Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Ngồi trong chiếc xe hơi đen lóng lánh, dưới ánh trăng đã bị che lấp một nữa bởi đám mây xám xịt đã dần lộ ra thêm nét đẹp đầy bí ẩn của một người con gái. Trời thì vẫn cứ mưa, mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một nặng nề hơn. Nhìn ra ngoài cửa kính xe mờ ảo được tạo ra bởi những hơi sương động lại, vô tình cô nheo mày lại. Khung cảnh từ trên chiếc cầu mà cô đang đi nhìn xuống khác lạ làm sao, nó chất chứa bao nhiêu điều gì đó làm cô cảm thấy không yên lòng. Nó vô cùng mờ nhạt và âm u.

Người con gái ấy thoáng chốc nhận ra sự tĩnh lặng của màn đêm lại chính là một cô gái lúc nào cùng khép kín bản thân mình với cuộc sống mà cha mẹ đã ban cho. Xuất thân từ một gia đình có tiếng trong xã hội, cô được biết đến là một cô gái "dịu dàng" đến khi ai nhắc đến cũng phải dè chừng. Tuy lúc nào cô cũng cười nhưng nụ cười "một nét cong" chỉ thật sự xuất hiện khi có người ná động đến cha mẹ của cô. Vậy tại sao không còn ai khác mà chỉ có cha mẹ của cô? Bởi vì những kẻ được cho là họ hàng thì họ đã không còn là họ hàng nữa, chỉ còn là những "con thú" hằng ngày canh me để có thể chiếm đoạt thứ gì đó từ gia đình cô, lắp đầy lòng tham không bao giờ có đáy. Còn bạn bè? Từ lúc cô sinh ra, hai từ đó chưa bao giờ được tồn tại.

Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt, mặt sáng thì đã được tất cả mọi người nhìn thấy - nâng niu bằng điệu bộ giả tạo, mặt tối chỉ có rất ít trong số đó phát hiện ra - kính nể đến mức...... chết thay vì chủ. Trong giới xã hội đen hay còn gọi là thế giới ngầm, thứ tài giỏi nhất sẽ được sống, thứ ăn hại nhất sẽ phải "từ đời" khi đã quyết định tham gia vào nơi được xem như là tù ngục. Và gia đình cô cũng vậy, "Hắc Vương" chính là cái tên mà cô tự hào nhất. Cái bang hùng mạnh không kém gì những con người đã tạo nên thế giới ngầm, có tất cả bảy bang hùng mạnh và nó được xếp ở vị trí thứ sáu.

Kim Ngưu bỗng giật mình nhìn sang người mẹ ngồi ngay kế bên. Hơi ấm từ bàn tay ấy lan truyền lên đôi bàn tay sắp cóng vì lạnh của cô. Cô hơi cuối đầu, ngắm nhìn thật lâu bàn tay mẹ đang xoa nắn hai bàn tay đang chắp lại của mình. Thật sự là bà ấy lo lắng vì điều gì về cô chứ? Đây không phải là lần đầu cô dấn thân vào nguy hiểm, đã rất nhiều lần rồi.

-"Sắp đến nơi rồi, hai mẹ con chuẩn bị đi".

Từ chiếc gương chiếu hậu đối diện cô, cha cô nhìn vào nó mà dặn dò. Ánh mắt ông sau đó dời đi chỗ khác, chưa kịp để cô và mẹ ngẩng đầu lên nhìn thấy. Kim Ngưu cứ thế im lặng, không ậm ờ gì cả.

-"Con đừng quá lo, mọi thứ khác biệt nơi đây rồi dần dần con sẽ thích nghi được thôi. Nhưng trước hết mẹ nghĩ con nên mở lời nói của mình thay vì nở một nụ cười rồi im lặng".

Mẹ cô vẫn không có ý định gì gọi là ngoảnh mặt lại mà nói chuyện với cô. Bà sợ khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh lẽo của con gái mình, sợ là mình sẽ khóc khi nhìn thấy đứa con gái lúc nào cũng thay đổi theo sự sắp đặt của chồng mình. Càng ngày bà càng nắm chặt lấy tay Kim Ngưu. Bữa tiệc vào đêm nay như thể là cuộc sống mới của cô, một cuộc sống chắc chắn sẽ có một chút gì đó gọi là "gam màu hồng".

Chiếc xe của nhà họ Vương dừng lại, bước xuống đầu tiên là ông Kim Lâm cùng với bà Dương Mai, sau đó là cô con gái của họ - Vương Kim Ngưu. Trước mặt gia đình ông Kim Lâm chính là toà nhà do Đạo Thiên Tổng nắm giữ. Tại đây những người ngoài được xem là vô cùng lớn mạnh thì mới được ông ta cho phép đặt chân vào, bởi vì họ hữu ích với ông ta. Và đêm ăn mừng sinh nhật vợ ông cũng chính là đêm giới thiệu con cháu của những tập toàn lớn mạnh.

-"Chúng ta vào trong trước?".

Ông Kim Ngưu hướng bàn tay về phía vợ mình. Thuận ý bà Dương Mai cũng đặt bàn tay mình lên bàn tay thô ráp ấy. Cả hai người ngoảnh mặt lại nhìn Kim Ngưu, đợi câu trả lời từ cô.

-"Vâng".

Đáp vỏn vẹn một từ, cô cuối thấp người chào họ. Cứ mỗi lần như vậy Kim Ngưu lại cảm thấy như mình lại bị bỏ rơi, tự thân vận động trong mọi bữa tiệc lại chính là sở trường của cô. Thật nực cười.

