Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Gặp mặt

Ánh sáng nhè nhẹ thông qua cửa kính chiếu thẳng vào phòng, trên chiếc giường lớn 1 cậu thiếu niên vẫn còn say giấc.
*cạch*
Từ bên ngoài cửa 1 người phụ nữ trung niên bước vào, bà nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường rồi dùng giọng dịu dàng gọi cậu dậy
-Bà Ryu: minseok à, dậy thôi con //lay nhẹ em//
-Ryu Minseok: ư... Ưm //nhíu mày//
-Bà Ryu: con còn ngủ nữa là sẽ trễ học đấy, mau đậy đi. Mẹ đi xuống trước nhé
-Ryu Minseok: vâng... Con sẽ xuống sau...
Cậu thiếu niên dùng giọng ngáy ngủ đáp lại bà, bà chỉ cười nhẹ rồi mở cửa rời đi. Ngay sau đó cậu cũng từ tốn từ giường bước xuống rồi đi vào phòng tắm

---

-Ryu Minseok: 'không những tên, mà đến cả ngoại hình cũng giống mình nữa..' //sờ mặt trong gương//
-Ryu Minseok: 'nhưng trước tiên phải đi học trước đã'
Sau 1 lúc cậu bước ra từ trong phòng tắm, trên người là bộ đồng phục của trường T1. Đồng phục mang màu chủ đạo là màu đỏ, trên ngực phải là 1 bảng tên được làm bằng vàng, bên cạnh là 1 huy hiệu có hình đôi cánh . Đây cũng là thứ để phân biệt giai cấp trong trường, cao nhất là màu vàng, tiếp theo là bạc, cuối cùng là bằng đồng. Tùy theo màu của bảng tên mà lợi ích nhận được sẽ khác nhau.

Màu vàng đa số sẽ chiếm nhiều hơn vì vốn dĩ đây là trường quý tộc, hay nói cách khác là trường cho con nhà tài phiệt. Đôi cánh được gắn trên bảng tên thể hiện cho việc gia đình họ là người có quyền lực và đóng góp nhiều cho trường. Điển hình có thể kể đến là nhà họ Lee, nhà họ Choi... V. V, màu bạc là con nhà khá giả, màu đồng là đại diện cho thân phận thấp kém, dựa vào học bổng, may mắn để vào đây học. Những người này cũng là mục tiêu bị bắt nạt ở đây

----

-Ryu Minseok: thưa ba con đi học.
-Ông Ryu: ừm, con học cho đàng hoàng. Đừng để giáo viên phàn nàn với ta lần nữa
Bên trong chiếc Ferrari 812 , 1 người đàn ông trung niên nghiêm giọng nói với con trai mình. Qua cách nói có thể biết đây không phải lần đầu cậu phạm phải. Hẳn là trước đây đã làm chuyện gì đó rất nhiều.
-Ryu Minseok: con biết rồi, ba yên tâm
-Ông Ryu: lần nào con cũng nói vậy rồi lại đi gây chuyện. Đừng ỷ lại vào việc ta thương con mà làm càn
-Ryu Minseok: con hứa, lần này sẽ không tái phạm nữa
-Ông Ryu: ừm, có gì con đi xin lỗi lại nhóc Min Hyung đi. Hôm qua con đánh lầm nó rồi đấy
-Ryu Minseok: vâng... //mở cửa xe đi xuống//
-Ông Ryu: nhớ xin lỗi, chúng ta vẫn đang làm ăn với nhà họ đấy //nói rồi lái xe đi//
-Ryu Minseok: 'cậu ta học ở lớp mình nhỉ? Nhưng tại sao mình lại đánh cậu ta?'

Mang tâm trạng khó hiểu cậu cứ thế cắm đầu đi 1 mạch. Đến khi nhận ra thì không biết lại đang ở đâu. Đang loay hoay thì từ xa có người đi đến, vốn chỉ định hỏi đường nhưng... Hình như hắn ta không thích cậu cho lắm, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn ta nhìn mình thì cậu cũng hiểu rồi.
??? : sao thiếu gia Ryu lại ở đây? Rõ ràng nơi này cậu đâu được phép đến?
-Ryu Minseok: liên quan đến cậu sao? Tôi cứ thích đến đấy, làm sao?
??? : xem ai nói kìa? Không còn sợ tôi nữa sao?
-Ryu Minseok: sợ? Việc gì tôi phải sợ cậu? Ảo tưởng à? //cười nhẹ//
Tuy nói vậy nhưng cơ thể lại không tự chủ mà run lên, nguyên chủ sợ hắn ta ư? Tại sao 1 kẻ tàn bạo, máu lạnh như nguyên chủ lại run sợ trước người này..?
 
-Ryu Minseok: nhưng... Anh là ai?
??? : //ngạc nhiên//

??? : không gặp mấy ngày mà quên rồi? Trí nhớ kém thật đấy
??? : nhưng không sao, tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com