Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Next... :
Chị gái cô cúi người xuống cảm ơn cô nàng thủy trụ này , rồi kéo tay cô chạy xuống khu huyến luyện. Cô lúc đấy vẫn còn ngớ người ra, chắc là cô bé nhỏ của chúng ta vẫn chưa kịp phản ứng lại với những tình huống vừa nãy. Gần đến khu huấn luyện thì chị cô lại không cẩn thận mà té ngã xuống nền đất lạnh, chị cô rít lên vì đau khi bản thân mình bị ngã ,nếu như nó là nền đất bình thường thì chị cô sẽ không kêu lên như vậy đâu nhưng vì dưới đất có rất nhiều những viên sỏi và đá nên khiến chị cô đau. Đầu gối của chị cô bị xước mà rỉ máu liên tục . Ri bây giờ mới thích ứng được, nhìn xuống dưới cô thấy chị mình đang bị thương. Cô cúi người xuống hốt hoảng hỏi người chị của mình đồng thời cũng xé một mảnh vải ở phần tay áo băng bó vết thương trên người chị mình, cô hỏi chị :

" Chị Makoto,sao chân chị lại bị chảy máu vậy "

Chị cô cố nhịn đau,cố gắng nói từng lời nói với cô :

" Chị đi không cẩn thận mới vấp ngã thôi, dù sao nó cũng là một vết thương nhỏ thôi lên em đừng no "

Tuy chị cô nói không đau nhưng mặt chị ấy thì đã nhăn lại rồi, cô nhìn biểu cảm chị mà nói :

" Chị đừng nói dối em nữa,em nhìn thấy biểu cảm trên mặt chị rồi. "
Ri đỡ chị gái dậy, rồi cô dìu người chị của mình đến chỗ tập huấn. Chị cô nhìn người em gái của mình và nói nhỏ với cô :

" Chị cảm ơn em nhiều lắm nhưng chị cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến em nhé "

Thoáng chốc Ri và chị gái đã đến được khu tập huấn, chị ấy gõ nhẹ vào cách cửa gỗ to lớn trước mắt.*Cót két*
Tiếng cót két vang lên, từ sau cánh cửa một người con gái bước ra. Cô có mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt đỏ như máu vậy, cô tên là Misaki . Misaki nhìn hai đứa trẻ trước mắt và hỏi :

" Hai em là ai và tại sao lại đến đây ? "

Rimuru ngẩng đầu lên nhìn người con gái kia và nói :

" Bọn em là bạn của Kiyoshi, bọn em tới đây là vì muốn đưa một ít đồ thôi ạ. Chứ bọn em không có ý đồ gì xấu đâu "

Cô nhìn hai đứa trẻ này ,khi cô định nói gì đó thì lại nhìn thấy vết thương ở chân của cô bé kia. Những lời cô
định nói ngay lập tức bị sua tan mất, cô nhìn vào đứa trẻ kia mà hỏi :

" Em không sao chứ, vết thương ở chân có đau lắm không ? "

Makoto có phần hơi giật mình khi bị cô gái kia hỏi, cô đành phải đáp lại lời nói kia :

" Em không sao ạ, vết thương này cũng không đau lắm đâu "

  Chị cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của  cô gái xinh đẹp ấy, rồi sau đó người con gái kia đến gần và chạm nhẹ vào vết thương kia có lẽ là cô đang xem xét xem vết thương này có lặng hay không đây mà. Khi thấy vết thương này không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của cô bé kia hay không, bây giờ thì Misaki mới chịu cho hai cô nhóc này vào. Khi vào thì cô cùng chị lại phải mò mẫm đến khu vực mà hai người kia đang tập luyện, nó cũng không mất quá nhiều thời gian đâu vì Misaki đã chỉ cho hai người từ trước rồi . Khi đến, đập vào mắt Ri cùng chị là hình ảnh Kiyoshi đang ngồi ở dưới một tán cây hoa tử đằng bên cạnh là thanh kiếm của ổng, còn anh trai cô thì đang lau chùi thanh kiếm. Cả hai người mặt đều lấm tấm mồ hôi, chỉ có điều người của Kiyoshi dính nhiều mồ hôi hơn thì phải. Chị cô nhìn khung cảnh trước mắt, lòng ngao ngán mà thở  một hơi dài rồi từ từ nói với hai người kia  :

" Anh hai,ờm...Kiyoshi hai người có đói không,em mang đồ ăn cho hai người này "

Anh trai cô cùng Kiyoshi khi nghe thấy giọng nói của chị cô, thì hai người có phần hơi bất ngờ vì không hiểu sao Ri cùng chị lại biết họ đang ở đây được cơ nhỉ, rõ ràng họ đâu có nói cho hai người là họ đến khu tập huấn đâu nhưng rồi Kiyoshi vẫn là người lên tiếng đầu tiên hỏi cô và chị của mình :

