Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Tôi kêu 100 tôi sẽ quăng chap hai lên, nma tôi nôn quá nên tôi quăng lên luôn nhưng vì không đủ 100 nên tôi sẽ vẫn chưa cho các người biết chiện tiếp theo là gì 💏

Warning: lặp lại lần nữa, chưa có hắc hiết gì nhưng chạm va cũng gọi là lắm đấy. Đề nghị bà nào ăn chay là out đi ngủ liền cho t!

___________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

Không phải lần đầu tiên trong đời Hương chăm bẳm một đứa trẻ con, bởi đàn em thơ nheo nhóc ở nhà cũng do một tay nàng săn sóc. Những chuyện như tắm cho con nít bằng nước lá mùi già thơm phức, chải tóc cho bé bằng chiếc lược ngà, đút cho nó từng thìa cháo nhỏ...

Nàng thạo lắm.

Biết là có gì cơ cực, nặng nhọc nhưng đêm đến Hương vẫn tủi mà khóc nấc lên.

Nằm trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, một mình một giường, nàng lại nhớ về mái nhà tranh xiêu vẹo, nhớ tiếng các em cười đùa, nhớ vòng tay gầy guộc của mẹ. Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, thấm ướt cả gối. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ người ta nghe thấy lại nói mình không biết an phận.

Một đêm nọ, khi nàng đang thút thít mình ên, cánh cửa phòng khẽ kêu lên kót két. Ánh trăng bên ngoài hắt vào, soi rõ một bóng người nhỏ xíu đang rón rén bước tới.

Là Ái Phương.

Con bé đã tự mình trèo xuống giường, mò mẫm đi trong bóng tối.

Nó đứng bên giường nàng, đôi mắt to tròn nhìn nàng không chớp.

“Chị đẹp khóc à?”

Hương giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt. Nàng ngồi dậy, định bụng sẽ dỗ con bé quay về phòng ngủ nhưng Phương đã nhanh hơn một bước. Nó vụng về trèo lên giường, rồi không nói không rằng, rúc vào lòng nàng, vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ nàng.

“Chị đẹp đừng khóc. Phương thương chị đẹp.”

Giọng nói ngây ngô ấy khẽ cất lời vỗ về Hương, nó không biết sao Hương khóc, cũng không biết rõ được buồn là gì nhưng mà nó biết người ta khóc là người ta đau, như khi nó chạy nhảy rồi té xước gối được mọi người ôm vào lòng vỗ về ấy. Hương khóc là Hương đau, dù không thấy được cái vết thương để kề mỏ vào mà thổi phù phù cho chị nhưng nó biết học người lớn ôm lấy chị vỗ nhẹ lên lưng vuốt cho nín dứt.

Trẻ nhỏ cứ vô tư như thế mà chẳng biết mình xua được bớt bão lòng cho ai. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày hờn tủi, nàng cảm nhận được một chút hơi ấm ở nơi xa lạ này. Đứa trẻ này, nó đâu có tội tình gì, nó cũng chỉ là một nạn nhân trong sự sắp đặt của người lớn mà thôi, Phương cũng đâu có quyết được phận của Phương đâu mà Hương nỡ trách nó. Nàng bất giác vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của con bé, vỗ về tấm lưng gầy của nó.

“Chị không khóc, chị không khóc nữa. Chị ru Phương nhé, Phương ở đây ngủ với chị.”

...

Từ đêm đó, Ái Phương bắt đầu quấn lấy Hương không rời. Ban ngày, nó lẽo đẽo theo nàng khắp nhà, từ nhà trên xuống nhà dưới, ra cả ngoài vườn. Hương làm gì, nó cũng bắt chước làm theo. Hương ngồi nhặt rau, nó cũng lăng xăng ngồi cạnh, bứt nát cả mớ rau muống. Hương ra sân phơi áo, nó cũng níu lấy vạt áo nàng, đòi giúp một tay.

Ban đêm, nó không chịu ngủ một mình nữa. Cứ sẩm tối là nó lại ôm gối sang phòng Hương, đòi được ngủ cùng chị đẹp. Bà Cả thấy thế cũng không ngăn cản, ngược lại còn thấy hài lòng. Bà cho rằng như vậy sẽ càng làm tình cảm “vợ chồng” chúng nó thêm khăng khít.

Và cứ thế, chiếc giường của Lan Hương không còn lạnh lẽo. Hơi ấm của đứa trẻ, mùi sữa thơm thoang thoảng trên tóc nó, và cả những tiếng thở đều đều khi ngủ say đã dần dần xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng nàng. Nàng bắt đầu kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi ngủ, dạy nó đọc những chữ cái đầu tiên. Nàng hát cho nó nghe những bài hát ru mà ngày xưa mẹ vẫn thường hát cho nàng.

À ơi... Cái cò lặn lội bờ sông...”

Giọng hát của nàng vẫn buồn mênh mang, nhưng giờ đây nỗi buồn ấy không chỉ cho riêng phận mình, mà còn phảng phất một niềm thương cảm cho cả sinh linh bé bỏng đang nằm trong vòng tay.

Có lần, khi đang chơi ngoài sân, Ái Phương bị vấp ngã, đầu gối trầy xước, máu chảy ròng ròng. Nó không khóc ré lên như những đứa trẻ khác, chỉ mếu máo gọi.

“Chị Hương ơi...”

Lan Hương đang ở trong bếp nghe thấy, tức tốc chạy ra, lòng dạ rối bời. Nàng xót xa bế thốc con bé lên, vừa thổi phù phù vào vết thương vừa dỗ dành. Nàng lấy lá nhọ nồi giã nát, cẩn thận đắp lên cho nó. Suốt cả buổi hôm đó, Ái Phương nhất quyết không chịu xuống đất, cứ bám riết lấy cổ nàng không rời.

