Chương 8
Tiêu Vân không nói gì nữa.
Hai người ăn xong Tiêu Vân dẫn cậu đi tắm biển. Đây là bãi tắm lớn, đương nhiên sẽ có rất nhiều người. Trần Triết lâu lắm mới thấy biển, cậu chơi tới vui vẻ, vừa tắm vừa nhìn những cô gái đang phơi mình trên bãi, ai ai cũng mặc trên những bộ bikini đủ màu sắc, vô cùng mát mẻ.
"Cuộc sống như vậy thật là đẹp, sau này phải nỗ lực hơn mới được."
Đứng im lặng nước không ngừng cảm xúc, cậu không để ý Tiêu Vân đang nhìn mình cảm, cảm kích nhìn anh nói.
"Cảm ơn anh nhà anh Tiêu Vân, cũng nhờ anh mà tôi có một ngày nghỉ thoải mái như hôm nay."
"Không có gì, đây là việc tôi nên làm, mà Trần Triết này, bạn có suy nghĩ chung ta nên đổi lại hô hô lại không. Tôi muốn trở nên thân thiết hơn với cậu. Có được không?"
Tiêu vân nằm lại gần nguy hiểm nói.
Trần Triết liên tục. Cậu ngay từ đầu không muốn có quan hệ quá sâu sắc với người này, có rất nhiều lí do. Cậu cảm thấy người đàn ông này rất sâu xa khó khăn, không phải là người có thể dễ dàng tiếp cận. Tuy Tiêu Vân chưa làm được gì nhưng tiềm thức vẫn không muốn quá thân thiết với anh, cậu cười ngượng.
"Tôi thấy dũng hô như rút cũng được mà, sau này cũng không biết còn còn gặp lại nhau nữa không, haha, thật kháng quá anh đang đứng đây mà tôi lại nói như vậy."
Biểu tình trên mặt vẫn như cũ nhưng lần này Tiêu Vân lại cười.
"Cũng không biết được, biết đâu sau này chúng ta còn gặp nữa thì sao?"
Không thể gỡ lỗi. Trần Triết trong lòng hãy nói thầm nhưng ngoài mặt cũng ậm ờ cho qua.
"Nếu anh ấy đã nói vậy thì tôi cũng không thể từ chối mãi, vậy nên sau này tôi sẽ gọi cho anh ấy một tiếng anh Tiêu đi ha."
Tiêu Vân cười rạng rỡ, mấy cô gái xung quanh vốn đã chú ý anh từ lâu không khỏi xuýt xoa đỏ mặt nhưng cũng không ai trả lại gần bắt chuyện.
"Bạn nhỏ hơn tôi cũng không nhiều, hay cậu gọi tôi một tiếng ca đi, còn tôi sẽ gọi cậu là Triết."
Lời này Tiêu Vân nói ra rất tự nhiên, khác với anh cậu nghe xong liền kiệt, quan hệ hay người biết là không thân thiết sao người này có thể nói ra tự hô thân mật như vậy. Nói vậy thôi nhưng dù sao sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa, hay cứ quyết định đi, Trần Triết nghĩ.
"Được rồi, ca."
Hai người ở lại khách sạn thư giãn đến buổi chiều mới trở về. Lúc đầu, sau khi dùng bữa sáng Trần Triết có ý nói rõ việc mình không còn để chuyện cũ, cậu muốn trở về nhà trước nhưng ngay sau đó đã bị Tiêu Vân từ chối, anh nói mình xin lỗi một cách chân thành công nhất, bạn muốn ở lại chơi đến buổi tối rồi quay lại sau cũng không. Lúc đầu tuy Trần Triết không đồng ý nhưng sau đó cũng bị thuyết phục.
Ngày nghỉ qua đi trí chia sẻ, cậu lại trở về cuộc sống đạo sống như ngày thường.
Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, Trần Triết sốt cùng đồng nghiệp đang chờ ông chủ Trì đến thanh toán tiền lương. Đợi mãi hơn một tiếng vẫn chưa thấy người đâu gấp đến đi lại liên tục.
