Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

"Sẽ sống.... "

Cự Giải mở hờ đôi mắt nâu,

"Đây là..."

" Cự Giải... Chị dậy rồi..."

Song Ngư hét lên sung sướng , đôi mắt ngân ngấn nước ánh lên tia vui mừng , đôi môi vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp.

"Đây là..."

" Đây là bệnh viện..."

Nói đến đây , những giọt nước mắt của Song Ngư lại tuôn ra ướt đẫm 2 gò má.

"Cự Giải bảo là không bao giờ bỏ Song Ngư mà ... hức ... sao Cự Giải lại làm vậy... hức..."

Giải Giải ân cần lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của Ngư .

"Cho chị xin lỗi .. Ngư Nhi đừng khóc mà "

" Cự Giải đừng bỏ Ngư đi nha... Đừng bao giờ bỏ rơi Ngư Ngư nha ..."

Song Ngư lấy tay quệt nước mắt , nũng nịu nói

"Ừm...mà dì ba đâu rồi ? Chị nằm đây bao lâu rồi?"

"Chị hôn mê năm ngày rồi , còn mẹ em thì đi mua chút đồ ..."

Cự Giải mỉm cười nhẹ. Phải, cô sống với dì ba - người mà Cự Giải xem như là mẹ thứ 2 của mình và cô em gái bằng tuổi cô - Song Ngư.

Vì sao cô lại sống với dì ba ?

Cái ngày hôm đó... cái ngày mà Cự Giải không bao giờ quên được ...

Trời mưa phùn , gió hiu hắt thổi . Trên con đường đông đúc người qua, một cô bé 6 tuổi ngồi ở 1 góc của vỉa hè đang co ro vì lạnh, giọt nước mắt của cô cứ rơi , cứ rơi... tí tách... 2 tiếng gia đình ... cái danh từ mà cô không muốn nghe thấy nữa ... vì sao ư ?
Gia đình cô đã từng rất hạnh phúc , Cự Giải đã từng sống trong tiếng cười , sự yêu thương của cha mẹ ... Cứ ngỡ rằng sẽ mãi được sống trong cái gọi là tình thương ấm áp đó ...

Nhưng không...

Ông trời quá nhẫn tâm...

Quá nhẫn tâm...

Tai nạn...

Tai nạn cướp đi người mà cô yêu thương...

Mẹ ...

Cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng chiếc xe cứu thương đưa mẹ cô đi ...

Lúc đó cô không khóc...

Nhưng không có nghĩa là cô không đau...

Nỗi đau ấy quá lớn, với một cô bé vừa tròn 6 tuổi thì không dễ dàng gì mà chịu đựng...

Trước khi trút hơi thở cuối cùng , bà có nói
" Giải ngoan, mẹ sắp phải đi rồi ....con hãy cố sống thật tốt ... giữ gìn sức khỏe ... Sống tốt...."
Títtttttt ... một tiếng thật dài mà cũng thật đau thương.
Nước mắt Cự Giải đã chảy , trái tim mềm yếu cũng đã nhói lên từng cơn...

" Mẹ... mẹ bỏ Cự Giải... mẹ không cần Cự Giải nữa sao...? "

Ngày đưa mẹ đi, cô không khóc, đơn giản chỉ vì cô ghét sự thương hại...

Cách một năm từ khi mẹ đi, người mà Cự Giải gọi là cha...

"Ba đi công tác đây, con ở nhà ngoan nhé! "

Ông xoa đầu đứa con gái của mình, cười nhẹ, ông đi về hướng người phụ nữ đó...

Ông xoa đầu cậu con trai đó...

Hạnh phúc nhỉ... Cô bật cười... Ông định lừa tôi đến khi nào nữa....

Một cô bé 7 tuổi cũng đủ thông minh để nhận thức được điều gì đang xảy ra trước mắt mình...

Ông cùng bà ta và cậu nhóc đó bước lên xe, cười nói vui vẻ...

"Ha, tôi hận... Tôi hận mấy người... Mấy người lại bỏ rơi tôi... Bỏ rơi tôi... "

Chiếc xe cất bánh rời đi, Cô chạy theo... Chạy theo chiếc xe ấy... Chỉ để níu kéo niềm hi vọng cuối cùng... Cự Giải không ngừng gọi... Đau... Nước mắt lăn rồi... Chiếc xe đã đi xa rồi... Lê từng bước nặng nề... Bước đi xa khỏi nơi này... Hết hi vọng rồi... Trời bắt đầu trở lạnh... Mưa và nước mắt hoà vào nhau.... Nỗi đau mà một đứa trẻ phải chịu... Có quá tàn nhẫn?