Vợ gì mà vợ? Thấy có giống chị, giống mẹ hay không?

Phương coi Hương như tất cả những gì nó có trên đời, nó coi Hương là thế gian của nó, bởi cha thì đi tỉnh suốt, mẹ bận quáng xuyến gia đình, cậu nó thì khỏi nói... Chỉ biết tụ tập đàn đúm, rượu gái bét nhè. Xung quanh nó chỉ có Hương là thương nó, nên nó chỉ biết có dựa vào Hương.

Tuy nó không biết “chồng” - “vợ” nghĩa là cái chi nhưng mà nó biết nó quý Hương lắm, Hương thương nó nhất nên nó cũng phải thương Hương nhất.

Nó bắt đầu gọi nàng một cách tự nhiên là “chị” thay vì cái tiếng “vợ” ngượng nghịu mà mẹ nó cố dạy. Lâu lâu nó lại bồi thêm chữ “đẹp” phía sau, “đẹp” tức là cái gì mà nó nhìn thích mắt, cái gì mà nhìn là thấy mến. Nó mến Hương nên Hương là “chị đẹp”.

Trong mắt những người làm, họ vừa thương cho cô gái trẻ xinh đẹp phải chôn vùi cả thanh xuân, lại vừa cảm động trước tình cảm quyến luyến của hai chị em.

Một buổi trưa hè oi ả, hai người đang ngồi dưới gốc cây hoa mộc trong vườn. Hương đang dạy Phương tết những cọng cỏ gà thành hình con châu chấu. Ái Phương bỗng ngước lên hỏi, giọng trong veo.

“Chị Hương, sau này lớn lên, em nuôi chị nhé?”

Hương ngẩn người, rồi mỉm cười hiền hậu, tay vẫn không ngừng tết cỏ.

“Em biết nuôi là gì không?”

“Nuôi là lo ạ? Em lo cho chị, chị không phải cái gì hết, không ai đụng được chị hết. Kiểu em bảo vệ chị.”

Hương bật cười, không có ý trêu, chỉ là cái cười nhẹ tênh hài lòng.

“Ừ. Cho em nuôi chị. Phương phải lớn thật nhanh, thật khỏe mạnh, thì mới bảo vệ chị được.”

“Em sẽ lớn thật nhanh.” -Ái Phương quả quyết- “Em sẽ không để ai bắt nạt chị. Ai làm chị khóc, em sẽ đánh người đó.”

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ bảy, tám tuổi khiến lòng Hương vừa ấm áp lại vừa chua xót. Nàng đã gieo vào đầu óc non nớt ấy một ý niệm về sự bảo vệ, một lời hứa mà chính nàng cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Nàng chỉ biết rằng, từ giây phút chấp nhận số phận, chấp nhận đứa trẻ này, cuộc đời nàng và nó đã vĩnh viễn buộc chặt vào nhau. Đời nó gắn với đời Hương, ai mà sẩy chân người kia cũng đứt gánh.

Hương biết nó quý Hương và Hương cũng quý nó.

Nàng biết cái gia đình này không thể nào là chốn bình yên cho cả hai chị em được, chẳng ai trong cái nhà này bình thường. Có chết Hương cũng không thể để cái đầu óc non nớt này bị vấy bẩn.

Càng sống lâu trong căn nhà bề thế này, Hương càng nhận ra cái vẻ ngoài giàu có, nề nếp chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự mục ruỗng bên trong. Mỗi người trong gia đình này đều có những nỗi niềm riêng chẳng mấy bình thường.

Người cha - xưa từng làm thầy, của Phương, cũng tức là ông Cả, là một người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo, điềm tĩnh. Ông ta ít khi ở nhà, luôn miệng nói phải đi tỉnh lo chuyện làm ăn. Nhưng những người làm trong nhà lại rỉ tai nhau rằng những chuyến “đi tỉnh” ấy thực chất là những chuyến đi thăm các cô bồ nhí, vợ bé mà ông ta bao nuôi ở khắp nơi. Ông ta là một người chồng vô trách nhiệm và một người cha chưa bao giờ làm tròn bổn phận của mình, sự tồn tại của ông trong nhà chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một cái uy danh để người ngoài nhìn vào.

Rồi đến người cậu của Ái Phương, em trai của bà Cả. Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị của ông anh rể, gã này lại là một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng. Gã không có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết dựa vào gia sản của chị gái mà rượu chè, cờ bạc. Điều kinh khủng hơn là gã không hề kiêng nể, thường xuyên dắt những cô gái điếm son phấn lòe loẹt về nhà giữa thanh thiên bạch nhật, cười nói lả lơi trong gian nhà ngang. Mỗi lần như vậy, Hương lại phải vội vàng dắt Phương vào phòng trong, bịt tai con bé lại, chỉ sợ những âm thanh và hình ảnh dơ bẩn ấy làm ô uế tâm hồn non nớt của nó. Gã cậu chính là mối nguy hiện hữu, một con rắn độc lởn vởn trong nhà mà Hương luôn phải dè chừng, cái cách gã nhìn Hương thèm thuồng khiến Hương sởn gai óc.