"Có chuyện gì vậy Trần Triết, hôm nay sao cháu có hào sao vậy, có việc gì gấp sao?"
Thấy cậu đi lại liên tục bác gái tốt bụng làm chung với cậu gặng hỏi.
"Dạ cô, hôm nay cháu có khoảnh việc gấp, cần đến số tiền này gấp nhưng sao hôm nay ông chủ lâu quá."
----------
Chuyện quay lại một tiếng trước đó. Khi Trần hiền đang làm việc như mọi ngày trước đó sẽ nhận được cuộc gọi của Tống Hiên. Cậu cũng chỉ nghĩ Tống Hiên nói vào chuyện lặt vặt ngày cậu hay kể, tuy nhiên bên kia đầu dây không phải là Tống Hiên mà là giọng nói của một người lạ.
"Mày muốn bạn Máy toàn mạng thì nhớ mang 2 triệu đến đây, địa chỉ tao gửi rồi, nhớ mang tiền đến Chế bạn mày, còn không, mua sẵn quan tài đi. Không hồn thì đừng có cảnh báo."
Nghe đến đây Trần Triết hoang mang cực độ, đây rốt cục đây là Tống Hiên đùa cậu hay là sự thật. Nếu đây là sự thật nếu bạn không đến thì Tống Hiên sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu, cậu thử gọi lại mấy lần cũng không được, gọi cho người quen cũng không ai biết Tống Hiên đang ở đâu. Trong người cũng không có nhiều tiền, số tiền tích lũy từ trước đến nay nhưng chưa đáp ứng nổi một ít trong số tiền đó, mượn tạm một ít và nhận lương rồi đến xem thử chuyện gì trước đó.
Khi Trì Minh vừa đến Trần Triết như một cơn gió, cậu chạy lại gần đầy hỏi.
"Ông chủ, em có việc gấp, anh có thể cho em nhận lương và cho em mượn trước 1% được không? Em đang có việc cần gấp."
Trì Minh nghi ngờ.
"Ý nhóc là 1% hay 1 trăm mét?"
"Là... là 1%."
"Nhóc cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Trì Minh giật mình, anh hơi ngạc nhiên hỏi, bởi lẽ một cậu nhóc còn đang đi học như cậu không có lí nào cần đến số tiền lớn như vậy để làm gì cả.
Thấy Trì Minh có vẻ như không tin tưởng mình sẽ trả lại, đang rất gấp, Trần Triết Khóc đầu, hai tay chai góc áo, hôi hôi trên mồm từ lúc nào đã ngâm.
"Về nhà, em không thể nói lí do cho anh được nhưng anh có thể cho em mượn trước không được, em hứa sẽ trả lại, nếu không tin anh có thể cầm căn chân của em, xin anh, giúp em lần này được không."
" Đã rồi, nếu nhóc cần gấp vậy anh sẽ cho nhóc mượn, bao giờ trả cũng được, nhưng mà nếu nhóc có khó khăn gì nhớ nói với anh. Được không?"
Gặp trạng thái khẩn cấp của Trần Triết Trì Minh hỏi nhiều lần nữa mà đồng ý.
"Em, em cảm ơn anh nhiều lắm."
Trì Minh gọi một nhân viên kế toán lấy tiền mặt đưa cho Trần Triết, cậu cầm được tiền trong tay, thơm vàng cảm ơn sau đó nhanh chóng đi, chỉ sợ chậm một giây cũng phản Tống Hiên gặp nguy hiểm, chạy đi mất .
Bắt xe nhanh chóng. Đến nơi cô mới thấy địa chỉ không phải nơi hoang vắng như tưởng tượng, ngược lại nhịp đập rất sôi động. Đi theo chỉ dẫn, Trần Triết đi vào một hầm để xe cũ, bên trong vỏ lon bia và thuốc lá bầy bừa khắp nơi, mùi thơm khói bốc lên.
"Có thể là Trần Triết?"
Một người đàn ông cao lớn không biết từ phía nào đi ra, cũng có vẻ như được chờ đợi từ trước, người này xuất hiện bất ngờ làm Trần Triết giật hết cả mình. Người này cao tầm 1m8, cả người đứng trước mặt cậu, toàn thân như một ngọn núi. Trần Triết không bỏ túi tiền vào trong người.
