Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: tình cảm của anh

-tiếp chương trước-
-

Jeong Jihon: tôi là Jeong Jihon 17t, cậu không nhớ tôi nữa sao?

Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, như thể muốn xuyên thủng cậu vậy. Chỉ cần nhìn thêm 1 chút nữa chắc có thể thấy tiền kiếp của cậu luôn.

-Ryu Minseok: tôi nói thật, tôi không nhớ anh //nhún vai nói//

-Jeong Jihon: làm sao để tôi tin cậu?

-Ryu Minseok: tùy anh, nếu không tin thì thôi vậy. Dù gì tôi cũng không còn nhớ gì

-Jeong Jihon: vậy cậu còn nhớ lớp mình không? //đi đến gần//

-Ryu Minseok: hỏi thừa, đương nhiên là không. Anh không còn câu nào thực tế hơn 1 chút à?

-Jeong Jihon: thực tế? Vậy tôi hỏi cậu... //ghé sát mặt em//

-Jeong Jihon: cậu có thích tôi không? //nâng cằm em lên//

-Ryu Minseok: anh điên à!? //đẩy mạnh//

-Jeong Jihon: vậy là cậu vẫn thích họ nhỉ? //khoanh tay nói//

Sau câu nói của anh cậu bỗng nhận ra điều gì đó, phải rồi! Thân chủ đơn phương 1 trong số các na9, trước khi nu9 xuất hiện thì thân chủ và họ rất thân. Sau khi nu9 xuất hiện thì các na9 lần lượt rời bỏ cậu, vì vậy nên sau này thân chủ mới xa đọa đến nỗi như vậy. Mà hắn ta.. Hình như là na8 gia đình anh ta là mafia ngầm, họ hoạt động ngầm mà đến cả nhà nước cũng không biết. Sau này vì thân chủ vô tình để lộ bằng chứng gia tộc của hắn ta nên gia đình cậu ta mới bị bắt, trong đó có cả Jihon. Cuối cùng cả nhà họ Jeong bị tử hình ngay sau đó vài hôm. Việc thân chủ đánh Min Hyung bởi vì cậu hiểu lầm cậu ta méc cậu trốn học cho ba biết, khiến cậu bị cắt tiền tiêu vặt 1 tháng. Đối với kẻ hoang phí như thân chủ thì số tiền trong thẻ vẫn còn quá ít.

-Ryu Minseok: 'cũng đều do mình sơ suất nên mới liên lụy anh ta.. '

Lúc này biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi liên tục, đến cả Jihon cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Anh lại cười nhẹ vì hành động lúc này của cậu, trông chẳng giống trước đây chút nào. Vẻ ngang ngược không còn nữa.

-Jeong Jihon: không ép nữa, nếu không nói tôi cũng biết câu trả lời rồi //quay lưng đi//

-Ryu Minseok: khoan đã! //gọi lớn//

-Jeong Jihon: chuyện gì? //quay lại//

-Ryu Minseok: tôi không thích họ nữa, với lại anh dẫn tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi không biết đường...

-Jeong Jihon: .... //nhìn chằm chằm//

-Jeong Jihon: haha, bây giờ trông cậu buồn cười thật đấy! //cười lớn//

-Ryu Minseok: anh cười cái gì? Không giúp thì thôi, tôi tự mò. Nếu trễ học anh sẽ chịu đấy //khoanh tay nói//

-Jeong Jihon: theo tôi, tôi sẽ hộ tống cậu đến lớp luôn. Dù gì lớp tôi cũng đang trống 1 tiết //nói rồi quay đi//

-Ryu Minseok: này! Đợi tôi với //chạy theo//

----

Trước cửa lớp cậu cùng Jihon đứng đó, thắc mắc tại sao lại không cho mình vào. Minseok liền quay sang hỏi anh.

-Ryu Minseok: này, sao anh không cho tôi vào lớp? //quay sang hỏi//

-Jeong Jihon: cậu đi trễ tiết đầu rồi, đứng đây đợi sang tiết 2 đi. Nếu bây giờ vào thì kiểu gì cũng bị mắng

-Ryu Minseok: anh mà cũng lo tôi bị mắng sao? //nghiêng đầu hỏi//

-Jeong Jihon: cậu đây là lần đi trễ thứ 6 trong tuần rồi, nếu muốn bị mời phụ huynh thì vào đi

-Ryu Minseok: Đi thôi... //kéo anh đi//

-Jeong Jihon: đi? Đi đâu?

-Ryu Minseok: đi trốn đi, lát đợi cô đi xa rồi vào lớp sau

Nghe cậu nói vậy anh cũng thuận theo cậu mà chạy đi. Cả 2 quyết định chọn sân thượng là đích đến, nếu ở đó ngủ 1 lát thì chắc sẽ nhanh đến tiết sau hơn.

-Ryu Minseok: cậu tên Min Hyung gì đó học ở lớp nào vậy?

-Jeong Jihon: định đánh cậu ta nữa sao?

-Ryu Minseok: anh có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn kia mà?

-Jeong Jihon: vậy là định xin lỗi cậu ta sao?

-Ryu Minseok: ừm... Ba tôi yêu cầu tôi xin lỗi cậu ta.

-Jeong Jihon: em đã chấp nhận sao?

-Ryu Minseok: //nhìn anh//

-Jeong Jihon: không thích tôi gọi như vậy sao?

Anh vốn nghĩ nếu em không nhớ gì thì có lẽ em sẽ không còn ghét anh như trước nữa, anh có thể đến gần em thêm 1 chút rồi. Trong nguyên tác dù cho anh biết em vô tình đẩy cả nhà anh vào chỗ chết nhưng anh không hề trách em dù chỉ 1 lần, trước khi chết anh còn dặn em phải sống tốt và cũng đừng tự trách bản thân vì cái chết của anh.

-Ryu Minseok: không //lắc nhẹ đầu//

-Ryu Minseok: em chỉ thấy anh gọi em như vậy khiến em cảm thấy không xa cách quá thôi, vốn nghĩ anh ghét em chứ?

-Jeong Jihon: làm sao mà anh ghét em được, chỉ là trước đây giữa chúng ta rất xa cách //nhẹ giọng nói//

----

-Ryu Minseok: "anh đừng quan tâm tôi nữa, đừng làm phiền tôi"

-Jeong Jihon: "anh quan tâm em mà em cũng không muốn? Tại sao chỉ riêng anh là không thể?"

-Ryu Minseok: "anh hãy hiểu đi, em không thích anh. Anh đừng tự làm khổ mình nữa"

-Jeong Jihon: "được... Sẽ như ý em. Anh sẽ không phiền em nữa"

Cuộc đối thoại cuối cùng của cả 2 chỉ vỏn vẹn mấy câu. Từ ngày hôm ấy, em và anh cũng không còn gặp mặt, dù cho gặp cũng xem như không quen. Cứ nghĩ cả 2 sẽ kết thúc như vậy, nhưng hôm nay em không còn tỏ ra ghét bỏ anh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com