Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Alex]#14 : Water Fountain

Tên truyện : Water Fountain 

Khách hàng : @EmmaJordanDarling

Review-er : HuynNgc246


Lời đầu tiên mình xin trân thành cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và đặt đơn review tại CandyTeam và mình mong trong tương lai bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình thêm nữa nhé ! Cảm ơn bạn nhiều.


Cũng chẳng giấu gì bạn, mình là mình là fan chân chính của các loại truyện trinh thám đấy, nhất là thêm yếu tố kinh dị nữa lại càng hay. Nhờ có bạn mà mình đã tìm được 1 đơn review thú vị! 

Thôi, không để bạn đợi lâu nữa, mình bắt đầu vào review thôi nào ! Nhưng phải nói trước là trong bài review này mình sẽ tập chung vạch ra 1 số lỗi cho truyện của bạn, còn những chỗ mình không nói thì chỗ đấy tốt rồi không cần sửa nữa nhé !

Về tên truyện : Water Fountain

"Water Fountain" dịch sang tiếng Việt nghĩa là đài phun nước. Mình phải khẳng định rằng đây là 1 cái tên rất hay nhưng có vẻ như nó không phù hợp với cốt truyện của bạn. Nếu muốn tạo ra thêm sự gay cấn, tò mò thì mình nghĩ bạn nên đổi tên truyện thành "Doll" - con búp bê. Chẳng phải câu truyện của bạn liên quan và xoay quanh con búp bê mà, phải đặt như vậy đúng hơn chứ sao lại đặt là đài phun nước. Tất nhiên trong truyện cũng có chi tiết liên quan đến cái đài phun nước trong công viên khi Emma thò tay xuống mò lại đồng xu ngày xưa nhưng điều ấy gây ấn tượng với người đọc không thể đủ lớn với người đọc bằng hình ảnh con búp bê được và dù sao nó cũng chính là điểm mấu chốt của cả câu truyện.

Về nội dung :

Phần thứ 01 

"Dạo này trong trường có một học sinh nữ mất tích", bạn dùng từ "dạo này" là không đúng đâu. Nghe như kiểu là chuyện mất tích là thường xuyên và chẳng đáng quan tâm ấy. Cộng thêm "có một học sinh nữa mất tích", nghe nó cứ vô tâm sao sao ấy. Câu này bạn nên sửa thành một hai hôm dạo gần đây, trường hay đưa tin có 1 bạn học sinh nữ mất tích và liên tục đề ra 1 loạt cảnh báo với toàn bộ học sinh nữ khác của trường.

Không chỉ có vậy, bài của bạn còn 1 điểm nữa rất vô lí nhá ! Gia đình của bạn mất tích báo án, tin này cũng được đưa lên báo rồi vậy tại sao mọi người lại không hề biết danh tính của bạn ấy ? Về những vụ mất tích, các báo đài thường sẽ đưa đầy đủ thông tin của nạn nhân để mọi người biết và dựa vào đó tìm kiếm nhưng tại sao ở đây lại không ai biết bạn ấy là ai. Hơi bị không đúng đâu đấy ! Bạn nên sửa lại thành sau khi nhận được vụ án, phía cảnh sát không muốn làm gia đình nạn nhân đau lòng thêm nên đã bí mất mật hành động không để cho phía báo trí biết tin. Một số phóng viên cũng nghe ngóng được việc này nên đã đích thân dò hỏi cho bằng được nhưng phía cảnh sát chỉ tiết lộ là vụ mất tích là có thật và họ vẫn đang ra sức điều tra chứ không hé nửa lời về danh tính nạn nhân. Như vậy thì bên báo chí mới bắt đầu đưa tin thông báo được chứ và mọi người khác thì cũng không biết danh tính người bị hại được. Vậy mới hợp lí với cốt truyện của bạn !

Bạn cần tả kĩ chút nữa về suy nghĩ, hành động không quan tâm, gãi tay, dụi mắt, ngán ngẩm của Emma khi bị bắt ngồi nghe buổi giáo huấn. Đối với câu trả lời của Emma với cô giáo "Tại sao không?". Vì truyện của bạn viết theo thể Âu văn nên nếu dịch câu này sang tiếng anh thì chẳng sai sót gì nhưng để tiếng Việt như này thì mình thấy có hơi cộc lốc quá. Mà thôi cũng chả sao hết hihi ! 

 Đoạn kế tiếp cần tả thêm 1 số hành động nữa của cô Lena với Emma để thể hiện sự quan tâm hơn. Ví dụ như thêm 1 cái xoa đầu nhẹ chẳng hạn rồi sau đó đặt tay lên vai Emma và dịu dàng nói. Và sau khi cô rời đi thì Emma nhìn theo bóng lưng cô và đưa tay lên gãi đầu rồi mới tự hỏi hôm nay bà cô ấy bị sao thế không biết. 