" Ờm... tại sao hai người lại biết tôi cùng anh Sinichi ở đây vậy ? "
Cậu vừa dứt lời thì cô ngay lập tức đáp trả lại :

" Tớ được cái chị gì có mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh chỉ đường, rồi lại được một chị gái chỉ đến chỗ này "

Ngay sau khi nghe xong câu trả lời của Ri thì cậu cũng hiểu được rằng thủy trụ Miyu và nguyệt trụ Misaki đã chỉ đường cho Ri cùng chị gái của mình tới nơi này. Cậu thở dài, chị cô quan sát từ nãy đến giờ cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt mệt mỏi của cậu . Cô đành phải nói lại những lời nói vừa lại với bọn họ vậy  :

" Vậy mọi người có đói hay không, nếu không đói thì thôi. Không cần phải ăn cũng được "

Đến bây giờ thì mọi người mới để tâm đến người con gái kia, cô có vẻ rất mệt mỏi. Khi anh trai cô cùng kế tử đương nhiệm thủy trụ nhìn thấy vết thương ở chân Makoto thì có vẻ họ rất hốt hoảng nhưng chỉ cậu nhóc kế tử là chạy đến hỏi thăm cô còn người anh trai thì lại không đến.
.
.
.
.
.
.
Nhưng tại sao cậu lại không chạy đến chỗ người em gái mình khi cô bị thương vậy nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ chỉ có mình cậu là không lo lắng cho người em gái này chăng hay là cậu đang có những tâm sự gì mà không dám thổ lộ ra cho những con người xung quanh mình vậy. Đến cả chính bản thân cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại trở lên như vậy nữa. Cậu chỉ biết được rằng bản thân mình không muốn đến gần những người kia thôi,cậu cũng muốn đến gần bọn họ lắm nhưng mỗi khi định đến gần thì lại sợ bản thân mình sẽ gây hại hoặc làm tổn thương bọn họ. Mỗi khi nhớ đến kí ức đó cậu lại cảm thấy mình thật kinh tởm, họ luôn gọi cậu là quái vật là quỷ, tất cả là tại cái ngày hôm đó. Nếu như ngày hôm đó cậu không đi đến đó cũng không giúp người bạn đó thì bây giờ mọi chuyện có tốt nên không ?
  Cậu không biết, vận mệnh của cậu vốn đã được sắp đặt như vậy rồi . Cậu không thể nào thay đổi nó được nếu có sửa được thì cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ sảy ra như thế nào và liệu nó có tốt hay không.
Shinichi ngồi bên cạnh cột trụ to lớn khi nhìn cậu nhóc kế tử của thủy trụ , nhìn người em gái nhỏ của mình và nhìn người em gái lớn đang xúm lại với nhau mà chỉ biết suy nghĩ mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nhìn thấy vết thương kia,Kiyoshi chạy đến và hỏi chị Makoto :

" Này Makoto, tại sao cậu lại bị thương vậy ? Vết thương có đau lắm không ? "

Makoto nhìn cậu nhóc kế tử kia một lúc rồi nhẹ nhàng nói :

" Tôi đi không cẩn thận nên mới bị vấp ngã mà bị thương, với lại nó cũng không đau lắm đâu "

Cô nói xong liền đưa cho cậu một cái hộp gỗ khá lớn, nó khá nóng làm cậu giật hết cả mình xuýt chút là làm rơi hộp gỗ luôn . May sao mà cậu đỡ được , sau khi đưa cho cậu chiếc hộp gỗ kia thì cô nói :

" Này Kiyoshi, bên trong chiếc hộp này chính là phần cơm trưa của cậu với anh Sinichi đấy, nên khi đói cậu nhớ mở hộp cơm này và chia một nửa phần cho anh Sinichi đó nghen. "

Sau khi nói xong thì cô ngay lập tức kéo người em mình đi ra ngoài để hai người kia có thể tập trung vào việc huấn luyện kiếm thuật. Trong lúc đó thì chị cô cùng cô đi vòng quanh khám phá nơi này, nhưng mà đi được nửa đoạn thì đã bị nguyệt trụ Misaki bắt được và thẳng thừng đuổi đi. Thế là chị cô cùng cô đành phải đi ra ngoài .
______________________________________
Mọi người sau khi đọc xong chương này thì cảm thấy thế nào ?
Anh trai của Ri là người như thế nào trong lòng mọi độc giả vậy ?
Xin lỗi mọi người vì đã không ra chap mới, mấy hôm nay tôi bận phải học bồi giỏi nên không thể nào ra nhiều chap được . Nên mọi người hiểu rồi đấy tôi sẽ ít ra chap mới hơn.
Với lại tôi quyết định sẽ làm theo cô bạn thân của tôi ( không phải con bạn thích H đâu) là sẽ làm chap theo kiểu có vote, bây giờ cứ khoảng 18 ~ 28 vote thì tôi sẽ ra từ 1 ~ 4 chap mới.
Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành nghen. Mị lặn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com