Chương 3
Chuông kết thúc buổi học vừa reo Tống Hiên nhanh chóng thu bài của cả hai, dẫn Trần Triết một mạch đến phòng y tế.
Khám xong, giáo viên y tế kết luận Trần Triết làm mưa mưa quá lâu nên cảm sốt thông thường chỉ cần uống thuốc và truyền nước là hỗ trợ. Truyền nước giá khá nhiều thời gian, Tống Hiên ngồi luôn trong phòng y tế chăm Trần Triết, đến lúc thấy cậu mệt mỏi phiền đi Tống Hiên bồi đắp lại cho bạn thân, an tâm lấy sách ra bài.
Ngoài trời lại bất ngờ đổ cơn mưa, không biết có phải làm giao mùa hay sao mà dạo quanh đây trời mưa trong suốt. Trần Triết ngủ trên giường được đánh tiếng mưa đánh thức, ngồi dậy mới thấy Tống Hiên bên cạnh ngủ đi từ bao giờ. Hạnh phúc cười nhẹ nhàng, bạn theo thói quen nhìn đồng hồ, thấy đã quá trưa gọi Tống Hiên dậy.
"Tống Hiên...Tống Hiên... TỐNG HIÊN DẬY!!!"
Gọi mãi mà con ngu ngốc Tống Hiên vẫn không dậy Trần Triết lấy hơi hét lớn một tiếng.
Tống Hiên nghe tiếng giật mình dậy hoàng hoàng mang nhìn xung quanh, thấy Trần Triết đã sẵn liền hỏi.
"Cậu hỗ trợ chưa, có cần mình gọi cô y tế kiểm tra lại không?"
"Tôi không sao đâu, đã hỗ trợ rồi. Bọn mình nhanh lên lớp thôi bỏ buổi chiều rồi."
Tống Hiên nhìn đồng hồ thấy cũng đã sẵn sàng thổi sơn leo của 2 người rồi cùng nhau lên lớp học.
"Tống Hiên này, cảm ơn cậu nhiều nha."
"Cảm ơn gì chứ, chúng tôi không phải là bạn thân sao."
"Đúng rồi, chúng tôi là bạn thân nhất."
Trần Triết động.
thoái cái một ngày nữa đã trôi qua, khác với qua Trần Triết hôm nay có giờ đi làm thêm tại cửa hàng hôm nay lợi học xong chỉ ăn gói bánh mì đã nhanh chóng vào việc.
Cơn sốt đã qua nhưng vẫn còn chứng cớ. Trần Triết vẫn còn hơi nước, nước mũi vẫn xụt xịt, thế nên cậu vừa tính tiền vừa lau nước mũi.
Khi đang mơ mộng làm việc ánh mắt Trần Triết bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp đi vào mua đồ, từ xa quan sát Trần Triết cảm giác người này rất quen mắt, khi cô gái kia lại gần mới nhận ra đây chính là khoa khôi phục trường bạn, nữ nữ, nữ thần của trong tim cậu. Trần Triết thấy người mình thích, mắt nhìn người ta muốn rớt cả tròng mắt.
Đây là nữ tất cả nam sinh trường công nhận, tất cả đều muốn là bạn trai nữ thần, cậu cũng vậy. May mắn hôm nay gặp được, cậu con gái nhà người ta đến nỗi nước miếng sắp khắp nơi thì mơ thấy không ổn. Khoa khôi phục trường cậu đi chung với nam nhân mặt lạ. Ánh mắt trần Triết phóng tới bóng tối người đang so sánh bên cạnh nữ thần thần đá muốn nhìn xem đó là ai thì đứng hình.
Đây chính là cái người đẹp trai cậu gặp ở trạm nguyên hôm nay. Lần này Trần Triết lại thay đổi mục tiêu chuyển sang nhìn chàng trai kia thật lâu. Nhìn xong mới nhận ra sai ở đây có lẽ chính là vua nguy hiểm nhất. Nhưng mà tình tranh đẹp trai như thư giãn thì cậu thu rồi, làm gì tranh giành nữ thần được với người ta.
Càng nhìn càng cảm thấy chán nản. ngày trước đã nhìn thấy từng khuôn mặt đã được tìm thấy người ta anh tuấn bây giờ đã tìm thấy phong cách người kia... hầy... chính là kiểu dáng của các cô gái bây giờ ưa thích, vai rộng eo hẹp, lại nhìn lại bản thân mình, Trần Triết tự động muốn truy cập.
Trong lòng Trần Triết rĩ. Nếu tình địch của bạn là người sứt môi sừng, xấu xa bạn mới có cơ hội, tình độc lập như bạn, bạn chịu thua. Trần Triết tiết kiệm nỗi đau mà không biết đối phương đã lại gần mình.
"Xin chào, phiền em thanh toán giúp tôi, cảm ơn."
Nhận được người đàn ông và nữ thần đang đứng đằng sau đều đang nhìn mình rồng, sợ mình lại thất thố như lần trước nên Trần Triết nhanh chóng tính tiền trong lòng vừa ghen tị vừa ỉu xìu như bong bóng hết hơi.
"Của quý khách hết 236 đồng, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ."
"Các."
Vừa nói người này vừa rút thẻ ra.
Trần Triết cầm thẻ của khách hàng nhanh thanh toán, trả thẻ cho người đàn ông, mọi hoạt động đều nhanh như một cơn gió.
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách đi thong thả."
