

Thanh Minh ngẩng đầu lên.

Trước nơi ở của hắn có một bóng người thấp thoáng.

Ánh chiều tà vàng óng như mật rót xuống vai người đó, tô điểm cho mái tóc nâu mượt mà một vầng hào quang dịu dàng. Đường Bảo mặc trường bào màu xanh lục thêu bướm bạc, tay áo rộng thùng thình tung bay trong gió. Trên tay hắn cầm một bình ngọc trắng muốt trông có vẻ quý giá. Dáng vẻ thanh tao, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt xanh lục trong veo mà sâu thẳm, ánh lên vẻ tinh nghịch và tự tin.

"Lâu rồi không gặp đạo trưởng." Giọng nói của Đường Bảo vẫn thanh tao, ngân vang như tiếng ngọc. "Ta nghe nói Hoa Sơn có một đạo trưởng tuổi trẻ tài cao, lại thích thưởng rượu nên không quản đường xa mang chút lễ mọn đến cảm tạ ơn cứu mạng."

Thanh Minh nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Bảo, rồi lại liếc nhìn bình rượu trên tay hắn. Hắn hít một hơi nhẹ, mùi rượu quả thực khiến lòng người say mê. Nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Ta tưởng ngươi đã về Tứ Xuyên rồi?"

Đường Bảo cười khẽ, bước vào sân, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như không chạm đất. "Đường xá xa xôi, một mình cô đơn, chi bằng tạm dừng chân nơi non xanh nước biếc này để kết giao bằng hữu cũng không tệ."

Hắn đặt bình rượu lên bàn đá trong sân, ngồi xuống, chậm rãi rót rượu. Rượu màu hổ phách tuôn ra như một dải lụa, hương thơm lập tức lan tỏa khiến tên bợm rượu Thanh Minh vô thức nuốt nước bọt.

"Ngọc tửu của Tứ Xuyên Đường môn, mấy chục năm mới ủ được một bình, mời đạo trưởng thưởng thức." Đường Bảo đẩy chén rượu về phía Thanh Minh, ánh mắt lấp lánh.

Thanh Minh do dự một chút, nhưng mùi rượu quá hấp dẫn. Hắn tất nhiên cũng lo ngại con cáo Đường môn này bỏ độc hắn, nhưng nghĩ lại, hắn có thể dễ dàng đẩy độc ra bằng Tam muội chân hỏa cơ mà? Thế là hắn đón lấy chén rượu, một hơi cạn sạch. Rượu mát lạnh ấm dần, hương thơm lan tỏa, đúng là tuyệt phẩm.

"Ừm, không tệ." Thanh Minh gật đầu, giọng điệu vẫn giả vờ không quan tâm.

Đường Bảo không bận tâm đến thái độ của hắn, tự mình nâng chén lên môi, uống một hơi cạn sạch. Cổ họng hắn hơi động, làn da trắng nổi bật dưới ánh chiều tà, trông càng thêm phần ma mị. "Vốn biết kiếm pháp Hoa Sơn danh chấn thiên hạ, không biết ta có may mắn được chứng kiến chút ít hay không?"

Thanh Minh liếc hắn một cái: "Ngươi muốn tỉ thí với ta à?"

"Ta chỉ là muốn học hỏi thôi." Đường Bảo mỉm cười đứng dậy, đưa tay vào tay áo trường bào rộng thùng thình. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng vô cảm đến rợn người.

Thanh Minh thấy vậy, trong lòng dậy lên hứng thú. Hắn vốn nổi danh là hậu khởi chi tú thiên tài hiếm người theo kịp, nay gặp được đối thủ tiềm năng, lại thêm men rượu kích thích, khó tránh khỏi hưng phấn. Hắn đứng phắt dậy, rút kiếm bên hông ra.

"Được, vậy ta cùng ngươi đánh vài đường."

Hai người đứng đối diện nhau trong sân.

Gió thổi nhẹ, những chiếc lá vàng rơi xoay vòng rồi khẽ chạm đất.

Thanh Minh mặc áo đạo bào trắng thêu hoa mai trước ngực, tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt sắc lạnh, dáng người thẳng tắp như cây tùng trên vách đá. Kiếm trong tay hắn vung lên, khí thế tuyệt nhiên không thể xem thường.

"Nhường ngươi ra chiêu trước đấy." Thanh Minh khẽ hừ mũi.

Đường Bảo nghe vậy thì mỉm cười tinh quái, "Vậy ta cũng không khách khí nữa."

* * * *

Thời gian đã trôi qua gần ba khắc. Đường Bảo đã thở hổn hển, bước đi không còn vững vàng. Tay phải hơi run nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. "Kiếm pháp Hoa Sơn quả nhiên lợi hại."

Thanh Minh cũng dừng kiếm, nhìn Đường Bảo, trong lòng cảm thán. Một kẻ có thể đánh với hắn lâu như vậy, quả thực không tầm thường. Thật ra Thanh Minh chỉ dùng chưa đến bốn thành công lực vì biết thương thế Đường Bảo chưa hoàn toàn bình phục. Nếu hắn tung toàn lực thì Đường Bảo đã nằm bẹp dưới đất không ra hình dạng rồi. Vả lại, mặt tiền của con cáo này không tệ, hắn cố tình không nhắm vào mặt Đường Bảo vì lẽ đó.

"Ngươi cũng không tệ." Thanh Minh thu kiếm, giọng điệu đã bớt xa cách.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên tia đồng điệu.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương rượu nồng đậm.

Đường Bảo cười cười, lại rót đầy hai chén rượu. "Mời."

Thanh Minh nhận lấy, lần này không hắn chần chừ nữa, dứt khoát uống cạn một hơi.

Hai người ngồi xuống bàn đá dưới ánh hoàng hôn, vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Bóng của họ kéo dài trên mặt đất, tựa hồ không còn khoảng cách như trước nữa.

Đến lúc này, Thanh Minh cảm thấy có lẽ việc cứu con hồ ly này cũng không đến nỗi tệ.

Còn Đường Bảo thì vui vẻ vô cùng, biết rằng mình đã tìm được một bằng hữu trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com