STT: 58 - Thời Dinh
Tác phẩm: [Thuần] Thời Dinh
Tác giả: Châu ( truyencuachou_ )
Số chương hiện tại: 4
Số chương yêu cầu review: 4
------------------
Lời giới thiệu của tác giả:
Đời của mợ, long đong. Như ráng chiều rực rỡ, rồi cũng sớm lụy tàn.
"Nhớ cái ngày em đến bên tôi nhẹ như gió như sương, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi thương em thiệt nhiều. Giờ tôi lại nhớ Thời Dinh của những ngày trước. Em biết không, từng có lúc tôi nghĩ rằng: lá cành có thể thay đổi, và em thì chẳng bao giờ có thể đổi thay. Tôi đem tất cả chơn tình để yêu em, còn em, em đem tất cả dụng lợi mà gả cho tôi."
| Bìa design bởi @-minal- của @perfect-team |
Trước hết thì mình xin dành lời khen cho bìa, rất hợp với phong cách và màu truyện.
Thời Dinh, một cái tên đẹp mà mình chưa từng nghe qua. Sau khi đọc đoạn mô tả, mình phần nào đoán được những gì chờ đón mình phía trước. Đó là một bầu không khí u hoài và day dứt. Thời Dinh không thuộc motif mình tìm kiếm và theo đuổi nhưng thú thật đôi lúc mình vẫn bị cuốn vào truyện. Đây có thể sẽ là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ.
Tổng quan:
_Văn phong: Tác giả chọn lối Việt văn. Mình nghĩ bạn ấy đang làm tốt với lựa chọn này. Câu chữ suôn sẻ, có trau chuốt; diễn đạt không khí truyện thành công; có đầu tư về từ vựng, từ ngữ địa phương. Nhưng cũng ở chính vấn đề từ ngữ địa phương mà mình có vài thắc mắc, không phải về ý nghĩa mà là cách sử dụng. Theo ý kiến của riêng mình, khi sáng tác về những địa phương riêng, phương ngữ xuất hiện trong hội thoại là điều hiển nhiên, nhưng trong hành văn thông thường thì sẽ dùng từ toàn dân. Chẳng hạn như chơn và chân, đây là ảnh hưởng từ phát âm, vậy việc sử dụng từ địa phương trong ngôi kể chuyện có hợp lí hay không? Chia sẻ thật lòng thì mình chỉ có kinh nghiệm đọc Việt văn qua sách giáo khoa môn Ngữ Văn, và các tác giả thì thường làm vậy (đa số chỉ dùng từ địa phương trong hội thoại). Dù biết đây là vấn đề ý thích cá nhân và màu sắc riêng của mỗi tác giả, mình vẫn mong được nghe từ nhiều góc nhìn khác nhau.
_Cốt truyện: Thứ nhất, mình có kinh cảm rằng Thời Dinh sẽ khá dài. Thứ hai, truyện chỉ mới triển được bốn chương. Dựa vào hai lí do trên, sẽ là quá vội vàng cho bất kì đánh giá nào về cốt truyện. Có lẽ viết về số phận lênh đênh những người phụ nữ ở thế kỉ trước, những cuộc hôn nhân chẳng đi đến đâu dưới sự sắp đặt của định kiến chăng? Tuy cũ mà mới. Nếu đọc truyện, diễn biến ban đầu sẽ làm bạn tò mò về cái kết của Thời Dinh đấy.
_Nhân vật:
+Thời Dinh: Mình tin rằng không chỉ mình mà bất cứ độc giả nào cũng nhìn thấy được hình ảnh của người phụ nữ phong kiến qua nữ chính - Thời Dinh. Họ dịu dàng, nhu thuận, nặng tình. Nhưng dù là Thời Dinh trong truyện hay Thời Dinh ngoài đời, dù ở thời đại này hay thời đại khác thì họ cũng có khoảnh khắc mạnh mẽ của riêng họ. Bằng chứng là nàng đã từ bỏ làng quê thân yêu, người cha đơn chiếc, cuốn gói đến nơi xứ lạ quê người để cứu lấy chính mình và đứa con, kết tinh của tình yêu đầu đời. Hình tượng nữ chính không mới lạ nhưng lại không hề gây nhàm chán, ngược lại khiến chúng ta phải xót xa và đồng cảm.