Khi xác nhận hai người kia đi xa, Trần Triết kiếm bóng 2 người che chở nhau biến mất, vừa lúc quán cũng vắng người Trần Triết lấy điện thoại ra cú pháp gọi cho anh em cây khế Tống Hiên.
"Người anh em ơi, nữ thần của tôi, hoa khôi của chúng ta cậu ấy hình như đã có người yêu mất rồi."
Tống Hiên vẫn chưa hiểu mô tả gì, phản hồi.
"Người anh em cậu có được không. Nữ thần của chúng ta, người mệnh danh là bông hoa ngàn năm chưa chủ Trần Triết cậu sao có thể gán cho nữ thần là có chủ rồi hả."
Thấy người này nhưng không có tin Trần Triết kể lại sự việc. Nghe xong đầu bên kia im lặng 1 lúc rồi thở dài.
"Cậu là cái đồ ngu hả. Người ta cứ đi với nhau là đang yêu nhau?. Thế cậu với mình chắc cũng phải yêu nhau lâu lắm rồi á. Mà bảo bối của tôi ơi có lẽ cậu thích mình liền mạch làm điều này bày tỏ tình hình với mình hả?"
Da gà da vịt Trần Triết nổi hết lên không được nhường nhịn.
"Anh là cái đồ ngốc. Ai anh thích cậu hả mình không bao giờ thích đàn ông đâu nha cái đồ ngốc cậu."
"Thế cậu hết suy nghĩ phổi tung chưa hả."
Trần Triết mím nghĩ Tống Hiên nói cũng có lí cũng có thể là cậu suy nghĩ nhiều rồi, nữ thần của cậu có lẽ vẫn còn độc thân, người kia có thể là anh em chú dì của nữ thần thì sao. Tự động an ủi mình xong tâm trạng Trần Triết ổn định lại câu chào tạm thời Tống Hiên, máy rồi tiếp tục công việc.
Xong ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi Trần Triết tiếp tục có công việc ở trạm nhiên liệu, ngày mai là chủ nhật làm xong ca đêm sẽ được ngủ cả ngày mai.
Trạm nhiên liệu hôm nay làm ca cùng chỉ có Trần Triết và một cô gái bằng tuổi. Cả trạm vắng tanh, con đường vào ban đêm chỉ có ít xe qua Lại nạp nhiên liệu. Trần Triết ngủ gà ngủ gật, đã hơn 12h đêm rồi khách lúc này đã sẵn sàng.
Cố gắng đến 1 giờ đêm Trần Triết cũng tân ca. Lững đi trên đường tối. Lúc đi qua nhà có chú chó đen trước thì cậu thấy căn nhà đang sáng đèn và có chiếc ô cho đen đậu trước cửa.
Làm việc ở Trạm Nhiên Liệu cũng đã được tầm xa khoảng ba tháng, đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy ngôi nhà đèn đèn đúng, nói hơn là mỗi lúc đi qua trừ con chó kia thì lười biếng thì hầu như thấy ai.
Trần Triết nổi tò mò không biết chủ nhân của con chó kia là ai liền như tên trộm tới gần. Lại gần mới tìm thấy chiếc xe quen quen.
"Sao hôm nay mình thấy gì cũng quen vậy ta, chắc chắn mình có vấn đề rồi."
Ngồi yên một chỗ làm chất bẩm sinh một mình, cậu bé thư giãn chậm lại gần cổng nhà.
Trong nhà đèn vẫn sáng, bỏ qua bóng mờ thuộc về đàn ông. Nhìn mãi mà Trần Triết vẫn chưa được tìm thấy mặt mũi chủ nhà, bạc tính toán kỳ lạ cộng thêm xung quanh không tìm thấy con chó kia đâu Trần Triết mạnh bạo chạy lên chuông cửa rồi tìm chỗ chờ người xuất hiện.
Chuông cửa vang lên một tiếng dài rồi yên tâm bóng chủ nhà càng sớm càng tốt. Tim Trần Triết bình thiết bị hồi phục.
-Cạch-
Rõ ràng người đàn ông bóng loáng của bạn. Trần Triết mắt mở ra, làm sáng tỏ nhạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt. Chủ nhà thế mà chính là người đàn ông đi chung với hoa khôi.
Người nội mở cửa, được thấy trước mặt không có bóng người, chỉ có một khoảng không yên tĩnh, không có người chóng đóng cửa lại.
Nửa tháng đã trôi qua nhưng Trần Triết vẫn không ngừng nhớ đến người đàn ông lạ kia. Dù chỉ gặp vài lần nhưng cậu lại có biểu tượng rõ ràng, hình bóng ấy như không bị bỏ sót trong tâm trí. Trần Triết dài. Đôi chân dài sải bước trên con đường đông đúc từng lớp người nối đuôi nhau như vô định.
-Ring Rinh-
Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, Trần Triết vừa thoải mái điện thoại bắt máy thì vô tình có người và cả người vào cậu. Lực quá lớn và bất ngờ đã khiến cả hai ngã sõng soài trên đường.
Trần Triết la lên một tiếng sau đó im bặt. Hai người đàn ông bất ngờ ôm eo cậu, có thể như một nền đá để ghi đè toàn bộ người. Đã như vậy cả cơ thể tên kia còn nồng nặc mùi rượu, cứng như đá, qua một lớp áo Trần Triết vẫn có thể kết thúc mấy khối cơ bụng. Đang bối rối không biết làm sao thì có người tiến tới kéo người dậy vừa kéo vừa nói.
"Tiêu Vân... cậu có sao không... tỉnh tỉnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com