Phần thứ 02

 bạn cẫn miêu tả kĩ căn gác mái nữa để người đọc dễ hình dung hơn. Tất nhiên là bạn cũng có miêu tả có 1 chiếc giường, kệ sách nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu. Ví dụ như : đường lên căn gác mái là 1 cái cầu thang nhỏ trong góc tường hay là 1 cái nắp trên góc trần nhà được bắc thang. Trong phòng thì bụi bẩn thế nào vì không có ai lên đây lau dọn bao giờ, mạng nhện chằng chịt, giá sách được phủ 1 lớp khăn mỏng lên trên che đi mấy cuốn sách đã cũ và bụi bám đầy khiến cho mỗi khi mở sách ra là tôi lại bị 1 trận ho sặc sụa...v..v...Xong sau đó cần chuyển sang miêu tả con búp bê kĩ vào, nó là điểm nhấn của cả câu truyện mà ! 

Câu cuối "Có lẽ do tôi siết chặt quá, nên con búp bê hơi run một chút". Câu này mình thấy không hợp lí lắm, bạn nên bỏ cả câu này đi và thay bằng tôi ôm con búp bê, đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa số để nhìn cho bằng được cái đài phun nước ở phía công viên. Mình thấy như vậy sẽ hợp lí hơn vì nếu như bạn viết thì "hơi run một chút", cụm này sẽ rất khó hiểu cho người đọc vì nó không rõ nghĩa. 

Phần thứ 03

Khi Emma gặp David, bạn nên dừng lại miêu tả David đã để người đọc hình dung 1 chút về người con trai này. Không thể chỉ nói mỗi anh ta rất đẹp trai, là cầu thủ của đội tuyển cầu lông trường,.. mà phải tả thêm dáng người cao ra sao ?, tóc tai thế nào ?, nước da làm sao ?,...Nói cung là 1 số đặc điểm nổi bật. Phần hành động quơ quơ chiếc bật lửa trước mặt David và câu nói "Nếu anh châm lửa hộ tôi, tôi sẽ nói cho anh biết". Phần này rất tốt, hành động và câu nói của Emma phù hợp với tính cách của cô nhưng ngoài ra vẫn còn thiếu ánh mắt của Emma nữa. Với hành động quơ quơ bật lửa trước mặt David như trêu ngươi anh thì ánh mắt của Emma cũng rất quan trọng, bạn cần tả thêm về ánh mắt, ánh nhìn lúc ấy của cô dành cho anh. Có thể là : ánh mắt liếc nhìn đầy khinh bỉ chẳng hạn, cô cũng chả ưa gì anh nên dùng từ khinh bỉ cũng không sai. Đối với câu "David cười khinh một tiếng , khoanh tay trước ngực, đáp lại tôi bằng giọng điệu đầy vẻ châm biếm", từ "châm biếm" bạn dùng sai rồi. Trong trường hợp này phải thay cụm từ "giọng điệu đầy châm biếm" thành "giọng điệu đầy thách thức" vì dùng từ "châm biếm" sẽ không đủ sức gợi tả. 

Sau đoạn "Sự lo lắng của anh ta....như này được", bạn nên tả 1 chút về Jenny đi. Người đọc đều biết rằng Jenny là bạn  thân của Emma nhưng lại không rõ cô là người thế nào. Sau khi xong cái đoạn này thì bạn nên viết thêm đoạn tả Jenny rồi mới được sang đoạn tiếp theo. 

Phần thứ  04

Đối với cái công viên, đây là nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện thì thường sẽ bị niêm phong để điều tra, ngoài cảnh sát ra thì hoàn toàn cấm những người ngoài không được lại gần. Vậy tại sao Emma lại có thể vào trong nơi này 1 cách thản nhiên như vậy. Hơi bị vô lí này ! Thế này nhá, thực ra thì người khác muốn vào nơi bị cấm này thì phải lựa thời gian thích hợp, lúc mà không có cảnh sát ở đó. Bạn nên thêm 1 chi tiết nữa vào trước khi Emma tới công viên là lúc đó :công viên vắng lặng, không 1 bóng người, cũng không có cảnh sát canh gác ở đó. Thật may mắn cho tôi ! Tôi liền ngó nghiêng trước sau 1 lượt để xác định xem có ai nhìn thấy mình không rồi nhanh chóng luồn qua giải niêm phong tiến vào công viên. Rồi sau đó mới tiếp tục câu truyện của bạn.