"Cự Giải! "

"Dì ba! "

Dì ba vội vàng chạy lại ôm Cự Giải vào lòng

"Dì xin lỗi con, đừng khóc nữa. "

Người đó là dì ba của cô... Hay nói cách khác là em của mẹ cô, dì yêu thương cô như là con vậy, ngày biết tin mẹ cô mất, dì liền tức tốc từ nước ngoài về đây... Bởi lẽ dì biết sẽ có ngày này...

"Từ nay con sẽ sống với dì nhé! "

"Chị Cự Giải sẽ sống ở nhà mình hả mẹ? Woa... Vui quá! "

Song Ngư nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Cự Giải... Cô... Cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi... Còn cha hả, cô không cần ta nữa... Nói đúng hơn là cô hận ông ta... Rất hận

_________________________

"Giải tỉnh rồi à con ."

Dì ba cầm trên tay một cái bao to chứa mấy thứ lặt vặt gì đó, khuôn mặt vui mừng

"Con vừa tỉnh thôi dì"

" Cái con bé này, làm dì lo muốn chết có biết không hả!"

Dì vừa nói vừa đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô. Song Ngư thì đang pha cháo cũng hùa theo

"Chị Cự Giải lần sau mà như vậy nữa là em không tha đâu nhá "

"Chị biết rồi mà, hì hì. "

Bác sĩ bước vào, gật gật đầu vài cái rồi đưa thuốc cho dì ba

"Cô bé bị chấn thương ở đầu nên đôi lúc sẽ hơi bị đau đầu, chị cứ cho cô uống thuốc vài ngày là được.

"Cảm ơn bác sĩ, vậy giờ xuất viện được chưa ạ ."

"Tình trạng có vẻ ổn rồi nên có thể xuất viện được. "

Cự Giải mỉm cười, phải rồi, bây giờ cô cảm thấy yêu cuộc sống hơn, yêu Song Ngư, yêu dì hơn, cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa...

"Con sẽ sống tốt... "

Nhưng còn điều xảy ra... mẹ... cô gái có mái tóc bạch kim....là giấc mơ... hay hiện thực ?

___________________________

Tại căn biệt thự Henryn...

"Tiểu thư xuống ăn sáng ạ "

"Chị cứ xuống trước đi, em chuẩn bị xuống đây "

Bạch Dương đang ngồi cày game với cái vi tính... Nói cày game chứ bả đang chơi facebook mà, hình như đang nhắn với ai đó, và sau đây là đoạn chat

Bạch dương : Hú Sư Nhi yêu vấu!!!!
Sư Tử : Ủa sao mày biết ních tao hay vậy.
Bạch dương: hỏi làm gì, ahihi khoẻ không, mày về nước chưa.
Sư tử : rất khoẻ là đằng khác, tao về nước 5 ngày rồi, ba mẹ tao bảo là học ở Việt Nam luôn. ∪ˍ∪
Bạch dương : Ể, thế mày học trường nào?
Sư Tử : Kamazhuha gì gì đó
Bạch Dương :Ớ, tao cũng học trường đó nè, ahi lại gặp nhau rồi ,mà mua quà cho tao chưa
Sư Tử : Ây dà, lớp 10 rồi đó cô nương, vẫn trẻ con như ngày nào.
Bạch Dương : Cừu mà ^3^
Bạch Dương : thôi off đây, bye nhaa!!
Sư Tử :ò

Kết thúc cuộc trò chuyện , Bạch Dương vui vẻ xuống nhà , haiz , cô cũng không biết sao lại vui đến vậy , là do Sư Tử con bạn thân cô trở về sao ... chắc vậy rồi.

"Chào buổi sáng ba mẹ ."

"Dương Dương của mẹ mau ngồi lại đây nào ."

Bạch Dương ngồi đối diện với mẹ cô , ngó ngó nghiêng nghiêng , thấy vậy ba cô -ông Bạch Duy chẹp miệng

"Lớn rồi đó , ý tứ chút đi cô nương."

"Khi nào đi học vậy mẹ ?"

"Chắc tuần sau con ạ , mà thích đi học lắm hay sao mà hớn hở thế ?"

Mẹ cô cười hiền , aiza con gái của bà cũng đã lớn rồi , lớp 10 rồi thế mà vẫn tinh nghịch như trẻ con ý

"Con chỉ hỏi để biết thôi mà."

Bạch Dương chu môi ra trông rất đáng yêu , ba cô thấy thế bật cười

"Chỉ cần con không đánh nhau với bạn là được ."

"Ba kìa "

Bạch Dương phồng má , ba mẹ cô nhìn nhau cười , bữa cơm này êm đềm và hạnh phúc ...

Khởi đầu cho tuổi thanh xuân ...

Khởi đầu cho những điều mới mẻ...

Mọi thứ đã bắt đầu....


______________

Ren Nora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com