[Alex]#13: Cô Tịch
Tên truyện : Cô Tịch
Khách hàng : Tĩnh Anh
Review-er : HuynNgc_Alex246
Cảm ơn bạn vì đã tin cậy và đặt đơn ở CandyTeam. Mong bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình thêm nữa nhé. Trân thành !
Sau đây mình xin được review truyện của bạn nhé !
Nhan đề : "Cô Tịch"
Nhan đề của bạn khá tốt trong việc thâu tóm nội dung các ý trong truyện. Đây là 1 điểm quan trong mà bất cứ tác giả nào cũng nên làm được. Phân tích ra thì "cô tịch" diễn tả nỗi cô đơn, lẻ loi trong hoàn cảnh không có ai bên cạnh. Hoặc có thể hiểu đó thể là từ miêu tả quang cảnh vắng vẻ, hiu quạnh, không 1 bóng người, yên tĩnh, lặng tờ và lạnh lẽo.
Ngoài ra nếu mình không nhầm thì đây còn là tên của 1 tác giả nổi tiếng với các tác phẩm truyện Ngôn tình nổi tiếng như : Cho đến khi vật đổi sao dời, Sai 1 bước lạc nhau 1 đời, Mùa thay lá,......
Bây giờ mình sẽ tiếp tục review các chap nhé ! Vì truyện của bạn có 5 chương nhưng lại chia thành các mục nhỏ 2.1, 2.2, 3.1,...... nên mình chỉ review 3 mục đầu thôi.. Vì đấy là quy định và điều kiện thời gian không cho phép mình review hết. Có gì bạn thông cảm.
Mình sẽ review từng chap một cho dễ theo dõi nhé.
Chương 1.1 : Vô Ninh (nhất)
Mở đầu câu truyện là khung cảnh dữ dội, thảm khốc và những nỗ lực chống giữ đê sắp vỡ của hàng ngàn nhân dân. Bạn miêu tả rất tốt trời đất, sóng cuộn dữ tợn đang tàn phá khắp nơi nhưng không đủ ấn tượng bởi miêu tả chưa kỹ, chưa sâu. Bạn nên tả thêm các hành động của mọi người đang ra sức khuân vác đồ nghề, thay nhau lao ra ngăn lũ, tiếng kêu la, ra lệnh, hô to hét lớn như thế nào của những con người dũng cảm,..v..v... Đây là phần quan trọng tạo điểm nhấn nhưng bạn lại thiếu mất.
Đoạn tiếp theo, khi Chu An nhận được tin đê vỡ bộ dạng của ông hối hả, lo sợ thế nào bạn cần phải chỉ rõ cả tính cấp bách nữa. Không thể chỉ nói mỗi "chạy nhanh đến thở không ra hơi" vì còn rất mông lung. Và có vẻ như khi Chu An vào thi lễ thì hoàng thượng cũng đã biết truyện đê vỡ rồi, sao còn làm ngơ như thế được ? Tình tiết hơi bị vô lí đấy !
Phần diễn tả nỗi lo âu và áp lực của Chu An khi bị hoàng thượng hỏi bất ngờ bạn làm khá tốt. Mình thấy rõ lão sợ hãi tới mức nào.
Hình như Chu An và vị hoàng đế này gắn bó keo sơn từ hồi hoàng đế mới 16 tuổi thôi phải không ? (đọc chương sau sẽ thấy). Thế thì tại sao cảm giác như kiểu ông vua này cứ sao sao ấy (mình cũng không biết diễn đạt sao nữa). Sau câu nói "Vâng" của Chu An, hoàng đế chỉ hỏi mỗi 2 chữ "Thiệt hại ?". Nói như thế là không đúng, ít ra thì lạnh lùng đến đâu cũng phải hỏi cho tử tế là Thiệt hại bao nhiêu ? Mình biết là bạn ưa Trung văn và họ thường viết lời lẽ như vậy nhưng thực sự là đối với cá nhân mình mà nói thì mình không thích nói năng cộc lốc như thế, rất thiếu thiện cảm. Dù là tổng tài lạnh lùng, kiệm lời đi chăng nữa thì nói 1 câu đầy đủ có vẻ vẫn "sang" và hợp lý hơn.
Mình nghĩ là bạn nên sửa những chỗ lời nói của vị hoàng đế này cho có vế trước vế sau. Chứ ông này vô cảm quá, đê vỡ mà còn lạnh lùng như vậy. Ông là vua đấy ! Đê điều cực kỳ quan trọng với đời sống của người dân cũng như vận mệnh cả đất nước. Vỡ đê thì thiệt hại vô cùng, còn liên lụy trực tiếp tới quyền lực triều đình. Mặc dù kinh thành ở cách đó 3 trăm dặm, nước lũ không chắc có thể tràn tới, nhưng đã là 1 vị vua, mà lại là một vị vua anh minh sáng suốt, nhân vật này nên thể hiện sự quan tâm đến nhân dân, và không thể bỏ đi như không biết gì.