Trong cái đại sãnh to lớn thế này, sức chứa cả ngàn người, Kim Ngưu không hề biết mình nên làm gì và phải làm gì. Cô thẳng người, bước đi sâu vào bên trong cùng với đôi giày cao gót, nhưng dáng đi lại không chút khập khểnh mặc dù cô vẫn là một học sinh 16 tuổi. Chiếc váy trắng xẻ ra hai bên để lộ đôi chân trắng nõn nà của cô, khuôn mặt thanh tao, mái tóc nâu huyền bí và bộ ngực để lộ cái gọi là "khe hở của hai quả đồi" nhờ kiểu dáng của chiếc váy cũng đủ để Kim Ngưu hớp hồn hơn nửa người có mặt tại đây.

Dừng lại tại một bàn ăn mà bồi bàn đã sắp xếp cho gia đình họ Vương, Kim Ngưu thong thả ngồi xuống, vắt chéo hai chân lại, tỉ mỉ quan sát những đối tượng mà cha cô đã căn dặn phải nhất định tìm ra.

Đối diện cô, phía trên sân khấu chính là người con trai tài giỏi của Tổng Đạo - Đạo Ma Kết. Hắn ta sẽ là mục tiêu to lớn nhất mà cô nhắm đến. Người thứ hai, đứng ngay góc trái của sân khấu - Sở Thiên Yết, một cái tên được nhiều kẻ hám danh lợi săn đón. Mặc dù bằng tuổi nhưng cô biết nếu có cơ hội đối đầu, chắn chắn cô sẽ thua ngay lập tức. Và nếu nhắc đến Sở Thiên Yết thì có lẽ Sở Xà Phu sẽ là người thứ hai được nhắc đến - một người anh trai "yêu thương" em mình không đếm xuể. Nhưng hình như hôm nay hắn ta không tham dự cùng em trai mình nhỉ?

Kim Ngưu chán nản vì cứ phải ngồi ngắm ngía, soi mói người khác. Cầm ly rượu lên, nóc vào miệng hết một lần, cô thở dài. Bữa tiệc cũng có thể xem như là bắt đầu nhưng lại chẳng thấy chính chủ đâu cả.

Lúc này, một cô gái khác cũng khá là chững chạc bước vào cái bàn trước mặt Kim Ngưu. Không cần mất quá nhiều thời gian, Kim Ngưu cũng nhận ra ngay cô ta. Phải, Hạ Nhân Mã - cô tiểu thư quyền quý không thể thiếu vắng của nhà họ Hạ. Một tiểu thư có khuôn mặt trẻ con nhưng tính cách lại làm cho Kim Ngưu vô cùng chán ghét, kiêu ngạo mà chưa bao giờ bộc lộ. Chỉ có kẻ rãnh hơi như cô đây mới phát hiện ra.

Thế là đúng 7 giờ, bữa tiệc cũng diễn ra trong sự hân hoan, chúc mừng. Những ánh mắt ghen tị, thèm thuồng đến phát tởm lại chính là hương vị chủ chốt cho nhiều người tự hào.

Một đôi nam nữ, Vô Cự Giải và Vô Thiên Bình - chị em "ruột thịt" đầy sức hút, họ là tài sản quý giá mà Vương Kim Ngưu luôn nhắm đến. Một anh chàng lịch lãm, Tề Xử Nữ - hắn ta không khác gì kẻ xỉa xói người khác đến chết, tuy chỉ đứng một góc mà quan sát nhưng đâu ai biết được sau này hắn ta sẽ làm gì. Và còn có một tên nhóc khá hiểu chuyện, Đình Song Tử - khôn ngoan hơn độ tuổi cho phép, lọt vào tầm mắt không chỉ mình cô, còn có cả Sở Xà Phu.

Tất cả bọn họ chính là mục tiêu mới của gia đình họ Vương, chỉ có như vậy gia đình ông Kim Lâm cùng vợ và con gái mới có thể đạt được vị trí mà mình mong muốn. Và ngôi trường tiếp theo đây của Kim Ngưu là ngôi trường mà bọn họ đang theo học, cô cá chắc rằng sự xuất hiện của Vương Kim Ngưu này sẽ làm họ không khỏi mà tìm tòi, nhất là Đạo Thiên Tổng.

Nhưng hình như vẫn còn thiếu vắng ai thì phải? Kim Ngưu nghe nói nơi đây có tổng cộng chín tập đoàn hùng mạnh nhất nếu không bao gồm gia đình cô. Và nãy giờ theo cô là chỉ có sáu sự hiện diện. Vậy còn ba sự hiện diện kia chẳng lẽ bốc hơi mà bay đi? Thôi kệ chắc họ không trong "danh sách đen" của Tổng Đạo kia. Kim Ngưu thì cũng chẳng quan tâm lắm, chắc cũng không có gì nổi bật.

Tuy thời gian cứ thế trôi nhưng kí ức luôn có một sự thật là: kỉ niệm là thứ nhớ dai nhất trong cuộc đời và nếu nó đã đi quá xa thì sẽ là thứ ám ảnh nhất chưa từng có.

__________________

"Tôi cần sống".

"Vậy thì sống đi, chết ai đâu sợ".

________________________________

Đã chỉnh sửa lại: 3/6/2017 ❤🌼

❤❤ Cho xin chút ý kiến ạ 🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com