+Năm Lĩnh: Tuy Năm Lĩnh không phải nam chính, tuy anh qua đời ở những đoạn đầu tiên, anh vẫn sẽ theo chân Thời Dinh đi đến hồi kết. Mình tin là vậy. Có lẽ vì lí do Năm Lĩnh không có nhiều đất diễn, hình ảnh của anh còn mờ nhạt lắm. Giá như nhân vật này được khai thác nhiều hơn, chẳng hạn như ngoài yêu thương mẹ con Thời Dinh, những chi tiết khác xây dựng nên con người anh như công việc, nhân cách được vẽ ra rõ nét hơn thì độc giả sẽ còn lưu luyến và tiếc nuối hơn nữa cho mối tình của hai người.
+Cậu Hai: Đến chương thứ tư thì cậu Hai mới xuất hiện. Ngay cả khi đã xuất hiện thì cũng chỉ mới được miêu tả ngoại hình. Mình không chắc nhân vật này sẽ mang màu sắc gì nhưng có vẻ câu nói ở phần mô tả là của cậu?
+Bà hội đồng: Đây là nhân vật điển hình, xuất hiện hầu hết trong những câu chuyện lấy bối cảnh thời xưa. Bên ngoài thành lịch, cao sang. Bên trong tâm địa hèn mọn, hiểm ác. Tuy chỉ xuất hiện ở nửa cuối chương bốn, người đọc gần như đã hiểu được lòng dạ bà thế nào. Mình thì trông chờ vào nhân vật này. Nếu tác giả đủ mạnh tay, đây sẽ là nhân vật làm sóng làm gió đầy hứa hẹn cho cả truyện.
_Trình bày:
+Mình đặc biệt thích cách tác giả trình bày, dễ nhìn và rõ ràng. Cách dòng, đối thoại đều được kí hiệu hợp lí. Tuy nhiên mình vẫn có góp ý thế này:
Mình hiểu tác giả đang muốn dùng câu văn trong biểu tượng [ ' ' ] để tạo sự lắng đọng và bùi ngùi. Nhưng nếu thử in nghiêng và bỏ dấu [ ' ' ] đi thì câu sẽ gợi cảm hơn và không bị tác dụng của dấu câu làm cho đứt mạch cảm xúc.
+Mặc dù mình rất ưng ý cách trình bày nhưng mình vẫn bắt gặp vài lỗi đánh máy và lỗi chính tả (có thể là do lỗi đánh máy gây ra). Điều này không ảnh hưởng nhiều đến nội dung truyện nhưng tác giả nên kiểm tra lại trước khi publish, tránh làm người đọc cảm thấy bị chi phối. Ai cũng muốn tác phẩm của mình hoàn thiện nhất có thể đúng hông nè?
Giờ thì mình xin phép được nêu những điểm tiêu biểu và những điểm mình nghĩ là có thể cải thiện ở mỗi chương nhé.
Mình sẽ cố gắng không bắt lỗi tiểu tiết mà tập trung vào hướng đi và sao cho bài review mang tính xây dựng nhiều hơn.
Phân khúc
1: Năm Lĩnh
Mở đầu nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt. Chủ yếu là giới thiệu đôi nét về Thời Dinh và hoàn cảnh của nàng.