Các lời thoại của bạn rất là đáng khen. Nó toát lên được sự tự nhiên, trong sáng. À mà vẫn còn 1 chút này nữa, sau cái đoạn thoại mà Emma và Jenny hứa với nhau ấy, cậu nên cho 2 bạn ấy ngoắc tay 1 cái để thể hiện lời hứa khi đó. Đồng thời cho thấy rằng tình bạn của họ rất tuyệt vời cho đến khi.....David xuất hiện. Phần kết của đoạn 04 tốt ! Mình hiểu cảm nhận của Emma khi bị bạn thận nhất bỏ rơi để đi chơi với David và khi đó cô chỉ còn mỗi con búp bê kia làm bạn và vì quá tức Jenny nên cô đặt tên con búp bê là Jenny luôn.

Phần thứ 05

Trong phần này, ở đoạn suy luận của chú John "Theo như camera quay được thì rất có khả năng công viên là hiện trường vụ án, nhưng em học sinh này lại tự nguyện đi vào, tôi nghĩ đây có thể là người quen gây án". Ở phần này suy luận của chú cảnh sát không đúng cho lắm vì tại sao lại có thể là người quen mà không phải người lạ gây án ? Đây là công viên chứ không phải nhà riêng nên đối với những người điều tra thì khả năng là người lạ gây án sẽ cao hơn. Cộng thêm việc khi cô giáo nói bạn này không hòa đồng cho lắm thì khả năng người quen gây án sẽ lại thấp hơn.Thế nên là bạn nên thay đổi lời suy luận của chú John đi nhé cho phù hợp để rồi dẫn dắt tới Emma. Có thể là sau khi nghe cô giáo kể đôi chút về Emma thì chú John mới hơi hơi chuyển sang nghi ngờ Emma. Nếu thay đổi thứ tự câu thoại như vậy sẽ tạo ra 1 suy nghĩ logic hơn.

Phần thứ 06

Mở đầu bạn không cần nói lại về David nữa vì đã giới thiệu cậu ở trên rồi. Cứ nói lại như vậy sẽ dễ gây ra lỗi lặp ý không cần thiết. Phần này bạn viết tốt lắm nhé ! Mọi sự kiện đều đúng theo trình tự và nguyên do của nó. Nói chung phần này hầu như không có lỗi và tốt rồi. Mình chỉ góp ý 1 chút xíu kia thôi. Những tình tiết luôn khiên cho người đọc nghi ngờ hết người này sang người khác, như thể ai cũng có thể là kẻ bắt cóc, ai cũng có thể là nạn nhân. Đây là 1 điểm cộng cho câu truyện.

Phần thứ 07 

Khi cảnh sát ập vào nhà Emma cậu cần tả thêm biểu cảm của họ và còn 1 số chỗ hơi thiếu. Mình sẽ sửa đoạn này cho bạn nhé : Tất cả đều rất sốc vì cảnh tượng trước mặt. Chú John mở to mắt, sững người, đơ ra 1 hồi rồi như sực tỉnh lại, chú vội vã rút súng chĩa về phía Emma nói "E...em đã bị bắt vì tội tình nghi giết người". Nói xong, mấy người cảnh sát ở đằng sau vội vã lao đến còng tay Emma bắt đi. Và cái cảnh tượng mà khi nãy họ nhìn thấy là 1 cô bé tóc đen rối bời đang ngồi trên vũng máu lênh láng, tay ôm lấy em học sinh mất tích. Đó chính là Anna. Cô bé tội nghiệp đã bị bắt lưỡi, khâu mồm, gân tay và chân cũng bị cắt sạch. Em trở nên mềm oặt, không khác gì  búp bê ngồi ngay bên cạnh. Chỉ có ánh mắt là đầy sự tuyệt vọng, mặc dù đã chết nhưng ánh mắt ấy vẫn đang hướng lên tìm kiếm sự cầu cứu. Cảnh sát chỉ biết cầu nguyện rồi nhanh chóng đem xác em về đồn rồi gọi người thân đến nhận. Khi khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ra trên ngực và bụng của Anna bị rạch ra thành dòng chứ "Jenny".

Nhận xét chung :

Truyện của bạn khá là hay, mặc dù nội dung của nó không mới. Rất đáng khen mặc dù vẫn còn mắc hơi chút thiếu sót. Trong bài này mình có hơi "mổ xẻ" nhưng cũng là mong bạn sửa chữa để câu truyện hoàn hảo hơn. Mình rất thích truyện của bạn và nó lại càng thú vị hơn khi bạn chèn thêm lời bài hát vào. Nếu được thì mình rất mong bạn nhanh chóng ra thêm phần truyện mới, mình thực sự có hứng thú với bạn rồi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com