chương 14
-tiếp chương trước-
-
Bên trong căn nhà là cảnh tượng chén dĩa rơi vớ khắp nơi. Ba đứng đối diện mẹ chiếc áo sơ mi trắng có vệt đỏ tựa son môi, bà thì đứng đối diện mắt rơm rớm nước mắt chỉ chờ thời gian để rơi xuống.
Đây là lần đầu em thấy bà khóc, phải biết bà là 1 người phụ nữ khác với những người khác. Bà mạnh mẽ, hiểu chuyện, rất giỏi kiềm nén cảm xúc. Cũng phải, con người nếu chịu đựng quá lâu cũng sẽ có ngày không thể nữa. Bây giờ có lẽ đã quá giới hạn của bà rồi.
Em lặng lẽ đứng đó nhìn cả 2 cãi nhau mà chẳng thể làm gì...
-Bà Ryu: anh nói đi! Cái vết trên cổ áo anh là gì!? //hét lớn//
Nước mắt theo cảm xúc của bà mà rơi xuống
-Ông Ryu: bà bình tĩnh đi, tôi chỉ là-
-Bà Ryu: tôi biết hết rồi, từ rất lâu rồi. Tôi chỉ không nói vì muốn ông tự thay đổi! //siết chặt tay//
Móng tay bà bấu chặt vào da thịt, lực mạnh đến nỗi đi máu. Từng giọt máu cứ vậy chảy xuống sàn
-Ông Ryu: tôi quả thực không làm gì cả, bà sao không chịu hiểu vậy!? //đập bàn//
-Bà Ryu: ha... Hiểu? Ông muốn tôi hiểu như thế nào đây!?
-Ông Ryu: bà trước đây không như vậy mà, bây giờ tại sao lại lên cơn thế!?
-Bà Ryu: tôi không tốt sao? Hi sinh bao nhiêu vì ngôi nhà này!? Ông rốt cuộc có xem tôi là vợ không thế!?
-Bà Ryu: hả!? //ném bình hoa xuống//
-Ông Ryu: bà đừng có nghi ngờ lung tung, tôi chịu tính bà hết nổi rồi!? //quát//
Em đứng đó chứng kiến tất cả... Lấy hết can đảm em bước vào
-Ryu Minseok: ba.. Mẹ
Cả 2 giật mình mà quay lại, đằng sau họ là con trai của mình. Đôi mắt của em đã đỏ hoe, giọng em có chút khàn.
-Ryu Minseok: 'vẫn là không thể thay đổi.. ' //siết chặt tay//
-Ông Ryu: có con ở đây, bà dừng lại đi
-Bà Ryu: //mím môi//
-Bà Ryu: //bỏ về phòng//
Bà đi, bỏ lại đó là sự im lặng..
Em không nói gì, chỉ nhìn ông rồi cố kiềm nước mắt mà đi 1 mạch về phòng.
---
Chuỗi ngày sau đó cứ tiếp diễn như thế, đi học, rồi ra về. Họ bây giờ chẳng cần em nữa, chỉ còn duy nhất Jihon hyung và Kwang hyung là ở bên cạnh động viên em, cả 2 vẫn chưa biết về tình trạng của gia đình em nhưng em cũng không muốn phiền đến cả 2...woo je và hyeon min cũng đã gặp nữ 9, từ lần đầu gặp gỡ đã thích cô rồi. Từ đầu em đã thua, thua từ lúc đem lòng yêu họ...
Gia đình em thì càng ngày càng tệ, các cuộc cãi vã bây giờ liên tục xảy ra. Em nhận ra ba mẹ đã dần hết tình cảm với đối phương, ngày mà em không mong nhất cũng đến, đó là ngày cuối đại học của em, là lúc sắp vào năm 2 đại học. Hôm ấy cãi nhau rất lớn, cuối cùng đã đưa ra quyên định ly hôn, em cố ngăn nhưng vẫn là vô dụng...
