[Nica] #42: Date A Live Volume 23: Happy Ending
Chào bạn, sự là chị boss của team mình đang học năm cuối cấp, khá là bận. Vì thế, chị ấy đã bàn giao đơn này lại cho mình. Thật xin lỗi cậu vì trả đơn chậm, lỗi mạng và vì việc phải đổi người review bất tiện như thế này. Mong cậu thông cảm ạ.
Payment riêng cho cậu:
Cậu vui lòng trả đủ payment đã ghi rõ trong "Mẫu đơn review" ngoại trừ việc follow tài khoản cá nhân của mình.
Lưu ý một chút, bài review của mình thực chất không đúng nghĩa chữ review lắm. Nó thường thiên về nhận xét và đặc biệt là đưa ra lời khuyên thì đúng hơn. Mình cảm thấy làm vậy là phù hợp và cần thiết đối với đơn mình nhận. Dĩ nhiên cũng có lúc mình chỉ viết cảm nhận. Tóm lại, vì thể loại, cũng như đặc trưng truyện của cậu, có thể nói phần trả đơn này thuộc trường hợp cảm nhận- đưa lời khuyên.
Mình sẽ cố gắng làm đơn chi tiết với chất lượng tốt nhất cho cậu, mặc dù thực sự bây giờ team, kể cả mình ai cũng thiếu thời gian. Có lẽ, khi truyện của cậu có cùng một vấn đề với những truyện mình đã review, mình xin phép chỉ viết sơ lược và mong cậu có thể xem thêm ở những đơn kia. Dưới đây là bài review:
Trình bày:
Đối với mình, cách trình bày của cậu không đẹp cho lắm. Nó tạo ra khá nhiều trở ngại khi đọc truyện.
Thứ nhất, cậu chèn vào khá nhiều icon. Điều đó khiến người đọc khó theo dõi các tình tiết, cũng như khiến truyện của cậu bị "loãng" đi một chút. Nếu truyện dày đặc các icon, chúng sẽ lấn át cả các chi tiết quan trọng, khiến cho tổng thể tác phẩm rối mắt hơn rất nhiều. Theo mình, cái đặc sắc của một tác phẩm tự sự (truyện) không nằm ở đặc điểm này. Cái đặc sắc của một tác phẩm tự sự nên là nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật kể chuyện và cách xây dựng nhân vật, tình huống truyện. Dĩ nhiên là khái niệm này cũng có thể xê dịch đôi chút, tùy hoàn cảnh.
Thứ hai, cậu nên sửa cách viết hội thoại. Hiện tại, các cuộc hội thoại trong truyện trình bày không ổn. Hãy đọc qua đơn số 41 mà mình review, ở đó mình có viết kỹ hơn về vấn đề tương tự cho bạn đó. Đây là một lỗi khá phổ biến với nhiều người viết, chỉ cần chú ý sửa một chút là có hiệu quả ngay. Nói tóm lại, đây là giải pháp cậu có thể tham khảo: Lời thoại của nhân vật nên mở đầu bằng một dấu gạch ngang và chấm xuống dòng khi kết thúc. Còn các kiểu trích dẫn khác như trích dẫn suy nghĩ và cũng đôi khi là lời nói mà chính nó không tạo hội thoại thì dùng dấu ngoặc kép.
Điều thứ ba, cậu có phần lạm dụng dấu chấm lửng (dấu ba chấm). Nhiều trường hợp không cần thiết phải dùng dấu chấm lửng nhưng cậu vẫn dùng. Vì thế, mình cảm giác thời gian đọc truyện của mình cứ bị kéo dài ra, cả lời thoại của nhân vật cũng như vậy. Tệ hơn cả là một vài người đọc sẽ thấy mình mất quá nhiều thời gian cho việc đọc những thứ mà họ cho là không quá có ích.Dấu chấm lửng thật sự không quá cần thiết như thế. Và nếu cậu có dụng ý riêng cho dấu chấm lửng, thì quả là tần suất sử dụng nó hơi nhiều nên không thể tạo hiệu ứng tốt. Cậu nên tiết chế lại một chút.
Tóm lại mục này, cậu nên viết và trình bày một cách có tính toán, có kiểm soát hơn. Hãy khiến cho người đọc cảm thấy từng điều cậu làm cho tác phẩm là có ý nghĩa, là đúng và không thể thay thế.
Nhân vật:
Về các tuyến nhân vật, không có gì đáng ngạc nhiên phải nói khi cậu phần lớn dựa trên nguyên tác. Đó là đặc trưng của fanfic.
Tuy vậy, mình cũng có một số góp ý về cách xây dựng nhân vật sao cho hấp dẫn hơn.
Đầu tiên phải nhắc đến là sự tính độc nhất cùng với vai trò riêng biệt của từng nhân vật.
Mình sẽ nêu vài câu hỏi cần trả lời nhằm làm sáng tỏ hai điều mình đã viết ở trên, cụ thể: Đặt trong phép đối sánh, nữ chính khác nữ phụ như thế nào? Trừ việc nữ chính có vai trò quyết định với cốt truyện, hay nói cách khác là cốt truyện xoay quanh nữ chính (và nam chính), thì nữ chính có điều gì đó thực sự nổi bật để phân biệt với nữ phụ không? Cậu định xây dựng nữ chính của cậu ra sao? Cậu muốn định hướng cảm xúc người đọc về nữ chính thế nào? Yêu? Ghét? Và nếu có, thì yêu/ghét ở điểm gì? v.v...