Mà người khó đoán nhất,

Người khiến Hương vừa thương hại vừa sợ hãi nhất, chính là bà Cả - mẹ của Ái Phương. Bề ngoài, bà là một người phụ nữ tài giỏi, một tay quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà ngoài ngõ, khiến cơ ngơi này ngày một vững vàng. Nhưng đằng sau vẻ mặt sắt đá, nghiêm nghị ấy là một nỗi đau khổ câm lặng và một sự ám ảnh đến tột cùng. Bà đau vì không giữ được chồng, cay đắng nhìn ông ta công khai đi lại với những người đàn bà khác mà không làm gì được. Tất cả tình yêu, sự kỳ vọng và cả nỗi hận của bà đều dồn hết lên đứa con gái duy nhất. Bà không chỉ muốn Phương được hạnh phúc, mà bà muốn biến Phương thành công cụ để bà thực hiện canh bạc của cả cuộc đời. Giữ vững gia sản và hương hỏa của dòng họ. Việc cưới vợ cho con gái chính là nước cờ điên rồ nhưng được tính toán kỹ lưỡng nhất của bà, một cách để trói buộc tương lai, để đảm bảo không một giọt tài sản nào lọt ra ngoài. Ái Phương, trong mắt mẹ mình, không chỉ là con mà còn là người kế vị, là một “đứa con trai” mà bà đã thất bại trong việc sinh ra. Tình yêu của bà dành cho Phương vì thế mà không còn tròn đầy nữa, nó bị bóp méo bởi những toan tính bởi quá nhiều khổ đau mà bà phải gánh chịu.

Nhưng không có đứa bé con nào mãi là bé con, nước chảy kẻ tay, rồi cũng chẳng giữ lại được.

Phương cũng dần lớn lên. Đứa bé con hay níu vạt áo Lan Hương ngày nào giờ đã là một thiếu nữ. Ái Phương trổ mã xinh đẹp lạ thường, vóc người cao ráo, thanh mảnh, gương mặt thanh tú mang những đường nét vừa mềm mại của mẹ, lại vừa có nét cương nghị, lanh lợi riêng giống cha.

Với những tò mò tuổi mới lớn, Phương cũng theo chân con Quỳnh con Thy hai đứa gia nô trong nhà cũng là hai cái đứa nổi tiếng quậy quạng nhất cái xóm này lao vào mấy trò nghịch ngợm. Chúng nó kéo nhau đi từ đầu ngõ đến cuối ngỏ, có những hôm trốn đi bắt dế, tắm sống đến tối mù tối mịt mới về. Người đứa nào đứa nấy lấm lem, bà Cả cũng la cho mấy bận bắt Phương quỳ và đánh đòn hai cái đứa kia, phát hết cho đói, mà Hương xót nên lần nào cũng lén đem đồ ăn cho, bởi vậy mà đâu đứa nào biết sợ.

Thì tuy, Phương quậy quạng như thế lớn lên cũng đổi tính đổi nết nhiều nhưng có cái tính bám Hương là nó bỏ không được. Làm như là thiếu cái hơi ấy nó ngủ không ngon, lớn tòng ngòng mà cứ phải thích nghe chị ru mới chịu ngủ.

Hương không phiền, nhưng nàng thấy bất tiện. Nàng cô quạnh quá cùng có những đêm khó nói cho ai, Phương thì mới lớn nhiều tò mò với chuyện người lớn. Chắc cũng trăm mối băng khoăn khó đỡ. Phương cũng đã mơ hồ hiểu “vợ” hiểu “chồng” là cái gì, chỉ là nó quen kêu Hương bằng chị nên không đổi chứ nó sớm cũng biết nó là chồng của Hương. Bởi thế mà Hương cứ thấy lo âu, sầu muộn.

Mà thường lo gì thì cái đó nó hay đến,

Hôm đó làng có hội, Ái Phương ham vui đi xem hát bội với đám bạn, hẹn sẽ về sớm. Nhưng gánh hát diễn hay quá, con bé mê mẩn xem hết tích này đến tích khác, quên cả thời gian. Đến khi chợt nhớ ra thì trăng đã lên đến đỉnh đầu, đêm đã về khuya. Sợ bị mẹ rầy la, Ái Phương không dám đi vào bằng cổng chính, mà lẻn theo lối vườn sau, định trèo qua cửa sổ bếp để vào nhà cho êm chuyện.

Khu vườn về đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Ánh trăng bàng bạc phủ lên vạn vật một lớp mờ ảo. Khi đi ngang qua khu chuồng bò, Ái Phương bỗng khựng lại.

Con bé nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Không phải tiếng bò nhai cỏ sột soạt, mà là tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích của đôi trai gái và cả... những tiếng thở dốc kỳ lạ.

Tò mò trỗi dậy, Phương rón rén lại gần, nấp sau một bụi chuối, ghé mắt nhìn qua khe hở giữa hai tấm ván gỗ của vách chuồng.

Bên trong, dưới ánh trăng lọt qua mái tranh, một cảnh tượng đập vào mắt khiến con bé nín thở.

Ông cậu Hai của nó, em trai của bà Cả, cái thằng cha nổi tiếng trăng hoa khắp vùng, đang ở đó.

Và ông ta không ở một mình.

Trong vòng tay của ông là một cô gái lạ mặt, có lẽ là một con hát trong gánh hát bội ban nãy. Quần áo họ xộc xệch, vương đầy rơm rạ. Ông cậu đang thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, bàn tay không yên phận mà lần mò khắp người cô ta. Cô gái không hề chống cự, ngược lại còn khúc khích cười, ngả đầu vào vai ông ta, đáp lại bằng những cử chỉ lả lơi không kém.

Phương đứng như trời trồng. Tai nó ù đi. Nó đã từng nghe người làm trong nhà xì xầm về những chuyện trai gái, từng đọc trong mấy quyển truyện Tàu về tình yêu nam nữ, nhưng tất cả đều mơ hồ và mỹ lệ. Còn cảnh tượng trước mắt này, nó trần trụi, sống động và... hừng hực một cách khó tả. Nó không đẹp như trong truyện, nhưng lại có một sức hấp dẫn ma mị, khiến người ta không thể rời mắt.

