Chương 6 : Anh trai mưa
Xin chào các chàng và các nàng, chương này tốn chất xám của tôi quá. Làm tôi mãi mới viết xong. Lần sau tôi sẽ cố gắng đăng sớm hơn cho mấy bồ đọc.
Mà nhân vật được công lược đầu tiên sẽ lên sàn trong chương này đấy nhá! Đoán xem Việt Nam sẽ tiện tay làm gì để cưa đôi- ủa không phải cưa đổ anh trai này nha! ;>>
______________________________
Mặt Trận : Vậy nên cha muốn đến nước K?_ Mặt Trận hỏi lại để chắc điều mình vừa nghe là đúng
Đại Nam : Ừ!_ Đại Nam đáp lại chắc nịch
Việt Minh : Thay vì vất vả như vậy thì sao cha không cử người qua đó tìm?_ Việt Minh gợi ý
Đại Nam : Ừ nhờ! Con nói chí phải!_ Đại Nam như được khai sáng
Việt Hòa : Nè! Không phải ông chú của chúng ta ở bên đó hả? Sao không nhờ ổng trợ giúp đi_ Việt Hòa đột nhiên lên tiếng
Sau câu nói đó thì cả nhà quay sang nhìn Việt Hòa với con mắt không tin nổi, đến mặt của Đại Nam cũng đen đi vài phần, anh hoang mang không biết lời nói của mình có lỗ hỏng nào đành quay sang hỏi Đông Lào ngồi bên cạnh
Việt Hòa : Anh nói gì sai hả?_ anh nhỏ giọng hỏi
Đông Lào : Chời ơi! Anh già nên đãng trí rồi hả!? Cha của chúng ta và ông chú bên bển là 'hảo huynh đệ' đó, mới 2 tuần trước ông còn quỵt tiền cha để cờ bạc mà_ Đông Lào cũng giải đáp thắc mắc của ông anh báo thủ
Nghe giải thích xong Việt Hòa tái mặt, sao anh quên chuyện này được nhỉ? Đánh mắt sang Việt Minh để cầu cứu mong người kia sẽ vớt vắt được câu nói cũng mình. Việt Minh nhận được ánh mắt long lanh của Việt Hòa thì đành thở dài. Toàn ăn rồi báo!
Việt Minh : Cha à, người không định phái thuộc hạ sang nước K để tìm Việt Nam sao?_ Việt Minh đánh lạc hướng cha mình
Đại Nam : À! Cha làm liền!_ lấy 'Việt Nam' ra làm bao cát quả nhiên có hiệu quả, Đại Nam nhanh chóng quên chuyện ông anh trai 'tốt tính' quỵt mình 2 củ để cờ bạc sang một bên mà tập trung vào chuyện mình định làm
Đại Nam vừa bật điện thoại lên ra lệnh cho lũ thuộc hạ đi tìm con trai bảo bối vừa đứng dậy đi về phòng để tiếp tục công việc còn dang dở của bản thân. Nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa phòng của Đại Nam, Mặt Trận bình tĩnh đứng lên bước về phía Việt Hòa rồi cóc thẳng vào đầu anh một cái rõ đau
Mặt Trận : Thằng thiểu năng!_ vẫn là một câu nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc đến từ phía Mặt Trận
Việt Hòa : A! Mắc gì mày đánh tao!?_ Việt Hòa nổi cáu
Mặt Trận : Ngu thì chịu_ Mặt Trận nhìn Việt Hòa với ánh mắt khinh bỉ
Việt Hòa : Ông anh chết tiệt!_ Việt Hòa cũng không vừa đá vào chân Mặt Trận để đáp trả
Thế là hai người lao vào trao đổi chiêu thức với nhau, Đông Lào thì quá quen với cảnh này rồi nên chỉ đứng một bên cổ vũ, Việt Minh thì thở dài ngao ngán, anh mệt quá! Có ai giúp anh không? À phải rồi, nếu bây giờ 'Việt Nam' ở đây thì nó chắc chắn sẽ ngăn hai thằng trẻ trâu này lại.......Khoan đã!! Sao anh lại nghĩ về thằng phế vật đó chứ!? Lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của bản thân rồi lại đi tới tách Mặt Trận và Việt Hòa ra.