(Hình như cốt truyện của chương này giống bài "Sống chết mặc bay" học hồi lớp 7 lớp 6 gì đúng không bạn nhỉ :Đ?? )
Chương 1.2 : Vô Ninh (nhị)
Cho mình hỏi là sao chương đầu với chương này thiếu tính liên kết vậy ? Chương 1.1 là cảnh vỡ đê, đồng thời hé lộ thân phận và tính cách của nhân vật Vô Ninh. Vậy bạn vẽ ra cảnh vỡ đê làm gì trong khi chương 1.2 không phải đoạn là sự giải quyết, khắc phục thiệt hại ? Không lẽ bạn cho nó xuống chương tiếp theo chăng ?
Còn 1 điểm vô lí nữa : Chu An là Đại tổng quản, là chức quan thường đứng đầu Nội vụ phủ, có nhiệm vụ lo ăn mặc, quần áo, đủ thứ cho vua và hậu cung,...(mặc dù có một số đại tổng quản nắm quyền lực khá lớn).
Chi bằng bạn thay chức đại tổng quản thành một chức nào đó tương đương với Hà đê sứ (chức quan chuyên lo chuyện đê đập ở thời Trần) cho hợp lí hơn. Thật ra mà nói thì ngay từ cái chi tiết vỡ đê đã không đúng rồi. Bạn hiểu thế này, nếu là đại tổng quản thì không thể lo chuyện vỡ đê được (vì nó chả liên quan gì đến nhau), nhưng nếu thay đại tổng quản thành Hà đê sứ thì quan hệ của ông này với vua không thể nào là gắn bó từ bé được (vì họ đâu có ở gần nhau, và cũng chả có mỗi liên kết nào). Tóm lại, mình thấy hơi vướng mắc phần này, cần bạn giải thích?
Đoạn kế tiếp khai thác tốt chi tiết Vô Ninh đứng lên cứu nước khi mới 18 tuổi nhưng cần cần tả kĩ hơn chút nữa về những việc làm đó. Chẳng hạn như trong việc chiêu mộ binh sĩ thì anh phải đi tận những đâu, hô gọi quần chúng như thế nào, tập hợp quân đội triều đình ra sao,....Chỗ ấy cần nhấn mạnh để người đọc cảm nhận rằng à, thì ra Vô Ninh thực sự là con người tài giỏi, có chí lớn.
Còn điểm này nữa này. Ở đoạn tiếp theo "Một năm sau khi đăng quang, y cho xây dựng Nguyệt Trì. Trong khi đất nước còn khó khăn việc làm của y vướng phải nhiều chỉ trích, nhưng y mặc.". Đoạn này của bạn phải nói là nó phi thực tế cực luôn ấy. Đất nước mới phục dựng được có 1 năm, còn đói kém, dịch bệnh vừa mới hết, nhà cửa, đường xá, kinh thành còn đang được phục dựng chưa xong thì Vô Ninh này lấy đâu ra tiền mà cho xây dựng Nguyệt Trì. Mà ngân khố với tiền đóng thuế của dân chúng gộp lại chắc gì đã còn đủ thừa cho việc xây Nguyệt Trì trong khi đã bỏ hết ra lo cho phục dựng đền đài, thành quách.
Đoạn về sau thì tình tiết cũng như miêu tả bạn viết tốt rồi đấy. Mình sẽ không nói đến nữa nhé !
Chương 1.3: Vô Ninh (tam)
Mở đầu chương này là hình ảnh quần thần đang nghỉ ngơi ở Hậu cung vua. Phải nói thật là dù nó có hoang sơ u ám đến độ nào thì đó cũng là HẬU CUNG đấy. Đó là nơi linh thiêng của thiên tử mà không phải ai muốn cũng vào được. Vua không ở thì thôi nhưng không có bất kì ai dám động đến nơi này vì dù vua có cho cũng chả ma nào dám vào. Nhà riêng của ổng mà.
Tiếp đến là cảnh các đại thần đang "bàn bạc sôi nổi" về việc vỡ đê kia. Hình như mình đã đoán đúng là ở chương này sẽ là cảnh họp bàn, đưa ra cách giải quyết rồi nhỉ ! Ở chương này các chi tiết của bạn viết khá là ổn và đã có tính liên kết với nhau. Cũng có chút hài hước khi hoàng thượng bước vào dẹp loạn mấy tên đại thần đang cãi nhau. Và nước đi của ông này cũng rất đúng với cương vị hoàng đế đó là chọn cách đi xuống kia thăm tình hình đê điều thế nào. Một số chỗ miêu tả tốt như khi các vị ấy cãi nhau, khung cảnh khu biệt viện, biểu cảm hổ thẹn của bọn họ khi bị vua "khịa",..v..v..
Nhận xét chung
Nói tóm lại bài của bạn viết khá là ổn rồi đấy ! Chỉ có vài chỗ hơi phi logic, không thực tế thì cần khắc phục thôi. Ở chương 1.3 thì những chỗ cần miêu tả thì cũng đã tả kĩ hơn rồi. Còn 2 chương đầu thì vẫn còn nhiều thiếu sót đấy.
Kết lại, dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhờ mình cũng như team để tin tưởng và đặt đơn review. Mong bạn lần sau tiếp tục đến để ủng hộ chúng mình thêm nữa nhé ! Nếu có gì bạn không hài lòng về phần review thì hãy để lại bình luận nhé. Thân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com