Nó thấy hơi thở của cậu Hai trở nên nặng nhọc, thấy cơ thể họ quấn lấy nhau trong đống rơm khô. Những âm thanh họ tạo ra vừa lạ lẫm, vừa khiến lồng ngực nó nóng ran lên một cách khó hiểu.

Cái đó... có phải là điều mà người lớn vẫn làm với nhau không? Điều mà một người chồng làm với một người vợ?

Là nó với Hương?

Cái ý nghĩ chớp nhoáng ấy nhoáng ấy thoáng qua trong gang tấc mà khiến máu trong người nó sôi lên sùng sục. Con bé vội vàng lùi lại, tim đập thình thịch như trống trận. Nó không dám nhìn nữa, quay người chạy một mạch về phía nhà trên, đầu óc trống rỗng.

Nó không về phòng mình mà theo thói quen, đẩy cửa bước vào phòng Lan Hương. Ngọn đèn dầu đã được vặn nhỏ, chỉ còn leo lét một chấm sáng. Hương đang nằm nghiêng, say ngủ, hơi thở đều đặn. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên sườn mặt thanh tú và bờ vai tròn lẳn của nàng lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng.

Ái Phương nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhưng không tài nào ngủ được. Cảnh tượng trong chuồng bò cứ tái đi tái lại trong đầu nó. Nó bất giác nhìn người đang nằm cạnh mình. Chị Hương. “Vợ” của nó.

Bỗng nhiên, nó nhìn Hương bằng một ánh mắt khác. Nó không chỉ thấy sự dịu dàng, quen thuộc nữa. Nó bắt đầu để ý đến đường cong nơi bờ eo của nàng, để ý đến làn da mịn màng thấp thoáng sau lớp áo, để ý đến đôi môi mềm mại đang khép hờ trong giấc ngủ. Một cảm giác râm ran kỳ lạ chạy khắp người nó. Nếu cậu Hai có thể làm những chuyện đó với một cô gái lạ, vậy thì “chồng” có thể làm những gì với “vợ” của mình?

Nó là con gái, chị Hương cũng là con gái. Liệu hai người con gái có thể làm những chuyện như vậy không?

Câu hỏi đó lóe lên trong đầu Ái Phương, một câu hỏi vừa ngây ngô vừa táo bạo. Đêm đó, lần đầu tiên sau mười mấy năm ròng rã, con bé nằm cạnh người mà nó yêu thương nhất, nhưng trong lòng lại ngập tràn những xáo trộn và những tò mò tội lỗi của tuổi mới lớn. Hạt mầm chôn giấu bao lâu nay, sau khi được tưới bởi một cơn mưa bất chợt, đã bắt đầu nứt vỏ, chuẩn bị vươn mình ra khỏi bóng tối.

Sau cái đêm ấy đầu nó loạn lắm. Nó có nhiều cái tò mò về những chuyện của người lớn, nhưng nó không dám bộc bạch, không dám hỏi ai, sợ bị rầy vì dám hỏi mấy câu mất nết, sau cùng thì người lớn cũng mặt mỏng hỏi là ngượng chả ai dám trả lời.

Nhưng tò mò thì phải có lời giải đáp chứ, không ai nói cho Phương thì Phương tự đi tìm. Có những chiều, nó rủ con Ngọc con Quỳnh. Cả ba đứa thường tụ tập ở một góc khuất sau đình làng, chuyền tay nhau mấy quyển truyện Tàu cũ nát, bìa đã ố vàng. Chúng không phải truyện tiên hiệp hay lịch sử, mà là những câu chuyện diễm tình sướt mướt, thi thoảng lại điểm xuyết vài trang minh họa táo bạo vẽ cảnh nam nữ mây mưa. Lời văn hoa mỹ, ẩn dụ, nhưng những hình ảnh thì lại trực diện. Phương đọc mà mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ, vừa xấu hổ lại vừa bị cuốn hút một cách lạ kỳ.

Thỉnh thoảng, như một con thú săn mồi rình mò, nó lại nấp ở một góc vườn, xem trộm ông cậu Hai hú hí với cô này cô nọ. Lần này, nó không còn bàng hoàng như lần đầu. Nó quan sát kỹ hơn, cố gắng xâu chuỗi những gì thấy được với những gì đọc được trong sách. Nó thấy sự gấp gáp, những cái siết tay, những nụ hôn vội vã... Mọi thứ dần dần định hình trong đầu nó, dù vẫn còn mơ hồ lắm.

Nhưng tất cả những kiến thức chắp vá ấy đều xa vời. Nó là chuyện của đàn ông và đàn bà.

Còn nó và chị Hương thì sao?

Câu hỏi đó vẫn là một bức tường thành kiên cố mà nó không tài nào vượt qua. Trong tâm trí nó, chị Hương vẫn là một đóa hoa lài tinh khiết, thơm ngát và không thể bị những ý nghĩ trần tục này chạm đến.

Cho đến một đêm hè oi nồng.

Trời nóng như đổ lửa, không một gợn gió. Ngủ trong phòng mình oi bức không chịu nổi, Phương lại ôm gối sang phòng Lan Hương tìm hơi mát, chả hiểu hơi mát gì người hơi kế người thì phải nóng chứ nhỉ?

Cứ viện cớ!