Chi tiết đặc biệt mà mình muốn nhắc đến ở đây là diễn biến nội tâm của nhân vật Thời Dinh. Mình hơi bất ngờ vì vừa vào truyện mà tác giả đã đưa vào một mạch tâm lí hơi "nín thở", sớm hơn mình nghĩ. Và điều khiến mình bất ngờ hơn nữa là khả năng xây dựng mạch tâm lí của tác giả quá tốt, diễn tả suy nghĩ cũng rất mượt, không bị thô hay phóng đại thái quá. Có điều diễn ra hơi nhanh, và mình tiếc vì điều đó.
Tác giả nắm bắt và diễn đạt cảm xúc của Thời Dinh rất chân thật. Khi thấy tình yêu trước mắt, nàng không lao vào ngay. Nàng có những nỗi sợ, những trăn trở, những định kiến dày vò nàng. Nàng không chỉ nghĩ đến mình, nàng còn nghĩ đến cha, đến số phận của đứa con tội nghiệp nếu rủi ro xảy ra. Nhưng cám dỗ thật lớn. Ước mơ về một đám cưới linh đình, một tổ ấm hạnh phúc và một danh xưng chính thức giết chết lí trí của cô gái ngây ngô tuổi mười bảy. Đó cũng là câu chuyện của biết bao cô gái khác, những mảnh đời của ngày xưa...
Không biết có phải chủ ý của tác giả hay không, mà Năm Lĩnh hiện lên trong mình chẳng mấy thiện cảm. "Những cái hôn đầy vồ vập, những cái hôn đầy mãnh liệt mà trong đó không còn những dịu êm và bay bổng của thời mới yêu" khiến mình chỉ biết thẳng thừng lắc đầu khi đứng trước câu hỏi mà tác giả đặt ra, đánh đổi như vậy có đáng hay không?
Một lần nữa, đấu tranh tâm lí ở Thời Dinh khi nằm trong vòng tay của Năm Lĩnh khiến mình phải suy nghĩ. Trong sạch, danh dự hay cái đám cưới đàng hoàng như chúng bạn? Dù là vô tình hay cố ý, truyện đã phản ánh lên được sự khác biệt giữa hai xã hội xưa và nay, sự tiến bộ trong giáo dục và tư duy của phụ nữ. Mình biết ơn vì điều này. Tác giả rất biết cách dằn vặt nhân vật chính, khiến độc giả chúng mình cũng thấu được cái băn khoăn của nàng trước những sự lựa chọn. Muốn vùng dậy, nhưng rồi thôi.
2: Bụng mang dạ chửa
Nghe cái tên thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Có một điều ở chương này mình cảm thấy chưa hợp lí. Đầu tiên là người mang thai sẽ mập lên theo một cách khác với những người lên cân bình thường. Thật ra thì cha của Thời Dinh không nhận ra cũng có thể chấp nhận được vì ông có sinh đẻ bao giờ. Cái tiếp theo mới là trọng điểm. Chính vì người mang thai mập lên theo một cách khác với người bình thường nên mình không chắc mẹ con Thời Dinh có thể an toàn sống tiếp với đoạn vải nịt bụng. Dù cha có không phát hiển thì họ cũng sẽ ngạt thở mà mất mạng như chơi.
Chương này mạch truyện hơi vội. Tốc độ chuyển từ sợ hãi - lo lắng - hạnh phúc - đau thương quá nhanh. Nếu có thể kéo dài ra một chút, mạch truyện sẽ khiến mình cảm thấy thấm hơn. Những kỉ niệm, mong chờ giữa hai người trong lúc chuẩn bị chào đón thành viên mới sẽ là những điều ám ảnh Thời Dinh, khiến nàng dằn xé và đau đớn hơn. Cũng như khiến độc giả đồng cảm hơn trước cái chết đột ngột của người sắp được làm cha.
3: Một đám tang
Chương này chủ yếu nói về những lo toan và nỗi buồn Thời Dinh sau khi Năm Lĩnh mất. Ở đầu chương, mình phải một lần nữa dành lời khen cho tác giả vì bạn ấy viết tâm trạng của nhân vật quá tốt. Không màu mè, không từ ngữ cao siêu, ấy là nỗi đau hết sức chân thật.
