Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4

[ Lãng du và vương giả ]

.

Truyện kể rằng,

vào ngày những lục địa di chuyển,

vận mệnh sẽ đưa đẩy những con người đến với nhau.

Cùng nhau hội tụ,

cùng nhau hát.

Ta hát vang lên khúc trường ca.

Âm thanh êm dịu của chàng trai với mái tóc màu hoàng hôn vang lên du dương giữa sự im lặng của thủ đô Rosillia. Vào cái thời khắc mà con người ta đã hoàn toàn chìm vào những giấc mộng, chàng xuất hiện và mang giọng hát chết người của mình ra làm bạn với ánh trăng. Người ta gọi những người như chàng là Người viết khúc du ca.

Chỉ có những kẻ làm việc với bóng đêm mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc và giọng hát mê động lòng người của chàng, còn lại tuyệt đối sẽ không bao giờ được nhìn thấy chàng trong ánh sáng mặt trời. Không phải chàng là một ai đó bí ẩn, chỉ bởi vì chàng là một 'kẻ lang bạt' -có nghĩa là chàng sẽ không bao giờ ngừng phiêu lưu. Ban ngày chàng là một người du hành ở khắp các vùng đất ở Rosillia, ban đêm lại chính là kẻ sở hữu giọng hát đẹp nhất ở xứ sở này.

Những khúc du ca của chàng là những khúc ca mà người ta lưu truyền trong nhân dân. Và chắc chắn những người ở Rosillia này không ai là không biết đến bản trường ca 'Ngày kết thúc' của chàng. Chỉ cần hỏi bất kì ai, từ những quý tộc cho đến từng tên nô lệ, họ cũng đều có thể hát vang khúc du ca tưởng như bất tử của chàng.

Không ai biết được tên thật của chàng, và chàng luôn bảo mọi người hãy gọi mình bằng cái tên 'Taehyung'.

Chàng xinh đẹp, nhưng không yếu đuối. Ở Rosillia, không phải ai cũng có thể tùy ý hoạt động trong bóng đêm. Màn đêm là nơi mà tội lỗi bắt đầu, là lớp vỏ bọc cho những cuộc buôn bán và trao đổi phá luật, và những kẻ không may mắn chứng kiến những điều đó đều phải nằm lại tại nơi này. Nhưng Taehyung thì không. Bọn người đó không đụng đến chàng, dù cho chàng có tận mắt nhìn thấy đi chăng nữa. Hay nếu có những đêm chàng ngồi vắt vẻo trên một cành cây để nghe ngóng cuộc trò chuyện của chúng thì khi chúng phát hiện, Taehyung chàng cũng đã chẳng còn ở đó nữa.

.

Taehyung dừng lại trước cánh cổng của một khu vườn xinh xắn trồng đầy hoa hồng, nơi một người mà chàng đoán là Phù Thủy vừa rời khỏi. Chàng nhìn chàng trai đứng lẫn trong vườn hoa trước mặt, cả người toát ra khí chất dịu dàng.

"Xin hỏi, đây có phải là vườn hoa của Nghệ Nhân không?"

Anh giật mình quay lại nhìn chàng, Taehyung kéo chiếc mũ che xuống một chút, cũng đưa đôi mắt của mình nhìn anh. Chàng không hiểu vì sao anh nhìn chàng rất lâu, rồi chợt anh mỉm cười với chàng:

"Cậu đến đây tìm Nghệ Nhân có việc gì sao?" - anh vẫn đứng trong vườn hoa, nhưng ánh mắt nhìn chàng lại thay đổi, ý cười nhấp nháy trong đôi mắt.

Taehyung không đáp, chàng chỉ lôi ra một chiếc túi thắt nhỏ màu nâu rồi đưa ra trước mặt.

"Tôi muốn đổi thứ quý giá nhất của mình để lấy một bông hoa hồng"

Lần này anh không đứng yên trong vườn hoa nữa mà hứng thú nhìn chiếc túi trên tay chàng. Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa cười vừa bước ra khỏi vườn hoa của mình. Anh ta lúc nào cũng cười như thế, nụ cười trong sáng như một thiên thần. Taehyung chợt nghĩ không biết có ai đó 'bảo hộ' cho anh ta không?

