Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả tritoanminhdang, được đăng tải vào Chủ nhật ngày 2 tháng 3.
Những lời dưới đây chỉ là cách nhìn nhận phiến diện, mang tính trung lập, không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào.
Chào bạn tritoanminhdang,
Mình có hơi phân vân khi đồng ý nhận xét truyện này cho bạn, bởi nó là một món "hàng" bỏng. Nội việc phải xưng mình - bạn đã là một việc khá khó khăn vì chúng ta đủ thân tới nỗi gọi má - con luôn rồi. 🤣🤣 Nhưng vì sự nghiệp review, tạm thời ta chặt đứt dây tình với nhau một chút, để chân thành, thẳng thắn, khách quan và phiến diện nói là đôi lời về tác phẩm này.
Đầu tiên, phải khẳng định rằng đây là một thử thách cho cả hai chúng mình. Nó thách thức bạn ở giọng văn, ở hồn viết, khi bạn đang đóng vai một công tử được nuôi dạy trong lễ giáo phong kiến. Và nó thử thách mình ở tài review, cảm nhận. Thì thành thực, ấn tượng thứ nhất của mình - trong lần đầu tiên đọc truyện, là bất ngờ. Ở chính truyện, bạn viết mang theo cảm giác như dịch thuật, lời lẽ ổn thỏa nhưng cứ điềm đạm, bình bình. Nhưng tại phần truyện này, mình phải công nhận rằng bạn làm rất tốt, văn phong như lột xác và "nhập" vào người chàng công tử thuở xưa, không gượng ép hay chủng chẳng, nó mượt mà, tự nhiên, mang âm hưởng một thời xa cũ. Mình thích và phấn khởi nhiều trước cách bạn viết, xoay chuyển giữa các cảnh, khắc họa nội tâm, lời thoại của nhân vật.
Tuy nhiên, nói một cách hài hước - như cả hai chúng ta cùng nhận xét, thì đây là "hàng nhái chất lượng cao".
Mình đưa ra một vài ví dụ dưới đây:
● Đây là khuyết điểm thứ nhất, mà có lẽ không chỉ riêng bạn, nhiều người khi viết về "một điều cũ cũ, xưa xưa" hay mắc phải: có xu hướng sử dụng khá nhiều từ Hán Việt, cả trong hoàn cảnh không cần thiết.
Nhật Minh là cậu công tử bình dân, hòa nhập, điều đó dễ nhận thấy qua hành động đi ăn tại mấy quán ven đường, hay việc trò chuyện cùng người dân,... Nếu cách đối xử của cậu ta với mọi người chung quanh tạo cho người đọc thấy sự thoải mái, tự nhiên, thì khi Nick xuất hiện lại trang trọng một cách bất thường. Sự trang trọng không chỉ nằm ở lời nói, mà nằm ở cả cách hành xử, và cái bất thường này không hề góp phần khiến câu chuyện hay thêm.
Nói thẳng thắn, mình có cảm giác bạn đang cường điệu hóa, lãng mạn hóa mối quan hệ, để nói với độc giả rằng "họ rất quan trọng với nhau". Nhưng cách bạn diễn giải tình cảm của họ đôi chỗ lại bị "kịch", nó nổi cộm lên giữa những gì chân thực, đời thường.
Hơn nữa, Nick còn đang là một tên bập bõm tiếng Việt, Minh đã biết thì mình nghĩ cậu chàng sẽ lựa lời đơn giản để giãi bày lòng mình hơn.
● Khuyết điểm thứ hai mình tìm ra lại hoàn toàn ngược lại với cái thứ nhất. Có lẽ vì chưa hoàn toàn "nhập hồn" hết vào thời đại này được, nên đôi chỗ vẫn mang tới cảm giác bị "ngoại lai".
