Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh cổng thế giới mới và định mệnh

Bạn biết đấy, hoa anh đào đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc tàn. Nó giống như tôi vậy, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc và yên bình cho đến khi cái định mệnh và gàn buộc trớ trêu ấy đổ lên người tôi.
Ngày hôm ấy là đêm giao thừa, mọi người tập chung tại một khu đất trống tại ngoại ô thành phố. Đó là nơi ít ánh sáng đèn đô thị để có thể ngắm pháo hoa đẹp nhất, tôi dắt tay đứa em trai của mình đi trên con đường phía sau là bố mẹ. Trên con đường có vài ánh đèn mờ ảo có rất đông người, tôi đã thấy vài người bạn nhưng tôi chả quan tâm, đều tôi quan tâm nhất là gia đình tôi. Bạn thấy đấy tôi là một người con gái rụt rè nhút nhát và ghét đám đông. Sau con đường ấy là bãi đất trống có vài hàng quán nhỏ, gia đình tôi liền lựa một chỗ thích hợp để ngắm pháo hoa, vào đúng 1h00 pháo hoa bung toả đầy trời cảnh tượng trước mắt nó thật đẹp, tôi mong muốn rằng năm mới tôi vẫn tiếp tục ước mơ về cuộc sống hạnh phúc dù cho nó có thể là lần cuối cùng về thứ gọi là hạnh phúc đối với tôi.