Mất một lúc để khoảng cách giữa anh và chàng chỉ còn là một cánh cổng cao đến thắt lưng. Taehyung có thể dễ dàng nhảy vào trong và lấy đi một bông hồng, nhưng hôm nay chàng không đến đây chỉ vì điều đó.

"Tôi không nghĩ vật trong chiếc túi này thứ quý giá nhất của cậu đâu" - mái tóc nâu hạt dẻ đung đưa trong cơn gió thoáng qua, mấy sợi tóc phủ trước trán bị gió thổi tung lên để lộ đôi đồng tử xanh màu bầu trời.

"Ồ, tại sao không?"

"Theo tôi"

Anh mở cổng và mời Taehyung vào nhà. Chàng nghĩ có lẽ mọi chuyện đang bắt đầu vượt quá những gì ban đầu chàng dự tính, nhưng Taehyung không từ chối bước vào nhà anh.

Anh dẫn chàng đến một mái hiên nhô ra cạnh vườn hoa hồng, điềm tĩnh ngồi xuống và ra hiệu cho chàng cũng ngồi đối diện mình. Ấm trà trong suốt của anh là thứ kỳ lạ nhất mà Taehyung từng thấy, chàng đoán có lẽ những kẻ buôn bán đồ quý ngoài kia sẽ thích thú với chúng lắm. Những lá trà khô nằm lặng dưới đáy ấm mang một màu xanh trông huy hoàng hơn bao giờ hết, thứ màu mà chàng không nghĩ sẽ xuất hiện ở những lá trà đã bị rút hết nước. Anh rót trà ra một chiếc tách cũng trong suốt cho Taehyung, nước trà sóng sánh màu xanh nhạt hút vào tầm mắt chàng lại vô cùng rực rỡ.

"Mời cậu dùng trà nhé" - anh lại cười. Tách trà bốc khói nghi ngút trước mặt cũng không thể khiến chàng rời mắt khỏi anh. Taehyung, theo thói quen, cảm nhận được những điều kì diệu ở anh ta.

"Cảm ơn"

"Tôi là Jimin, còn cậu?" - Jimin vui vẻ giới thiệu tên mình cho chàng, mắt cười híp lại thành hai đường mảnh trên khuôn mặt thanh tú.

Taehyung nhấp một ngụm trà, để chất lỏng ấm trôi tuột xuống cổ rồi mới từ tốn trả lời:" Cậu có thể gọi tôi là Taehyung" - chàng gật nhẹ đầu, khẽ nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Được rồi, Taehyung" - Jimin lấy chiếc túi mà chàng để trên bàn, nhẹ nhàng mân mê nó như thể nó vô cùng quý báu - "cậu mang nó đến đây chỉ để đổi lấy một bông hoa hồng sao?"

Taehyung nhìn Jimin, khá lâu trước khi gật đầu xác nhận - "Phải, đó không phải là luật lệ ở nơi này sao? Tôi nghe mọi người bảo thế"

"Đúng rồi" - Jimin bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp không gian - "nhưng tôi lại nghĩ cậu không cần đến nó đâu"

"Tại sao?"

"Tôi sẽ tặng cậu những bông hồng này, cậu xứng đáng nhận được nó mà" - Jimin lấy từ dưới đất một giỏ với những bông hoa hồng kì lạ và đặc biệt rồi đưa nó cho chàng. Chàng có chút bối rối nhìn nó trước khi cũng đưa tay lên nhận lấy giỏ hoa.

"Sao cậu lại tặng nó cho tôi? Không phải chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi sao?" - chàng ôm lấy giỏ hoa vào lòng mình. Mùi hương tỏa ra từ những bông hoa hồng đó thu hút chàng, là thứ mùi hương tuyệt vời nhất mà chàng từng được gặp. Hương hoa hồng vấn vít trong không khí trong lành của buổi sớm, khiến cho khu vườn của Jimin bỗng cũng trở nên kỳ diệu.

"Tôi thấy cậu thật tâm muốn nó mà. Phải không, Taehyung?"