"Chất vấn" là câu hỏi bắt buộc, bức thiết yêu cầu đưa ra câu trả lời, trong khi nó "vô hại", mà lại gây tác dụng "đấm" vào mặt Nhật Minh. Từ được dùng hơi khoa trương quá mức. Theo mình thấy, đây là một câu hỏi thường thôi, và nó chạm vào trái tim Nhật Minh, vào những khát khao mơ ước thầm kín, chứ không nên là đấm thẳng mặt cậu. =^))
Thỉnh thoảng, Nguyệt Hạ mang tới cho mình cảm giác kỳ quặc, đặc biệt là trong đoạn này. Hôm qua mình đã hỏi bạn là "Minh có hay khóc không? Hoặc có khóc trước mặt người nhà nhiều lần không?" Cả hai câu hỏi bạn đều cho mình đáp án là "Không".
Bình thường khi gặp mắt ai sưng đỏ, nếu là người thân của mình thì đúng sẽ liên tưởng ngay đến họ khóc. Nhưng trong trường hợp họ chưa khóc trước mặt mình bao giờ, cũng không có nguyên cớ gì để chắc chắn là đã khóc, theo lẽ chỉ nên ngờ vực: "Anh khóc đấy à?" thôi. Sau đó mới bắt đầu đi tìm chứng cứ để phủ định hoặc khẳng định câu hỏi của mình.
Trong trường hợp của Nguyệt Hạ thì là lựa chọn thứ 2. Lúc này cô nàng mới dần bảo: "Nhưng người anh đâu có mùi rượu, cũng chẳng thấy sây sát gì... Sao anh khóc?"
Bạn muốn để Nguyệt Hạ trổ tài suy luận cũng được, nhưng mình nghĩ là nên từ từ và duyên dáng hơn. Vì nếu người thân mình khóc, hỏi toẹt ra vậy sẽ khiến họ ngượng, nhất là con trai có tính sĩ diện cao.
● Điều thứ 3 mình muốn nói tới là đôi ba lỗi dùng từ.
Đây là điều mình cảm thấy "kỳ quặc" ở Nguyệt Hạ như nói trên, cô nàng hoạt náo quá mức gây đến sự vênh trong việc miêu tả. Ở trường hợp này, chưa nói đến việc Nguyệt Hạ đang ăn mặc như con trai, "chạy té ù" nghe thôi đã thấy nói quá. Bạn có thể thay bằng "đi như chạy", "bước nhanh tới",... Mình nghĩ cần phải thêm một chút giữ kẽ cho cô nàng, để mọi cử động không bị phóng đại.
"Há" là một từ dùng trong câu hỏi, nhưng để khẳng định rằng không có lý nào lại như vậy. Minh đang trêu Nguyệt Hạ rằng "Có thằng rể như vậy thì tốt", bỏ chữ "há" đi sẽ phù hợp với câu thoại hơn.
● Đến đây là hết lời để nói rồi. Nhưng review thì thôi làm cho trót: Về mặt chính tả, diễn đạt và trình bày, bạn làm hoàn bị tới mức không có chỗ nào chê trách. Mình yêu câu chữ của bạn và mong bạn tiếp tục sự nghiệp ngoáy bút nhen.
Hi vọng là lần sau có nhờ mình review thì cũng có vài lỗi như này, không thì chắc mình khen từ đầu tới cuối quá. =^)))
● Tổng kết lại:
Ưu điểm:
- Văn phong có chất riêng, ngôn từ đẹp, có sự đầu tư và trau chuốt cho tác phẩm.
- Diễn biến tâm lý nhân vật phù hợp, lời thoại tự nhiên, trình bày tốt.
Khuyết điểm:
- Cần lưu ý thêm cách viết để giảm bớt sự khoa trương, phóng đại.
- Chú ý việc dùng từ cho hợp lý.
Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan, tới từ góc nhìn cá nhân. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận khác. Mình chúc bạn sớm viết lên tay.
Thân gửi,
Mèo Ú.
☆ Xác nhận đã trả payment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com