Nàng đã ngủ, chỉ mặc một chiếc yếm lụa mỏng màu sen nhạt. Ánh trăng sáng vằng vặc len qua song cửa, nhuộm bạc làn da mịn màng và những đường cong mềm mại của người phụ nữ đang say ngủ. Phương nằm xuống bên cạnh, cũng thao thức một lúc lâu vì nóng nực. Miên man nghĩ ngợi, nó dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn, không sâu.

Cơn oi nồng của đêm hạ dường như cô đặc lại, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Giấc ngủ của Ái Phương chập chờn, đứt đoạn. Và rồi, nó bị xé toạc bởi một âm thanh lạ.

Lúc đầu, nó chỉ là một tiếng sột soạt rất khẽ, gần như chìm lẫn vào tiếng gió đêm xào xạc ngoài vòm lá. Tiếng không lớn, nhấn mạnh là rất khẽ, mới đầu Phương còn tưởng là tiếng côn trùng. Nhưng rồi nó lặp lại, đều đặn hơn, tiếng nỉ non vỡ vụn, như tiếng ai đó đang cố nén lại một cơn thổn thức, nhưng lại xen lẫn một điều gì đó không giống với sự đau buồn. Không xa xôi đâu cả mà gần kề bên cạnh.

Đó là tiếng rên của Hương.

Tim Ái Phương đập mạnh.

Chị ấy gặp ác mộng sao? Hay là chị không khỏe trong người? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu nó. Nhưng âm thanh kia... nó quá kỳ lạ. Nó không phải là tiếng khóc, cũng không phải tiếng rên vì đau ốm. Nó có một sự mê dại và gấp gáp mà Ái Phương chưa từng được nghe.

Nó nằm im, nín thở, lắng tai thám thính.

Bây giờ nó đã nghe rõ hơn. Tiếng sột soạt ấy là tiếng vải lụa mềm mại đang cọ xát vào da thịt. Còn tiếng nỉ non kia, nó không còn bị đè nén nữa, mà khe khẽ bật ra thành từng hơi thở run rẩy, nóng hổi. Đó là thanh âm của một nỗi khao khát không được giải tỏa, của một sự cô đơn đã dồn nén đến cùng cực và buộc phải tự mình tìm lấy một lối thoát mong manh.

Một suy nghĩ không tưởng, một hình ảnh đọc được trong cuốn sách cấm bỗng lóe lên trong đầu Phương. Nó không tin, nhưng cũng không thể không nghĩ đến. Lồng ngực nó như có một ngọn lửa đốt.

Nó phải biết!

Nó phải thấy!

Ái Phương khẽ cựa mình, giả vờ như đang trở mình trong giấc ngủ. Nó xoay người về phía Lan Hương, đầu hơi gục xuống gối, nhưng đôi mắt thì từ từ hé ra một khe hẹp.

Dưới ánh trăng bạc chảy tràn qua khung cửa sổ, một cảnh tượng bí mật và thiêng liêng đến đau lòng hiện ra trước mắt nó.

Lan Hương không ngủ. Chị đang nằm ngửa, chiếc yếm đào mỏng manh đã bị xô lệch lên tận trên ngực, để lộ ra khoảng bụng phẳng lì và cặp đùi thon thả. Một tay chị gác lên trán, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, còn bàn tay kia... bàn tay kia đang làm một việc mà Ái Phương chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Bàn tay mềm mại ấy đang đặt trên chính cơ thể mình, ở nơi thầm kín nhất. Những ngón tay thon dài khẽ di chuyển, lúc nhanh lúc chậm, một cách vừa ngượng ngùng vừa thành thạo. Gương mặt chị dưới ánh trăng trông thật khác lạ. Đôi môi mọng khẽ mím lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, và từ nơi cổ họng phát ra những âm thanh nỉ non, mời gọi mà nó vừa nghe thấy.

Đó là một hình ảnh của sự cô đơn, của khao khát bị dồn nén đến cùng cực, một người phụ nữ đang tự mình tìm kiếm chút an ủi trong đêm khuya tĩnh mịch.

Mỗi một chuyển động của bàn tay lại khiến cơ thể chị khẽ run lên, và từ đôi môi hé mở lại thoát ra những tiếng nỉ non vỡ vụn ấy. Hương không gọi tên ai. Nàng không mơ về một người đàn ông nào. Nàng chỉ có một mình, đối diện với nỗi khao khát của chính da thịt mình, tự mình an ủi, tự mình vỗ về trong đêm sâu cô quạnh.

Phương chết lặng. Thời gian như ngưng đọng.

Cảnh tượng này không hề dung tục như những gì nó thấy ở chuồng bò, cũng không hoa mỹ như trong sách. Nó là một nỗi buồn đẹp đến nao lòng. Nó là tiếng kêu cứu thầm lặng của một cơ thể phụ nữ đang độ xuân sắc nhất lại bị bỏ quên. Nó là sự thật trần trụi về mười mấy năm thanh xuân của Lan Hương, bị chôn vùi trong cái danh phận “vợ” của một đứa trẻ, để rồi hàng đêm phải tự mình tìm lấy chút hơi ấm giả tạo.

Một nỗi xót xa vô hạn dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim Phương. Nó thương chị. Thương đến quặn thắt. Sự tò mò của tuổi mới lớn trong nó bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự thấu hiểu sâu sắc và một quyết tâm mãnh liệt.
Bàn tay của chị Hương không đáng phải ở đó. Đáng lẽ ra phải có một bàn tay khác.

Bàn tay của “chồng” chị ấy.

Là nó.

Ái Phương nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vừa rồi đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí. Nó nằm im, chờ đợi cho đến khi hơi thở của chị Hương dần trở lại đều đặn.

Nó cố ngủ mà thao thức mãi chẳng vài giấc để mai không dậy nó lại gật gà gật gù.

...

