Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

-tiếp chương trước-
-

-Kim Hyuk Kyu: minseok bị gì đây này!

-Jeong Jihon: cái gì!? //chạy vội đến//

Lúc này em đang nằm trong lòng Hyeon Joon, mồ hôi chảy đầm đìa. Anh lo lắng tiến đến sờ trán em, cảm giác hơi mát từ tay anh khiến em dễ chịu. Vì vậy nên em cố giữ chặt lấy tay anh, miệng nói nhỏ.

-Ryu Minseok: đừng lấy....tay ra //nhíu mày nói//

-Lee Sang Hyeok: mấy đứa tránh ra, để minseok nằm nghỉ đi. Đừng làm phiền em ấy.

Sau hiệu lệnh của anh bọn họ đều đứng lên khỏi ghế và đặt em nằm ở đó, có lẽ vì quá đau mà em đã ngủ thiếp đi mất rồi.

-Jeong Jihon: chuyện ban não là sao? Tại sao minseok lại bị như vậy?

-Han Wang Ho: không rõ, vừa nãy còn đang nói chuyện bình thường nhưng đột nhiên em ấy lại ôm đầu rồi kêu đau //khó hiểu nói//

-Moon Hyeon Jun: không lẽ cậu ta có bệnh gì đó chứ?

-Kim Kwang Hee: không đâu, anh biết em ấy không bị bệnh gì cả. //lắc đầu nói//

-Kim Hyuk Kyu: phải, anh cũng biết. Minseok từ nhỏ tuy sức khỏe không được tốt nhưng em ấy không có mắc bệnh gì nghiêm trọng cả.

-Lee Min Hyung: vậy tại sao lại đột ngột bị như vậy?

-Ryu Minseok: ư...ưm //nhíu mày//

-Lee Sang Hyeok: để sau rồi nói, cho em ấy ngủ trước đã.

-Lee Min Hyung: vậy còn ba mẹ của minseok thì sao?

-Lee Sang Hyeok: không cần lo, anh sẽ nhắn với ba mẹ của em ấy 1 tiếng. Chắc họ sẽ hiểu thôi

Lúc này cả nhóm người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của anh, họ cũng nhắn tin nói lại với phụ huynh chuyện sẽ ở lại trường lâu hơn 1 chút.

---

"Minseok à.., xin lỗi em.. "

Giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh mịch, em theo tiếng gọi mà đi về phía đó. Rồi 1 hình ảnh mờ nhạt hiện lên, là.. Là em và anh Kwang Hee sao..?

-Minseok: "đồ ngốc, anh tại sao lại cứu em?" //ôm chặt anh//

-Kwang Hee: "anh không có ngốc... Anh chỉ muốn bảo vệ người anh thương thôi mà.. "

-Minseok: "em không cần anh bảo vệ...hức.. Anh không được đi!"

-Kwang Hee: "cún con đừng khóc... Em khóc trông xấu lắm" //giơ tay lau nước mắt cho em//

-Minseok: "được, em sẽ không khóc nữa...anh....anh đừng bỏ em...được không?"

-Kwang Hee: "anh vẫn còn 1 thỉnh cầu... Anh mong rằng khi anh không còn... Thì anh hi vọng...em đừng quên anh quá nhanh..." //giọng nói yếu đi//

-Minseok: "không, nếu anh bỏ em..hức....hức..em sẽ ngay lập tức quên anh đấy" //gào khóc//

-Minseok: "anh là đồ thất hứa... Anh hứa sẽ bên cạnh em suốt đời mà..? Hức....hức.. Em ghét anh.. "

Đáp lại em chỉ là sự im lặng, anh vẫn nằm trong vòng tay em nhưng hơi thở đã không còn. Cơ thể lạnh dần, mất đi hơi ấm. Em chỉ biết run rẩy ôm anh, em không thể chấp nhận sự thật này.... Nó quá đỗi tàn nhẫn...