Sau khi màn bắn phào hoa kết thúc, thì có thứ gì đó khiến tôi lo sợ, nó dằn xé trái tim tôi và khiến tôi khó thở, tôi đã tự hỏi nếu tôi có gì không ổn gia đình tôi sẽ hỏi tôi ngây nhưng lần này thì không, có lẽ họ bỏ tôi một mình rồi đi về chăng. Thật nực cười khi bản thân được gia đình lo lắng và quan tâm nhưng lại bị bỏ một mình, tôi đang tạo ra những suy nghĩ vui nhộn để làm tôi ổn định lại. Cho đến khi, cái cảm giác đó càng ngày càng nặng hơn và nó khiến tôi khó thở, tôi bắt đầu rời mắt khỏi bầu trời và bắt đầu nhìn xuống mặt đất, tôi đoán rằng cái đầu tiên tôi nhìn thấy là hình ảnh mặt đất của khu đất trống với nhiều người nở nụ cười vui vẻ ra về của những giây phút đầu năm. Nhưng không phải, trước mắt tôi đây bốn bề là lửa và chỉ toàn là lửa không có một ai, một khu vực có hơn 100 người đã biến mất không còn ai, có lẽ do vụ cháy mà mọi người bỏ tôi mà chạy gia đình và mọi người. Cái tư tưởng bị bỏ lại của tôi liền bị dập tắt khi tôi cảm nhận có gì đó đang nắm tay tôi, tôi quyết định quay lại hình ảnh đó cái hình ảnh đó nó như một nhát dao được đung nóng đâm thẳng vào ngực cái cảm giác đau rát và khó thở nước mắt tôi ứa ra . Hình ảnh đứa em trai tôi đang bị cháy từ phần thân trái sang phải, nó cháy thành tro và không còn gì dưới chân tôi hình ảnh xác chết cháy của cha mẹ làm tôi khủng hoảng và hét lên. Ngọn lửa càng ngày càng lớn và nó tiến tới tôi nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi chạy và chạy cái gương mặt tôi lúc này như một kẻ sợ ma chạy bán sống bán chết, không còn bất kì phẩm giá nào của một người con gái mà mẹ tôi hay dạy tôi. Con người khi rơi vào tình trạng nguy hiểm đều bỏ qua mọi thứ và đặt tính mạng lên hàng đầu. Tôi chạy mà tôi vẫn không biết mình chạy đi đâu và tôi cứ chạy, dường như ở trước mặt tôi là một con đường tâm tối không có ánh sáng mà trong khi xung quanh toàn là lửa, nó đang dụ dỗ tôi nhưng tôi lại chẳng quan tâm điều đó. Khi tôi chạy vào trong con đường đó, nó như đang dẫn tôi đi đến một thế giới khác vậy, tôi kiệt sức cơ thể tôi ngã xuống thì đột nhiên có một bàn tay khổng lồ kéo tôi xuống bóng đêm sâu thẳm. Tôi đã ngất đi, tôi mơ thấy gia đình của mình về cuộc sống hạnh phúc, trường học và tôi mơ thấy cuộc sống tương lai, tôi đã thấy mình kết hôn cùng một chàng trai mình yêu sinh con mà có một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời nó khiến tôi vui dù nó chỉ là một giấc mơ.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ và có 9 người đang mặc những bộ đồ của các vị pháp sư thời trung cổ. Dưới mặt đất nơi tôi đang nằm có một vòng tròn ghi những kí tự kì quái đang phát sáng. Và khi tôi nhìn lên trên đó là hình ảnh khiếp sợ mắt tôi trợn tròn mặt tôi tái nhạt cổ họng tôi không nói nên lời tôi gần như không thở được đó là hình ảnh 6 cái đầu người treo trên trần nhà với những giọt máu nhỏ từng giọt xuống, tôi chường ra đằng sau nhưng đó là một lựa trọn sai lầm, tôi đã thấy thân người còn lại của có 6 cái đầu đó được treo trên tường và ngực bị xé ra chỉ thấy xương và trái tim. Hình ảnh đó, khiến tôi nôn mửa tại chỗ, tôi muốn đứng dậy mà chạy thật nhanh nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể mình.
Đột nhiên từ phía 9 người đó thì có 1 người tiến tới tôi và nói ngôn ngữ mà tôi không tin nó tốn tại trên Trái Đất nhưng một hồi thì tôi tự nhiên hiểu được, kì lạ lắm phải không. Ông ta nói với tôi rằng
" Cô là người sẽ giúp tôi thay đổi cái thế giới này, cái thế giới của sự ngu dốt với những đạo rẻ rách. Cô sẽ là người lập lại thế giới mới."
Tôi vẫn còn hoảng loạn nhưng vẫn có thể nghe tôi đã trả lời lại, tôi không biết làm thế nào mà tôi đã nói được cái ngôn ngữ khì lạ của họ. Tôi hỏi
" Tại sao là tôi, tại sao tôi lại ở đây ? "
Có một người trong 8 người còn lại trả lời :
" Đó là định mệnh của cô, thứ mà cô không thể tránh khỏi "
Tôi liền hỏi ông ta :
" Thế còn gia đình tôi và 6 người ở đây là gì "
Ông ta cười nham nhở và nói với tôi một giọng điệu kinh khủng tôi muốn bịt tay mình lại:
" Cô bị làm sao vậy tại sao cô lại lo cho cái đám dân thường kinh tởm này và cái thứ gọi là gia đình không tồn tại, 6 người này chỉ là để mở cánh cổng còn ở ngoài kia ta đã hiến tế rất nhiều người, ta không ngờ cần nhiều mạng người cho một lễ triệu hồi như thế, mà cũng không sao. Con người như sinh sản như chuột vậy chết đi cũng không đáng kể rồi cuối cùng chúng cũng phải trở thành nguồn sức mạnh để hồi sinh chúa quỷ "
Tôi không thể tin được rằng mình lại nghe thấy và nhìn thấy những thứ kinh khủng như thế, rồi ông ta lại nói tiếp.
" Để hồi sinh chúa quỷ, chung ta cần một người chứa đựng sức mạnh của 2 thế giới và đó là cô. Định mệnh đã trọn cô phục tùng chúa quỷ. Có lẽ cô sẽ hỏi tại sao người ở thế giới cô chết. Đơn giản thôi, muốn triệu hồi 1 người ở thế giới khác thì cần phải có sự tác động của 2 bên, nhưng bên thế giới cô không có ai có nên phải hi sinh một ít đám nhân thường để tác động lên thế giới của cô và nguồn linh hồn sẽ chuyển thành ma lực duy trì cánh cổng.
Tôi rất sóc, tôi đang làm cái gì vậy tôi ở đây là vì cái gì, tôi không hiểu,tại sao. Tôi hét lớn:
"Tại sao lại là tôi"
Ông ta trả lời :
" Cô đã quên rối sau "
Tất cả 9 người đồng thanh đáp lại tôi:
" Đó là định mệnh của cô, cô không thể nào từ chối được nó."
Họ lập đi lập lại liên tục, đầu óc tôi trống rỗng tôi không thể suy nghĩ được gì. Câu nói về thứ gọi là " định mệnh" nó đang cắn xé tôi, nó khiến tôi tan vỡ và mất kiểm soát . Tôi hét thật to lên:
" Không......."
Một thứ sức mạnh gì đó trong tôi bùng cháy, tường bị nứt ra các cơ thể người treo trên tường bị cháy. Trong vô thức tôi đã phát hiện mình đang ở trên không và đang rơi xuống, hình như tôi không chết, tôi rơi vào một cái cây thì phải, tôi đã ngất đi.

Trời sáng, tôi tỉnh dậy ở trên cây. Tôi tìm cách để đi xuống nhưng tôi đã bị té, tôi tưởng chỉ là một cú té không đau đớn gì mấy nhưng không, dưới đất nới tôi té có một cuộc đá và tôi đập mông mình vào đó. Tôi nằm đó trong đau đớn một hồi và đứng dậy, trước mặt tôi đang đứng đây là vách đá. Tôi thấy phía trước là biển và có tàu thuyền, tôi nghe thấy sự ồn ào của cản và tôi đã biết rằng.

NÓ KHÔNG PHẢI THẾ GIỚI CỦA TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lightnovel