-Ryu Minseok: ba mẹ đừng đi! //chạy đến chặn lại//
-Bà Ryu: con đừng cản ba và mẹ, đã hết tình cạn nghĩa rồi. Bây giờ ở lại chỉ càng khổ nhau
-Ông Ryu: con đừng ngăn cản bà ấy, ba cũng không làm được gì nữa rồi.
-Ryu Minseok: //quỳ xuống//
-Ryu Minseok: coi như con xin 2 người... Chỉ hôm nay thôi, ngày mai đi cũng được..chỉ riêng hôm nay đừng đi có được không? //run rẩy nói//
Cả 2 im lặng nhìn em nhưng ý định vẫn không thay đổi, anh mắt bà có chút thương xót, đau lòng nhưng bây giờ đã hết thương rồi... Ở lại càng thêm đau. Ông cũng không thể làm gì, chỉ có thể buông bỏ cho người vợ đã đầu ấp tay gối nhiều năm, đây có lẽ là lối thoát duy nhất cho cả 2 rồi...
Sau đó ông cùng bà tiến ra xe rồi rời đi, em hoàn toàn suy sụp mà chẳng thể làm gì, chỉ có thể đội lạnh mà chạy theo phía sau xe. Nực cười, em làm sao có thể chạy kịp xe được, chạy được 1 đoạn em mất sức mà ngã xuống đường, máu từ tay và chân chảy xuống, em vẫn cố nén cơn đau mà chạy theo. Cuối cùng chiếc xe càng ngày càng xa đồng nghĩa với việc đem cả người thân duy nhất của em cũng rời bỏ em....
Hôm ấy trên báo đã đăng về vụ tai nạn xảy ra gần tòa ly hôn ở Seoul, chiếc xe hơi màu đen đã xảy ra va chạm với 1 chiếc xe tải, vụ tai nạn làm cho cả 2 người trong xe thiệt mạng. Em đọc tin trên báo mà lòng lạnh đi nhiều, nỗi đau này em từng trải qua...
Trước khi chưa xuyên vào đây ba mẹ em cũng mất vì tai nạn, chỉ khác là lần đó do ba uống rượu say quá nên mất tay lái. Trước khi gây tai nạn thì cả 2 đồng loạt lao về phía sau lấy cơ thể che chắn em, lần nữa mở mắt là lúc đứng trước di ảnh của họ.
Ngày tổ chức tang lễ em chẳng cho phép ai vào, chỉ duy nhất Kwang hyung và jihon hyung được phép vào. Bên trong căn nhà từng rất hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại bi thương cùng bầu không khí lạnh lẽo đến lạ....
-Kim Kwang Hee: minseok.... //chạy đến//
-Jeong Jihon: cún con! //chạy theo//
Em ở bên trong ngồi ôm di ảnh của 2 người họ, miệng lẩm bẩm sẽ trả thù. Đôi mắt trong trẻo , đầy tia sáng bây giờ chỉ còn lại sự vô hồn, ánh sáng duy nhất trong mắt cũng bị dập tắt. Tuy nhiên trong tim em vẫn còn hi vọng, 1 mầm non chưa nở. Chỉ cần cho em chút hi vọng thì có lẽ sẽ đưa em trở lại...
-Ryu Minseok: cô ta..là cô ta đã âm mưu hại chết 2 người họ //gào lớn//
-Kim Kwang Hee: minseok! Em bình tĩnh lại đã //giữ chặt tay em//
-Jeong Jihon: bây giờ em không khỏe, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh thề sẽ giúp em trả mối thù này //ôm chặt em//
Cảm xúc kiềm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, em yếu đuối dựa vào người cả 2 mà khóc lớn, tiếng khóc như thể hiện nỗi đau mà em phải chịu, sự tuyệt vọng và áp lực đè nén trên đôi vai nhỏ bé...
----
Tạm nghỉ vt truyện luôn nhe, lí do rất đơn giản thôi. Do ch nghĩ đc chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com