Cảnh tượng này.. Sao lại có chút quen thuộc...? À, em nhớ ra rồi. Trong nguyên tác minseok từng quen 1 người, anh tên Kwang Hee. Anh rất dịu dàng, biết quan tâm, đặc biệt là rất yêu em. Sau này vì biến cố lớn mà anh với em chia tay, vốn em chưa từng yêu anh, vì người em yêu là Sang Hyeok. Nhưng anh lại phải lòng nữ 9 khiến em càng thêm ghét cô, hết lần này đến lần khác bày trò hại cô nhưng đều thất bại. Sau này vô tình hại nữ 9 suýt mất mạng nên nhóm nam 9 mới sai người giết em, nhưng lại để cho Kwang Hee nghe được. Anh mới vì em mà....
Em hiểu rõ anh thương em rất nhiều nhưng em lại chối bỏ nó, đến khi anh không còn em mới hối hận. Sau cái chết của Kwang Hee đã làm họ nghi ngờ em hại chết anh ấy, vì vậy càng thêm ghét em. Nhưng sau đó mấy hôm, ba mẹ em cũng mất. Nguyên do mất thì chưa rõ, nhưng em biết... Đều do nữ 9 một tay sắp đặt.

Người con gái với vẻ ngoài ngây thơ, xinh đẹp. Nhưng bên trong lại ẩn chứa 1 bí mật không thể nói...

Sau đó hình ảnh của em và anh dần mờ đi, rồi hoàn toàn tan biến vào khoảng không. Thay vào đó, 1 hình bóng khác lại hiện lên, thứ này toàn thân trắng toát. 1 lúc sau thì thứ ấy lên tiếng, giọng nói hình như là của 1 người con trai.

"Cậu không thể thay đổi nó đâu...vận mệnh đã được định sẵn. Nếu cậu cố gắng xoay chuyển bánh xe vận mệnh thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm"

-Ryu Minseok: cái gì mà bánh xe vận mệnh? Cái gì mà nguy hiểm? Tôi không sợ đâu, tôi là kẻ không thích khuất phục, không thích chịu thua. Nên dù có chết bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi quyết định của tôi đâu //lắc đầu nói//

"Cốt truyện đã định sẵn rồi, cho dù cậu có làm gì thì nó vẫn vậy thôi. Cô ấy được định sẵn là nữ 9, họ được định sẵn cũng là để bên cạnh cô ấy. Còn cậu, cậu chỉ là 1 nhân vật mờ nhạt, cậu chỉ tồn tại là để giúp họ viết nên câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn"

-Ryu Minseok: hừ, tôi khinh! Cho dù có chết thì tôi cũng phải thay đổi quyển sách này. Cậu càng nói thì tôi càng thích làm ngược lại đấy

"....."

"Nếu cậu quyết tâm như vậy, thì hãy để tôi xem nó lớn đến mức nào? Liệu có giúp thay đổi số phận của cậu không?"

-Ryu Minseok: được! Tôi sẽ làm cho cậu thấy //vỗ ngực nói//

"Vậy thì mau tỉnh lại và thực hiện nó đi"

-Ryu Minseok: 'ơ.. Sao buồn ngủ thế này?' //ngã xuống//

*phịch*

"Tôi chờ cậu, hãy thực hiện nó đi"

---

-Ryu Minseok: !!? //bật dậy//

-Ryu Minseok: hộc... Hộc //nhìn xung quanh//

-Kim Kwang Hee: tỉnh rồi sao? //đi đến//

-Ryu Minseok: anh... Là người yêu của em hả? //nghiêng đầu hỏi//

-Kim Kwang Hee: //khựng lại//

Những người ở đó đều có biểu cảm hệt như anh vậy, anh dừng lại 1 chút rồi mới lên tiếng hỏi.

-Kim Kwang Hee: em nhớ hết rồi sao?

-Ryu Minseok: cũng không hẳn, chỉ là mơ thấy ký ức trước đây thôi //ngồi đối diện anh//

---

....
Xàm Hoh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com