"Đúng rồi, tôi đến rồi, những người giữ tôi ở đâu?"
"Bạn bên trong, mau theo tao."
Bên ngoài cậu bình tĩnh theo người nọ nói vào bên trong, bên trong cả người run run, ngay lúc này một cơn gió cũng có thể lắng xuống lắng đọng.
Cánh cửa mở toang, ngay lập tức Trần Triết thấy Tống Hiên đang nằm dưới đất người đầy thương tích, không từ cứng đờ người, tay chân lạnh, bạn sắp độc, bạn thân cậu cả người máu tôi, bóng tối, cậu không chịu nổi cảnh này. Ngồi trên phòng có một người đàn ông, người này ngồi vắt chéo chân trên bàn, phía sau là hai người khác. Thấy Trần Triết vào bọn họ đồng thời nhìn sang.
" Đến rồi à? Bạn đến hơi đấy."
Người ngồi chính giữa ngồi nói.
Trấn định lại đôi chân không ngừng chạy run, dựa vào cái lạnh của ban đêm giữ mình tỉnh táo, cậu mạnh đáp ứng.
'"Tôi là bạn của người kia, tôi đã đến, anh có thể thả người ra trước được không?"
"Thả người? Bạn nói cũng thật hay. Tiền đâu trước đó."
Tống Hiên đang hôn mê dưới đất không biết sống chết ra sao, càng ôm chặt túi tiền, cậu sợ khi đưa ra, mấy tên này sẽ trở mặt.
"Anh hãy cho tôi xem bạn tôi trước đây, những người đã làm gì cậu ấy."
"Yên tâm nó không chết được, bạn không có dòng dài, tiền đâu, mau đưa đây."
Người giận dữ đứng lên đi về phía cậu càng gần. Trần Triết theo bản năng lượng ngược lại.
"Sao tôi phải đưa tiền cho người khác?"
"Mày thật phiền. Thằng oắt con kia nợ tiền bọn tao đi cho gái, lẽ nào tao còn không được đòi sao? Bạn đừng có càygg, mau đưa tiền đây không thì đừng vô địch tao ác."
Nực cười, mấy tên này đang nói dối, cậu không tin vào điều mình vừa nghe, không thể nào Song Hiên lại đi mượn tiền để cho ai, trước giờ hai người có việc gì cũng kể với nhau, chuyện này cậu lại không buồn nghe kể. Đúng rồi, giấy nợ, nếu mượn tiền họ thì chắc chắn phải có giấy nợ.
"Cứ cho chuyện này là đúng thì các người cũng phải có giấy nợ đúng không?"
Trần Triết tin bản thân cậu, cậu hiểu rất rõ Tống Hiên, chắc chắn Tống Hiên sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tuy nhiên Trần Triết một phút trước tự tin thế nào, một phút sau niềm tin của cậu đã được giấy tờ nợ và video tài khoản nợ của Tống Hiiên đập cho tan tành. Cũng không ngờ Tống Hiên lại đi mượn số tiền lớn như vậy mà không nói với cậu. Hôm nay trước khi hai người đi bar tên này còn khoảng có rất nhiều tiền mà hiện tại đang lùi lại ôm một số nợ.
Mặc kệ Trần Triết cầm giấy nợ ngồi thất thần tại phòng, một tên đàn ông đang gần đó giật lấy túi tiền trong tay cậu đưa cho tên đại ca.
Ước lượng bằng mắt thường một lúc, sau khi xác nhận số tiền không đủ, đám người này bắt đầu la lối.
"Có thể muốn chết đúng không, sao lại có bao nhiêu tiền."
Thấy số tiền quá ít so với số nợ tên đại caxăng lên, đập mạnh túi xuống bàn.
"Tôi... tôi xin lỗi, những người tha cho cậu ấy đi, hiện tại tôi thật sự không có nhiều tiền đến vậy, tôi chỉ là học sinh, kiếm đâu ra số tiền lớn trong thời gian ngắn được... xin nhiều người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com