Sau khi mình đã thử trả lời hết những câu hỏi này, mình nhận ra là hướng đi của truyện cậu không rõ ràng, giốn như một màn sương mù. Những vấn đề cậu đặt ra và cách giải quyết của cậu, theo mình là chưa cân xứng với nhau. Và điều đó ảnh hưởng tới độc giả. Từng nhân vật giống như chỉ lướt qua đầu mình thôi, không có bất cứ ấn tượng gì, không mấy đặc sắc. Chân dung nhân vật mà cậu dựng ra còn khá thô cứng, chưa sống động như những gì mình muốn.
Có thể thấy là cậu cần một tấm bản đồ, một sự định hướng hơn là những đánh giá, cảm nhận về truyện.
Cốt truyện:
Đối với cá nhân mình, cốt truyện của cậu dễ đoán nên chưa đủ độ độc đáo, cũng như chiều sâu ý nghĩa. Diễn đạt đơn giản hơn một chút, truyện của cậu chưa khơi gợi được cảm xúc của mình, mình không thể buồn ở những chỗ cần buồn và cảm thấy vui ở những đoạn nên vui. Không chỉ vậy, mình cũng không rút ra được bài học gì và cũng chưa muốn suy nghĩ gì thêm về truyện sau khi đọc xong. Kiểu như: Đọc xong là xong, vậy thôi.
Cậu nên xem lại toàn bộ hệ thống sự việc, plot twist, tình tiết "cao trào", "thoái trào" một cách thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ, sau đó "tái tổ hợp" chúng theo một hướng mới. Mình thấy cậu đang đi trên con đường mòn, không phải vết xe đổ nhưng nó là đường mòn của sự sáng tạo. Cốt truyện của cậu mới chỉ manh nha vượt ra khỏi lằn ranh từ cái "cũ" sang cái "mới" chứ chưa hoàn toàn mới hẳn. Điều này thể hiện rõ hẳn trong cách cậu dựng tình tiết bất ngờ. Đó là lý do vì sao mình gọi nó là dễ đoán.
Những gì cậu đã và đang làm cũng là những gì người khác làm, thậm chí còn làm sớm hơn cậu nhiều. Ngưòi đọc luôn đòi hỏi cái hay nhưng phải mới. Không chỉ thế, họ còn có nhiều lựa chọn. Cái đòi hỏi đó của họ giống như cái đòi hỏi ở sự tiến hóa của các loài trên Trái Đất: Theo thời gian, các giống loài phải thích nghi, và đặc biệt là phải trở nên tốt hơn, trở thành giống loài ưu việt hơn các loài khác. Nếu không, chúng sẽ bị đào thải khỏi quần thể sinh vật, hoặc tuyệt chủng. Cả hai điều mình nói, một là về hiệu quả cốt truyện cậu sử dụng, hai là về khía cạnh trong tự nhiên mà mình liên hệ, chúng đều có cùng cơ chế hoạt động. Và sự cạnh tranh xảy ra là tất yếu.
Mình xin tạm dừng mục này ở đây để chuyển sang những phần cuối cùng. Tuy chưa được trọn vẹn nhưng mình tin rằng, xa hơn chữ "review" hiểu nôm na là "cảm nhận" một cái gì đó, bài viết của mình sẽ giúp ích nhiều hơn cho cậu khi gợi ra hướng giải pháp, thay vì chỉ chăm chú vào cảm nhận đơn thuần.
Văn phong và diễn đạt:
Ở khía cạnh này, có thể thấy cậu mắc một vài lỗi chính tả do đặc thù phương ngữ miền Trung hoặc miền Nam gây ra. Ví dụ:
- Người ta sử dụng "trễ" tương đương với nghĩa "muộn" chứ không phải "trể".
- "Tiễn về" chứ không phải "tiển về".
Đó là một vài từ ngữ nhỏ thôi. Nhìn chung cậu ít sai chính tả hơn những người viết cùng thể loại, câu cú chắc và không nhiều lỗi diễn đạt. Đó là điểm cần phát huy.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có một chất văn thật nổi bật, cá tính. Chất văn chưa thuyết phục được mình về mức độ diễn tả, độ hàm súc, sáng tạo và cả cảm xúc trong đó.
Mức độ diễn tả cậu cần đạt được để gọi là hay cần phải là diễn tả một cách chính xác, đầy đủ không chỉ cái cụ thể, nhìn thấy được mà còn là cái hình tượng, tinh thần, tâm hồn, cảm xúc,... Cậu không thể chỉ viết mỗi "buồn". Vì cái buồn đó mập mờ không rõ, không đủ sức thuyết phục. Đó là cách diễn đạt rút gọn một quá trình chuyển biến tâm tư, tình cảm của con người. Gọi được tên nó là nỗi buồn đã khó, nhưng khó hơn cả là tái hiện sống động nó trong lòng người đọc thông qua nghệ thuật ngôn từ. Nó sống, nó chuyển động, nó không phải một hình ảnh tĩnh. Cậu nên lưu ý.
Về độ hàm súc- sự cô đọng tạo nên tính đa nghĩa đặc trưng của các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết,.. - theo mình là cậu chưa có.
Về sự sáng tạo, tính biểu cảm cũng như tạo cảm xúc cho người đọc, hầu như chúng đều không được cậu chú ý khai thác.
Tổng kết:
Đây là một câu chuyện tiềm năng nhưng vẫn để lại trong mình nhiều nuối tiếc. Giá như cậu viết chắc tay hơn, dũng cảm sáng tạo hơn một chút nữa thì hẳn sẽ rất hấp dẫn
Nếu cậu không phiền, hãy xem danh sách đọc "ghé qua đây là quà" ở nick Conettica1207 để biết thêm nhiều điều hữu ích, tìm thấy nhiều truyện phù hợp với mình, y như tên gọi danh sách đọc nhé.
Tới đây là hết.
Cảm ơn cậu đã đọc, chúc ngày tốt lành!
#Nica
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com