Sau cái hôm đó, Phương len lén nhìn Hương nhiều hơn. Nó nhìn chị cái kiểu dò xét, lại có đôi ý tò mò.

Nó bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn, không phải để ý xem hôm nay chị vui hay buồn, mà là để ý đến từng đường cong trên cơ thể chị, từng cử chỉ, từng cái liếc mắt.

Nó để ý cách vành tai chị ửng hồng khi trời se lạnh, cách những sợi tóc mai mềm mại vương trên gáy khi chị búi tóc, và đặc biệt là cách lồng ngực chị phập phồng nhẹ nhàng sau lớp áo yếm mỗi khi chị thở. Tất cả những chi tiết vụn vặt ấy, trước đây nó chưa từng bận tâm, giờ lại trở thành những hình ảnh sống động, khắc sâu vào tâm trí nó.

Sự tò mò biến thành một nỗi thôi thúc, một khao khát được lại gần, được chạm vào. Và nó bắt đầu hành động.

Những lần chuẩn bị nước tắm cho nó, chị Hương vẫn thường đứng ngoài cửa chờ. Nhưng dạo gần đây, Ái Phương lại bày trò. Nó như biến trở lại thành một đứa trẻ lên mười, nũng nịu và mè nheo.

“Chị Hương ơi! Vào kỳ lưng cho em với. Em không với tới.”

“Chị ơi, nước nóng quá, chị vào xem giúp em...”

Ban đầu, Lan Hương chỉ cười, nghĩ con bé dạo này lại thích làm nũng. Nàng vẫn coi nó là đứa trẻ mình một tay nuôi lớn, chẳng có gì phải ngại ngần. Nhưng Ái Phương càng lúc càng được đà lấn tới. Một hôm, nó ôm lấy cánh tay Hương, giọng nhão ra, nũng nịu hết cỡ.

“Hay là... chị tắm chung với em đi. Lâu rồi chị em mình không tắm chung. Em muốn chị gội đầu cho em như hồi bé cơ.”

Lan Hương có chút ngập ngừng, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt trong veo đang nài nỉ của Phương, nàng lại mềm lòng. Thôi thì chiều nó một chút, cũng chẳng sao, con nít ấy mà.

Cái chậu tắm bằng gỗ sồi không lớn lắm, vốn chỉ dành cho một người. Khi cả hai cùng ngồi vào, không gian lập tức trở nên chật chội. Nước ấm dâng lên, ôm lấy cơ thể cả hai. Ái Phương cố tình ngồi co ro lại, nép sát vào người Lan Hương, giả vờ rằng mình bị lạnh.

Và đó là lần đầu tiên, Ái Phương cảm nhận rõ ràng đến thế. Da chạm da, thịt chạm thịt.

Trong làn hơi nước mờ ảo, nó cảm nhận được tấm lưng trần mịn màng của mình đang áp vào phần bụng mềm mại của chị. Nó cảm nhận được cặp đùi thon thả nhưng săn chắc của mình đang cọ nhẹ vào phần hông nảy nở, tròn đầy của người phụ nữ tuổi hai mươi chín.

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Ái Phương.

Nó nín thở.

Khác quá.

Khác một trời một vực.

Cơ thể thiếu nữ mười tám của nó, dù đã trổ mã, vẫn còn gầy guộc, thẳng đuột như một cành tre non. Nhưng cơ thể chị Hương thì khác. Đó là cơ thể của một người đàn bà đã chín muồi, như một trái đào căng mọng chờ người hái. Mọi thứ trên người chị đều mềm mại, đều tròn trịa, từ đôi vai thon lẳn, tấm lưng ong nuột nà cho đến cặp mông đầy đặn và bộ ngực nảy nở đang ẩn hiện sau làn nước.

Hương vẫn không hay biết gì về cơn bão lòng đang cuộn trào trong đứa trẻ mình ôm trong lòng. Nàng múc từng gáo nước dội nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Phương, bàn tay luồn vào tóc, dịu dàng gãi nhẹ.

“Cúi đầu xuống một chút nào.” -Giọng nàng vẫn ấm áp như mọi khi.

Phương ngoan ngoãn làm theo. Khi nó cúi xuống, vai nó vô tình cọ vào bầu ngực mềm mại của chị. Cảm giác ấm nóng, đàn hồi và căng đầy ấy truyền thẳng qua da thịt, đánh một tiếng thình thịch vào lồng ngực nó. Nó sững người, đầu óc trống rỗng. Nó chợt nhớ lại hình ảnh bàn tay của chị trong đêm trăng ấy. Bàn tay ấy... đã từng chạm vào nơi này.

Nó ngước mắt lên, qua làn hơi nước, nhìn vào gương mặt thanh tú của Hương. Chị đang mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, hoàn toàn không phòng bị. Chị vẫn coi nó là một đứa trẻ cần được chở che.

Nhưng nó thì không còn thấy mình là trẻ con nữa rồi. Trong chậu tắm chật hẹp này, nó nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Nó là một người đàn bà đang lớn, và người ngồi sau lưng nó, người mà nó gọi là “chị”, cũng là một người đàn bà, một người đàn bà với một cơ thể đẹp đến nao lòng và chất chứa đầy những bí mật khao khát.

Tự nhiên không hiểu sao nó muốn làm càng.

Nó biết “chồng - vợ” là gì, và nó muốn lấy cái danh của nó để làm tới.

Và nó làm thật!

...

Khi Hương ngồi trước gương chải tóc, Phương bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược ngà từ tay nàng.

“Để em.” - Nó thì thầm.