Đem chương 2 và chương 3 ra so sánh thì chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt rõ rệt. Một chương nhanh, một chương chậm. Nếu cân bằng được nhịp truyện thì sẽ hay hơn.
Điều mình thấy chưa đã là đoạn bà Ba Liên mắng Thời Dinh. Với tính cách của bà thì mình đã nghĩ những lời chửi rủa nặng nề hơn cơ. Đấy là "con trai" của bà, đặc biệt là trong xã hội trọng nam khinh nữ ấy thì đau đớn làm sao khi người nối dõi tông đường nhắm mắt xuôi tay. Bên cạnh đó mình còn ngạc nhiên khi bà không nhận cháu. Vì con trai bà đã mất, và đó là đứa cháu nội duy nhất của bà, lí do để bà từng chấp nhận Thời Dinh. Có lẽ tác giả muốn mọi chuyện diễn ra như thế này để phát triển những tình huống phía sau.
4: Chiều ngạ
Tiếp nối câu chuyện, Thời Dinh lên Sài Gòn tìm đường sống. Mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu.
Đến bây giờ thì mình vẫn chưa thực sự hình dung được tính cách nào bật lên của nhân vật. Mọi thứ hơi chung chung. Do hình tượng Thời Dinh là đại diện cho một nhóm người trong xã hội, nên nàng không được trang bị một cá tính riêng biệt chăng? Cũng chỉ mới là mở đầu, mình không thể đưa ra nhận định nào một cách chắc chắn cả. Tất cả chỉ là giả thuyết.
Cậu Hai xuất hiện với hình tượng công tử. Ngoài biết cách diễn đạt tâm lí nhân vật ra, tác giả còn miêu tả ngoại hình rất ổn nữa. Thế nhưng, liệu có quá vội vàng không khi mộ chồng còn chưa xanh cỏ, vết thương lòng còn canh cánh chưa nguôi, khi nàng còn đang mang trong mình giọt máu của Năm Lĩnh mà Thời Dinh đã phải đối mặt với một tình cảm có nguy cơ nhóm nhen, một trò chơi định mệnh của những kẻ lắm tiền?
Đây là chương mới nhất được cập nhật. Từ đầu đến giờ mình không gặp nhiều đoạn tả cảnh. Tác giả tập trung nhiều vào diễn biến của truyện, đặc biệt là cảm xúc của Thời Dinh. Mặc dù đọc một lèo thì thấy bình thường, nhưng phân tích kĩ sẽ nhận ra được sự phân chia và sắp xếp giữa tự sự, miêu tả, biểu cảm chưa hợp lí lắm. Mình nghĩ tự sự hoàn toàn có khả năng hỗ trợ được cho biểu cảm. Ví dụ như việc những kỉ niệm sẽ nuôi dưỡng cảm xúc của Thời Dinh dành cho Năm Lĩnh mà mình đề cập bên trên. Thêm chút ngọt ngào cho không khí đỡ não nề, nhưng thực chất lại làm cho người ta não nề hơn ở một giai đoạn khác. Tác giả có thể cân nhắc.
Tổng kết:
Như mình đã nói, chuyện chỉ mới bước những bước đầu tiên, nên việc đánh giá thật chính xác và thật khách quan là không thể. Nhưng mình vẫn mong phần review ngắn này của mình có thể giúp độc giả hiểu được góc nhìn của mình đối với truyện, cũng như phần nào giúp tác giả lắng nghe ý kiến từ reader cho tác phẩm của mình.
Chân thành cảm ơn tác giả vì đã cho phép Watermelon được đồng hành cùng cậu ở những đoạn đường đầu tiên. Giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này và chúc cậu thành công nhé!
#jang
-------------------------
09:43 21032020
#Watermelon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com