15. Nước nơi đáy mắt (nndankhanh)
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả nndankhanh, được đăng tải vào thứ 2 ngày 15 tháng 3.
Những lời dưới đây chỉ là cách nhìn nhận phiến diện, mang tính trung lập, không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào.
Chào bạn mndankhanh,
Mình đã đọc bài viết của bạn và có đôi lời góp ý như sau, vì phần chính tả và trình bày bạn đã làm khá tốt, nên chủ yếu mình nhận xét về nội dung.
Ấn tượng đầu tiên của mình đặt tại câu từ. Bạn viết có nhịp điệu, mang chất văn riêng, rất mượt mà, trơn tru, cung cách nhẹ nhàng thu hút người đọc. Tuy nhiên, càng về sau mình càng thấy nản: đối thoại nhiều lên và bị kéo dài ra, mạch truyện mờ nhạt, và tác phẩm dần trở thành một cuốn nhật ký tự bạch.
Dường như bạn quên khuấy mất mình đang viết truyện - cần có đầu, đuôi, diễn biến, cao trào và kết thúc, với các chi tiết miêu tả chọn lọc, chứ không phải nhồi nhét một mớ cảm xúc đau khổ vào khiến độc giả bị "ngộp". Thậm chí mình phải dừng lại lúc lâu để suy xét mốc thời gian, vì không tài nào hiểu nổi bạn đã chuyển cảnh đến chỗ nào, bằng cách nào. Chốt lại, mình đánh giá cao sức hút ban đầu của truyện bạn, nhưng phải nói thực rằng, bạn chưa mấy thành công trong việc níu chân người đọc, và đây là một điều đáng tiếc.
Tại sao truyện bạn lại "đứt gánh giữa đường" và "đầu voi đuôi chuột" như vậy, mình sẽ chỉ rõ ở dưới đây.
● Bạn có vẻ hơi vội vàng muốn kết thúc truyện.
Bắt đầu, bạn viết từ tốn, dàn trải, kết hợp với tả cảnh ngụ tình khiến mọi thứ lãng mạn và phô hết vẻ đẹp. Nhưng dần dà, bạn mất kiên nhẫn và không còn miêu tả nhiều nữa, tập trung chủ yếu vào đối thoại với cảm xúc nhân vật. Lúc đầu mạch truyện thư thái bao nhiêu, thì sau bị đẩy nhanh bấy nhiêu, mà thậm chí là với tốc độ tên bắn, ai không bắt kịp bước bạn là sẽ hoang mang rồi thành ra không hiểu truyện đang viết đến đâu.
Mình nghĩ để bạn nên "nới" truyện ra một chút để độc giả có sự đồng cảm với nhân vật, ngẫm nghĩ và tìm ra những điều hàm ẩn trong con chữ. Vấn đề hiện tại là bạn đang phô bày ra quá nhiều, chi tiết cài cắm không gãy gọn nên khiến truyện bị rối. Lời khuyên của mình là bớt nói về nội tâm, đầu tư nhiều hơn cho vấn đề bối cảnh và không gian, tạo sự hình dung cho người đọc.
● Còn bị ảnh hưởng của truyện Trung trên mạng.
Đôi ba lần mình phải khựng lại vì một số chỗ mang hơi hướm như nói trên: Cái đó, có chút, thế mà lại,... Những điều này là phần nhỏ, nhưng vẫn nên khắc phục để câu chuyện hay hơn.
● Sự vô lý của tình yêu.
Ai tìm hiểu về Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh cũng sẽ rõ một sự thật lịch sử thế này: Cha Chiêu Hoàng là Lý Huệ Tông thì bị Trần Thủ Độ ép chết, sau đó Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, triều Lý sụp đổ. Lên 14, Chiêu Hoàng sinh hạ hoàng tử nhưng con chết non, bị phế truất ngôi hoàng hậu, chị gái đang mang thai 3 tháng bị ép thay ngôi.
→Cam.
Vậy thì không oán mà còn yêu, còn hàm ơn thì quả là vô lý quá. Mình nghĩ sẽ khó có ai "chấp nhận hi sinh" sau tất cả những gì xảy đến như vậy. Sự hi sinh của Chiêu Hoàng trong lịch sử là do thế thời ép buộc, do phận gái yếu hèn ít tiếng nói, là do những gì nhục nhã và cay đắng, nên khi bạn nói là do tình yêu, mình cảm thấy bị sượng: bạn chưa đưa ra minh chứng để mình thấy tình yêu đó xảy ra thế nào, tại sao, làm cách nào mà nó lại sâu nặng đến nỗi "hàm ơn sâu sắc"?
Đây là một điểm trừ rất lớn. Bạn khắc họa tình yêu sắt son mà không dựa trên một cơ sở hợp lý nào, nó gây sự "giả tạo" nhiều hơn là cảm động. Nếu bạn có thể đưa ra nguyên nhân, tạo ra một lý lẽ thuyết phục nào đó để độc giả tin vào sự "hàm ơn" và "chấp nhận hi sinh" này, mình nghĩ truyện sẽ có một bước phát triển lớn.
● Diễn đạt.
Nói làm sao nhỉ? Mình cảm giác bạn ưa viết câu đặc biệt, nhất là câu ngắn, ví dụ như: "Choáng váng.", "Luôn nhìn xuống dưới.", "Mỉm cười. Có chút đau xót.",... Bạn sử dụng nhiều đến mức như thể lạm dụng nó. Nên mình phải khách quan nói rằng, bạn đang khiến cho câu văn bị giật cục lên một cách kỳ quặc, đọc không liền mạch và ngượng ngập, đôi khi còn mang lỗi ngữ pháp.
Ví dụ một đoạn:
Bạn thiếu chủ ngữ khá nhiều.
→ Ta hít một hơi thật sâu, bình ổn lại. Bụng hóp, ngực ưỡn cao, mắt nhìn thẳng, ta làm theo những lời Thái hậu từng dạy. Bước chân uyển chuyển - tư thái của một vị công chúa. [...] Khoan thai chậm rãi, lấy hết dũng khí, ta bước vào bên trong.
Hãy viết câu văn dài thêm ra và có ngữ pháp chỉn chu nhé.
● Một số lỗi soạn thảo.
→ 12 năm…
→ nghiêng… Tự [...]
→ vậy. Thiếp [...]
Vân vân, bạn tự tìm và sửa lại, đặc biệt là lỗi thiếu dấu cách và lỗi về dấu chấm lửng có khá nhiều.
● Tổng kết lại
Ưu điểm:
- Trình bày tốt, văn phong có chất riêng.
- Diễn đạt tốt.
Khuyết điểm:
- Cần khắc phục lỗi logic nội dung, hạn chế lạm dụng câu đặc biệt.
- Rà lại một lượt truyện để sửa các lỗi soạn thảo.
Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan, tới từ góc nhìn cá nhân. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận khác. Mình chúc bạn sớm viết lên tay.
Thân gửi,
Mildrasas.
☆ Note: Hạn trả payment tính từ 15/3 (hôm nay) cho tới 22/3 (một tuần sau).
Cập nhật mới nhất: Đã trả payment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com