Đây là việc nó vẫn thường làm, nhưng hôm nay, những ngón tay nó lướt trên mái tóc đen óng của Hương một cách chậm rãi hơn, trân trọng hơn. Thỉnh thoảng, mu bàn tay nó lại “vô tình” lướt qua vành tai hay gáy của nàng. Mỗi lần như vậy, nó lại thấy vai Hương khẽ run lên một cái rất nhẹ.

...

Đến bữa ăn, khi một hạt cơm vương trên khóe môi Hương, thay vì lên tiếng nhắc, Phương lại nhoài người qua bàn, đưa ngón tay cái lên quệt đi một cách tự nhiên. Đầu ngón tay nó mềm mại, lướt qua làn môi của Hương chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để nàng sững người, đôi mắt mở to nhìn nó đầy ngạc nhiên. Phương chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa có nét gì đó khó tả, rồi rút tay về như không có chuyện gì xảy ra.

...

Sau khi tắm xong, Lan Hương cảm thấy hơi mỏi ở bả vai. Nàng ngồi trên mép giường, đưa tay ra sau tự xoa bóp. Thấy vậy, Ái Phương liền lấy chai dầu gió, đi lại phía sau lưng nàng.

“Chị mỏi à? Em xoa dầu cho.”

Chưa kịp để Hương từ chối, nó đã quỳ xuống sàn phía sau, đôi tay thon dài bắt đầu xoa dầu lên tấm lưng trần mịn màng của nàng. Lúc đầu, tay nó chỉ xoa trên vai, nhưng dần dần, nó di chuyển xuống thấp hơn.

Những ngón tay của Ái Phương, mạnh mẽ nhưng cũng thật mềm mại, lướt đi trên làn da nóng ấm. Nó không chỉ dùng lực, mà còn dùng cả sự ve vuốt. Nó cố tình di chuyển thật chậm khi đi qua những vùng da nhạy cảm. Nó cảm nhận được từng thớ thịt của Hương đang căng lên dưới lòng bàn tay mình.

“Phương... được rồi em...” -Giọng Lan Hương bỗng trở nên run rẩy.

Nàng cảm thấy một luồng điện tê dại đang lan ra từ nơi tay Ái Phương chạm vào. Cảm giác này quen thuộc một cách đáng sợ, nó giống như cảm giác trong những giấc mơ hoang dại mà nàng không bao giờ dám kể cho ai.

Ái Phương không dừng lại. Nó cúi người thấp hơn, hơi thở nóng hổi của nó phả nhẹ lên gáy Hương.

“Chị cứ ngồi im đi.” -Giọng nó thì thầm, ma mị- “Bình thường toàn chị làm cái này cái kia cho em. Chị cũng phải để em làm lại cái gì cho chị chứ.”

Bàn tay nó không còn chỉ xoa bóp nữa, mà bắt đầu lướt dọc sống lưng nàng, rồi vòng ra phía trước, men theo sườn eo. Lan Hương nín thở, toàn thân cứng đờ. Nàng muốn ngăn lại, muốn bảo nó dừng lại, nhưng cơ thể lại phản bội, nó mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Bàn tay của Phương dừng lại ở phần eo thon của nàng, hai ngón tay cái bắt đầu miết nhẹ lên làn da mịn màng ngay dưới chân ngực.

“Được rồi! Được rồi! Dừng lại.”

Hương vội ngăn lại cái hành động này trước khi đầu óc tê liệt mà thốt ra mấy tiếng đê mê.

“Ngủ sớm đi.”

Phương bĩu môi, không biết có phải thất vọng không mà nó đặt chai dầu cái cạch xuống bàn rồi leo lên giường nằm quá nửa.

Hương thoáng nghĩ,

Lan Hương cảm thấy có gì đó là lạ. Đứa bé con của nàng sao gần đây làm mấy trò gì lạ quá.

Vẫn là những cử chỉ quan tâm ấy, nhưng sao nó lại khiến tim nàng đập nhanh và hai má nóng bừng? Nàng tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, Phương lớn rồi, cách thể hiện tình cảm cũng khác đi một chút thôi.

Mà rồi lại gạt đi. Chắc chỉ là trẻ con hờn dỗi mà thôi.

Nàng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi lại leo lên giường nằm cùng Phương, ở phía sau choàng tay lên ôm dính lấy nó.

Hương đâu có biết mặt nó quay vào tường đã đỏ bừng lên đâu.

Đúng là cái thứ nít quỷ!

Cái đứa con nít này gần đây hay nằm mộng.

Nằm mộng từ bao giờ ta?

Hình như là gần đây thôi, vì gần đây nó quyết là không ở phòng ngủ ngày nào hết. Nó cứ qua ngủ với Hương.

Hương vừa cười vừa trách yêu khi vừa kêu lên cái tiếng “vào đi” là nó mở cửa, phóng tọt lên giường mếu máo kể lễ phòng nó có ma.

“Con bé này lớn rồi mà vẫn như trẻ con ấy!”

Hương nói thế chứ vẫn xem nó mãi là đứa trẻ, nàng không quên dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống ấm áp cho nó. Nàng hoàn toàn không mảy may nghi ngờ mà không hề biết, đứa trẻ ấy qua phòng nàng không phải để tìm một giấc ngủ ngon, mà là để chờ đợi, để lắng nghe những tiếng nỉ non cất lên trong những đêm dài cô quạnh.

Và Ái Phương đã không phải chờ đợi lâu.

Trong những đêm trăng khuyết, khi bóng tối đặc quánh và không gian tĩnh mịch đến độ có thể nghe thấy cả tiếng sương rơi, bí mật của Hương lại khẽ cựa mình trỗi dậy.

