[Hàn Khiết] #2: Bản Thảo của Ả Gái Điếm
Truyện review: Bản thảo của ả gái điếm
Tác giả: _-theA-_
Review-er: Han_Khiet
Độ dài: 10 chương
Trước tiên, tớ xin lỗi cậu nhiều vì đã trả đơn muộn thế này và cảm ơn cậu đã quan tâm và thông cảm cho tớ! Cảm ơn cậu nhiều!
Tớ đã đọc xong truyện của cậu và tớ sẽ bắt đầu bài review của mình luôn nhé!
Nhan đề "Bản thảo của ả gái điếm", ban đầu khi nghe đến nhan đề này tớ khá bất ngờ, bởi vì tớ rất tò mò, tò mò rằng cốt truyện của cậu sẽ ra sao? Đặc biệt là "Ả gái điếm"? Tớ đã rất mong chờ vào câu chuyện này của cậu.
Về nội dung, cốt truyện của cậu cực kì hay, xoay quanh diễn biến tâm lí của nhân vật Luân, đây là điểm mà tớ không ngờ được, chính vì nhan đề tớ bị lầm tưởng rằng "ả gái điếm" mới chính là nhân vật chính được nhắc trong truyện nhiều nhất, nhưng không ngờ "ả gái điếm" chỉ là nguyên nhân dẫn đến diễn biến tâm trạng của nhân vật Luân. Vì sao tớ nói vậy? Vì "ả gái điếm" là đầu mối câu chuyện, từ câu chuyện đáng thương từ bé của cô ấy đã chạm đến lòng thương người của Luân, từ bản thảo mà khiến Luân có cái nhìn khác về con người của "ả gái điếm". "Ả gái điếm" tuy không đẹp về nhan sắc, nhưng cô có tâm hồn vô cùng đẹp. Motip truyện này khá hay, nó khai thác những mặt ẩn sau cái nghề mà không mấy người yêu mến, truyện khiến tớ có cái nhìn khác về cái nghề này, tuy bên ngoài không mấy lộng lẫy, nhưng sâu bên trong là một tâm hồn tuyệt vời. Tớ dường như lúc đầu nghĩ đến việc cậu viết theo cốt truyện này chỉ vì cốt truyện mới lạ, nhưng đâu đó tớ lại nhận thấy một ý nghĩa, một thông điệp cậu muốn truyền tải đằng sau câu chuyện của cậu nhưng tớ không chắc mọi suy nghĩ của tớ là đúng hay sai, và ở chương cuối tớ rất phấn khích vì chính cậu đã nói rằng đằng sau truyện này có một thông điệp. Và thông điệp tớ rút ra như nào thì một lát tớ bàn luận về nó sau nhé!
Về cách diễn đạt, phải nói sao nhỉ? Hmmm, cách diễn đặt của cậu khá "miền tây", tớ người miền tây nên nhận ra giọng văn này, không biết đúng hông? Haha, có vẻ tớ có duyên với những câu chuyện có chất giọng giống miền tây như này, rất tự nhiên, văn viết kèm văn nói khá hài hoà, tớ nhận ra sự chân chất, bởi vì nhiều câu từ cậu dùng rất quen thuộc với tớ, nó góp phần làm cho những đọc giả miền tây như tớ rất thoải mái và thân quen khi bước vào từng câu từng chữ. Mặt khác, cách dẫn truyện và diễn đạt của cậu không làm cho đọc giả thấy "ngán", tớ thấy cách chia chap của cậu khá hiệu quả, nếu như gộp tất cả các chap lại thành 1 chap hoặc 4 - 5 chap thì sẽ khiến cho đọc giả rất "ngán" đọc tiếp, tớ không biết mọi người có giống tớ không, nhưng tớ khá "kén" truyện, nhất là truyện có chương dài gần mấy ngàn chữ, rồi lại có chương ngắn cũn cỡn, tớ khá khó chịu khi đọc, nhưng mỗi phần truyện của cậu lại chia khá cân xứng, và kết thúc chap cái kết khiến tớ khá tò mò muốn đọc chap tiếp theo, vì thế mà theo tớ cách phân chia bố cục và từng chap như cậu rất có hiệu quả.
Cuối cùng, đến phần này tớ sẽ bàn về ý nghĩa thông điệp tớ nói ở trên. Tớ không biết cậu muốn truyền tải thông điệp gì, nhưng riêng tớ lại có cảm nhận khác, nếu sai sót không giống như cậu muốn thì cậu góp ý cho tớ nhé? Khi đọc những chap đầu, tớ đã lên án nhân vật Luân, vì nhân vật Luân tuy là giúp đỡ "ả gái điếm" nhưng lại chẳng có chút gì gọi là nói tốt cho cô ấy trong từng suy nghĩ của mình, tớ nghĩ dù sao nghề cô ấy chọn cũng là bất đắt dĩ nên Luân cũng đâu cần nói những câu khá thẳng thắn khi nói về "ả", chính lúc này, tớ nghĩ có lẽ "lên án những người như Luân" là thông điệp mà cậu muốn truyền tải. Nhưng đọc dần về cuối truyện, đến chi tiết "bản thảo" thì tớ có cái nhìn khác về thông điệp này. Nội dung bản thảo, phản ánh chính xã hội ngày nay của con người, những cậu bé cô bé thủy tinh trong suốt được sinh ra với sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng bị xã hội vấy bẩn, những đứa trẻ ấy đại diện của sự ngây thơ trong sáng đã bị những con người thủy tinh mang trong mình những màu sắc tăm tối kéo chúng vào cái xã hội vô cùng "chán ghét" này. Và chính nội dung bản thảo này đã phần nào nói lên nội tâm khuất sau cái nghề không mấy đẹp đẽ lại là một tâm hồn tuyệt vời, dù không đẹp về bề ngoài nhưng bên trong tâm hồn đẹp đã khiến Luân có cái nhìn khác về "ả gái điếm" mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Mặt khác, nội dung này cũng khiến cho đọc giả như tớ nhận ra một điều rằng, không nên coi thường một nghề nghiệp nào cả, dù là nghề gì đi chăng nữa thì họ đều có cái tôi, có cái quyền tự do trong chính con người họ. Tớ không biết thông điệp tớ rút ra có đúng với ý đồ của cậu không, có gì sai sót thì cậu bảo tớ nhé!
Tóm lại, theo tớ cảm nhận trên cương vị là một đọc giả, tớ thấy cốt truyện rất hay, lạ, đặc biệt là khai thác vấn đề của xã hội, cách hành văn rất tốt, hầu như tớ không phát hiện ra lỗi diễn đạt trong truyện của cậu, đặc biệt tớ rất ấn tượng bởi lối đưa thông điệp vào câu chuyện của cậu, vì giúp đọc giả nói chung và tớ nói riêng có suy nghĩ khác về nghề nghiệp của xã hội ngày nay.
Trên là cảm nhận của riêng bản thân tớ về tác phẩm của cậu, nếu có chỗ nào không đúng, cậu hãy góp ý để tớ hoàn thiện hơn trong tương lai nhé.
Cuối lời, chúc truyện của cậu sẽ ngày càng thu hút được nhiều đọc giả, sẽ nhận lại những phản hồi tích cực trong tương lai nhé, chúc cậu sẽ thành công trên con đường viết lách. Cảm ơn cậu đã tin tưởng và ghé đến CandyTeam ❤️
Chúc cậu một ngày tốt lành❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com