_____________o0o______________
Đến với Việt Nam thì hiện giờ cậu đang giả vờ không nhìn thấy 'người quen' của mình vừa mở cửa bước vào quán bằng cách cúi người tìm kiếm gì đó dưới quầy bar. Phải đợi đến khi mà người đó tiến tới gần cậu rồi gõ lên chiếc bàn ra hiệu thì cậu mới ngước mặt lên cùng với nụ cười công nghiệp để chào đón khách hàng rồi giả vờ ngạc nhiên khi thấy người ta. [ Có quá nhiều giả vờ ở đây ]
??? : Việt Nam!? Là em phải không Việt Nam?_ anh đẹp trai nào đó tỏ vẻ ngạc nhiên
Việt Nam : Ahahaha! Trùng hợp quá, lâu rồi không gặp anh Đông Dương_ cậu đáp lại người kia với một nụ cười
Đông Dương : Đúng là em rồi, lâu rồi không gặp mà em làm gì ở đây vậy?_ Đông Dương tò mò hỏi, không phải trên báo nói em ấy mất tích hả sao lại ở đây nhỉ
Việt Nam : Ehe! Em trốn papa sang đây trải nghiệm cuộc sống ấy mà_ Việt Nam bày ra vẻ mặt ranh ma, một mắt nhắm lại, lưỡi nhỏ thè ra, chính là bộ dáng khiến người khác mê mẩn
Đông Dương : Thằng nhóc này nghịch ngợm quá!_ Đông Dương nhìn thấy Việt Nam như vậy cũng không nhịn được vươn tay ra cóc đầu người ta một cái
Việt Nam : A! Đừng có đánh em.....Anh Đông Dương uống gì em làm_ Việt Nam giả vờ tuổi thân ôm trán rồi sau đó lại đổi sắc mặt đẩy menu về phía người kia
Đông Dương : Em có thật là biết làm không đấy?_ Đông Dương nghi ngờ nhìn Việt Nam
Việt Nam : Anh nói dị mà coi được? Không biết làm thì sao mà người ta tuyển em được chứ, anh cứ tin tưởng ở em_ Việt Nam tự tin nói
Đông Dương : Được rồi! Vậy cho anh một ly Tequila Sunrise đi_ Đông Dương trả lời sau một hồi chọn lựa
Việt Nam : Rất sẵn lòng được phục vụ~_ Việt Nam không quên thả chút thính mỉm cười nhẹ sau đó bắt đầu pha chế
Nhìn mối tình đầu của mình trước mặt, trong lòng anh quả thật đang dao động rất dữ dội. Đúng vậy! Đông Dương thích Việt Nam, là thích từ cái lúc anh gặp Việt Nam lần đầu tiên vào năm bốn tuổi cơ, người con trai năm ấy ngây thơ, dễ thương lại sở hữu nụ cười có khả năng sưởi ấm lòng người làm anh mê mẩn không thôi.
Giờ đây gặp lại người thương anh thấy Việt Nam trước mắt so với trong lời đồn thì càng giống chàng thơ lúc nhỏ của anh hơn. Người ta nói em nào là ăn chơi sa đọa, học hành chả ra làm sao lại còn thích quyến rũ đàn ông nữa, nhưng anh chính là không tin, người trước mắt anh đây vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp chả có tí gì ăn khớp với lời đồn. Bọn họ đúng là chỉ biết tung tin nhảm mà! Trở về chắc phải đánh sập vài cái tòa soạn mới được.
Việt Nam : Đồ uống của anh đây~_ Việt Nam một tay chấp sau lưng một tay đẩy ly nước về phía Đông Dương để đánh thức anh
Đông Dương : Anh cảm ơn_ Đông Dương nhận lấy ly nước rồi nhấp một ngụm
Việt Nam : Anh thấy sao?_ Cậu nhẹ giọng hỏi, hai tay đặt lên bàn rồi chống cằm tỏ vẻ mong chờ
Đông Dương : Rất ngon, Tiểu Nam thật giỏi nha~_ Đông Dương vậy mà lại rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu Việt Nam
Ghê hơn là Việt Nam một chút cũng không phản khán, để yên cho người kia muốn làm gì thì làm như đã dự liệu trước được. Ờ thì đúng là biết trước thật, cậu còn biết anh ta thích 'Việt Nam' từ nhỏ nữa kìa, tại hôm qua cậu đọc kỹ profile của anh trai này rồi, con người này thuộc loại độc miệng ngụy ôn nhu công.
Anh ta chính là dạng người mà nếu có ác cảm sẵn thì sẽ hơi bị khó để công lược vì vừa lại gần thì sẽ bị anh ta phun độc đó, nhưng may sao nguyên chủ và anh ta không gặp nhau nhiều nên anh ta mới không có ác cảm nhiều với nguyên chủ, chỉ là cảm xúc bị phai mờ nhẹ thôi. Thế nên chuyện cậu cần làm duy nhất chỉ là khơi dậy lại cảm xúc của anh ta rồi tăng nó lên thôi, khum có gì khó khăn hớt!
______________________________
-Tiểu kịch trường-
[ Tin vui! Tin vui! Hôm nay tôi mời tới được hai khách mời lận đấy! Cùng đoán đó là ai nhé? ]
3 giây cho các bạn đó
.
.
.
[ Được rồi hết thời gian, cùng đến với câu hỏi đâu tiên dành cho khách mời thứ nhất của chúng ta nào! ]
[ Cho hỏi anh Mặt Trận cảm thấy thế nào về độ chơi ngu của anh Việt Hòa ạ? ]
Mặt Trận : Ừm... Não của nó hoạt động như túi trà vậy..._ Mặt Trận vô cùng bình tĩnh chia sẻ
[ À... Chúng ta cùng đến với khách mới thứ hai ngày hôm nay nào! ]
[ Cho hỏi anh Đông Dương cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh Namtender pha chế nước ạ? ]
Đông Dương : Ẻm nhìn như vợ tương lai của tôi vậy! Tôi có chụp lại hình này_ Đông Dương tự hào khoe chiến tích
Mặt Trận : Có lộn người không? Nó sao làm bartender được?_ Mặt Trận cũng tò mò ngó qua xem tấm hình
Đông Dương : Ahaha! Chắc do mắt em bị dính thủy ngân rồi nên mới không nhìn thấy tiểu Nam của tôi tài năng đầy mình đó_ thấy có người nói xấu crush của mình, Đông Dương không ngại mở cuộc combat võ mồm
Mặt Trận : Ha! Lí luận sặc mùi simp_ Mặt Trận cũng không vừa, cười khẩy nhìn Đông Dương
Đông Dương : Ít nhất anh mày chọn đúng người để simp_ Đông Dương cũng tặng lại Mặt Trận một nụ cười NHẾCH mép
Thế là hai người lao vào khẩu chiến, anh một câu tôi một câu, kẻ tám lạng người 1/2 cân, thở ra lời nào là lời ấy full sát thương. Tác giả nép một góc sợ hãi cacthu nhưng vãi không quên hóng drama >:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com