Phương nằm đó, quay lưng về phía chị, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở của nó đều đặn, nhịp nhàng, một vỏ bọc hoàn hảo cho sự tỉnh táo đến căng thẳng bên trong. Nó căng mọi giác quan, chờ đợi.

Và rồi, nó nghe thấy.

Ban đầu là tiếng chị trở mình khe khẽ, tấm chăn lụa sột soạt. Chị đợi một lúc, có lẽ là để chắc chắn rằng nó đã ngủ say. Rồi, một bàn tay khẽ khàng rời khỏi chăn, bắt đầu cuộc hành trình quen thuộc trên chính cơ thể mình.

Phương nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh của cái đêm trăng tỏ ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nó. Nó có thể hình dung ra tất cả. Bàn tay chị đang lướt qua vùng bụng phẳng lì, rồi lần xuống nơi thầm kín. Nó nghe thấy tiếng thở của chị bắt đầu thay đổi, không còn đều đặn mà trở nên gấp gáp, ngắt quãng.

Và rồi, âm thanh mà nó chờ đợi cũng vang lên.

Tiếng rên nỉ non, bị dồn nén đến tột cùng, thoát ra khe khẽ qua kẽ môi. Âm thanh ấy không còn làm nó choáng váng như lần đầu tiên nữa. Giờ đây, nó lắng nghe với một sự tập trung kỳ lạ, một nỗi xót xa hòa quyện với một cảm giác kích thích tội lỗi. Mỗi tiếng nỉ non của chị như một mũi kim châm vào trái tim non nớt của nó, vừa đau nhói lại vừa tê dại.

Chị cô đơn quá.

Chị khao khát đến nhường nào.

Trái tim Phương đập thình thịch trong lồng ngực. Nó muốn quay lại, muốn ôm lấy chị, muốn nói với chị rằng đừng làm vậy nữa, rằng đã có nó ở đây rồi. Nhưng nó không dám. Nó chỉ có thể nằm im, nín thở lắng nghe, biến mình thành một nhân chứng thầm lặng cho nỗi cô đơn của người đàn bà mà nó được gọi là “vợ”.

Đôi lần, trong lúc mải mê lắng nghe, nó quên mất việc phải diễn. Một cú cựa mình vô thức, một cái trở người quá mạnh.

Ngay lập tức, mọi âm thanh từ phía sau lưng im bặt.

Lan Hương giật thót mình. Nàng nín thở, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Nàng lắng tai nghe ngóng thử tình hình

Thật chậm thật kỹ,

Đến khi nghe thấy hơi thở của Phương vẫn đều đều, nhịp nhàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Chắc con bé chỉ trở mình trong lúc ngủ thôi. Nàng đợi thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi chắc chắn rằng không có gì bất thường, tay mới dám rụt rè tiếp tục.

Hương không hề biết, sau lưng mình, đứa trẻ mà nàng ngỡ đã say ngủ đang mở choàng mắt trong bóng tối. Tim nó cũng vừa đập một cú thót như chị. Nó vừa sợ bị phát hiện, lại vừa thấy hả hê một cách kỳ lạ.

Nó biết bí mật của chị. Chỉ một mình nó biết. Và cái bí mật đó, đêm từng đêm, đang kéo cả hai lại gần nhau hơn, theo một cách mà chính Hương cũng không bao giờ có thể ngờ tới.

...

Câu hỏi của Ái Phương, sắc lẹm và thẳng thắn, ghim chặt Lan Hương tại chỗ.

“Chồng”

Cái danh xưng trớ trêu ấy, thốt ra từ đôi môi non nớt kia, giờ đây mang một sức nặng ghê gớm, bóp nghẹt lấy lý trí của nàng. Nàng là vợ, mà người được gọi là chồng kia lại là đứa trẻ nàng bồng ẵm, vỗ về từ ngày thơ. Sự phi lý này khiến nàng không cách nào đáp lại.

Thấy Hương im lặng, Ái Phương dường như coi đó là một sự đồng thuận ngầm. Sự táo bạo của tuổi mới lớn, cộng với cái vị thế đặc biệt mà người lớn đã áp đặt lên nó, thôi thúc nó tiến thêm một bước. Bàn tay đang siết nhẹ ở eo nàng từ từ buông ra, rồi lần mò lên phía sau gáy. Những ngón tay có chút lóng ngóng, nhưng không hề do dự, tìm đến sợi dây lụa mảnh buộc hờ chiếc yếm đào.

“Phương, đừng...” -Hương khẽ thốt lên, giọng nói gần như van nài. Nhưng lời nói của nàng lạc đi trong không khí.

Ánh mắt Ái Phương vẫn dán chặt vào nàng, một ánh mắt chăm chú đến lạ lùng. Nó không giống ánh mắt của một kẻ có ham muốn dung tục, mà giống như một đứa trẻ đang sắp sửa mở một món quà bí ẩn mà nó đã ao ước từ lâu.

Sợi dây được gỡ ra.

Tấm yếm đào mềm mại trượt xuống, để lộ ra trước ánh trăng mờ ảo đôi gò bồng đảo căng tròn, trắng ngần của người phụ nữ đang độ xuân sắc. Chưa một ai, ngoài chính bản thân nàng, từng được thấy cảnh tượng này. Da thịt nàng run rẩy, không chỉ vì cái se lạnh của đêm khuya, mà còn vì cảm giác trần trụi đến tột cùng.

“Đừng... Đừng...”

Nàng lặp đi lặp lại như thể chỉ cần nói đủ nhiều, Phương sẽ dừng tay.

Nhưng cái cách mà đôi mắt nó sáng lên dưới đêm mờ, chắc chắn là nó không dừng lại.

Nó chờ...

Nó chờ cái khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com