Jimin nghiêng đầu rót đầy tách trà đã cạn của chàng mà mắt vẫn không khỏi khuôn mặt của Taehyung, đôi môi còn khẽ mỉm cười. Trong một lúc, Taehyung cảm giác như chàng muốn kết bạn với Jimin. Trước giờ chàng chưa bao giờ có ý muốn kết bạn với bất kỳ ai, vì chàng chưa bao giờ lưu lại ở một nơi nào đó đủ lâu để cần phải làm việc này. Nhưng hôm nay, Taehyung tự thấy bất ngờ vì bản thân muốn kết bạn với anh. Chàng mỉm cười với Jimin, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện của hai người. Anh không có vẻ gì là bất ngờ khi Taehyung cười với anh, như thể anh đã hoàn toàn đoán được nó vậy. Nhưng Jimin thích nụ cười của anh, chẳng vì lý do gì cả. Cũng giống như cái cách anh thích giọng nói và yêu mến con người Rosé, Jimin thấy nụ cười của chàng thật sự rất đẹp, rất tỏa sáng.

"Cậu nghĩ như thế hả?" - Taehyung vừa cười vừa nói. Chàng đặt giỏ hoa hồng xuống rồi đứng lên, Jimin cũng vui vẻ đứng lên theo chàng. Taehyung chìa bàn tay vẫn còn quấn quýt hơi của màn đêm ra trước mặt Jimin, và anh nắm lấy bàn tay chàng, hương hoa hồng vẫn phảng phất - "làm bạn với tôi nhé, Jimin"

"Tôi lúc nào cũng rất sẵn lòng"

Ban đầu Taehyung đến đây là bởi vì chàng nghe kể về đỉnh Oliou, nơi mà ngôi nhà của Phù Thủy ngự trị và bên dưới là một vườn hoa hồng thần kỳ. Chàng đã không nghĩ mình sẽ tìm thấy được gì đặc sắc, nhưng cuối cùng chàng không chỉ được nhìn thấy Phù Thủy, mà còn được làm bạn với Jimin.

Jimin kể cho chàng nghe về những bông hoa hồng được nuôi lớn bởi tình yêu, chúng sẽ thật sự nở rộ nếu như người chủ của chúng yêu mến chúng bằng cả tấm lòng. Anh nói chàng hãy cầm một bông hoa lên và thần kỳ làm sao khi bàn tay Taehyung chạm vào búp hoa còn đang ngủ say, chúng bắt đầu nở ra từng lớp thật kiều diễm. Đó là lúc Taehyung nhận ra, giọng hát của chàng chưa phải là điều kỳ diệu nhất.

"Này, khu vườn của cậu thật sự rất tuyệt vời đấy !" - chàng gần như reo lên khi những bông hoa nở rộ theo mỗi bước chân chàng. Jimin đứng sau lưng chàng cũng cười nhẹ, đoạn anh nói: 

"Giọng hát của cậu cũng vậy mà"

Taehyung thoáng ngừng lại khi Jimin nhắc đến giọng hát của mình. Chàng quay đầu nhìn anh, và Jimin nhìn thấy khóe mắt chàng đang giấu sự hoài nghi.

"Làm sao mà cậu biết được giọng hát của tôi? Cậu đã nghe tôi hát bao giờ?" - chàng kì lạ nhìn Jimin, người nãy giờ vẫn cứ nhìn chàng như thể chàng vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm mà Taehyung không hề biết.

"Nhưng không phải cậu là Người viết khúc du ca sao? Bản trường ca 'Ngày kết thúc' của cậu, nó tuyệt lắm"

Lần thứ ba mà chàng nhìn chằm chằm vào anh. Jimin nhún vai rồi lại ngồi ở khúc cây cách khu vườn khoảng hai ba bước chân, còn chàng thì vẫn đứng như trời trồng giữa vườn hoa -suy nghĩ xem bản thân nên nói gì cho hợp lý.

"Cậu biết?" - Jimin cười khi tông giọng Taehyung trầm xuống, khuôn mặt ban nãy vẫn còn cười nói vui vẻ bây giờ đã quay lại vẻ nghiêm túc hiếm thấy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đi hẳn.

"Không chỉ biết thôi đâu, để tôi đoán thêm một điều nữa nhé. Taehyung, cậu cũng mang dấu ấn trên người, đúng không?"

Nếu như không phải bởi vì Jimin là một nghệ nhân trồng hoa hồng, nếu không phải vì anh khác với những kẻ thối nát mà chàng thường gặp vào ban đêm, thì có lẽ những vật sắc nhọn nằm trong túi chàng nãy giờ đã ghim vào người anh rồi. Taehyung chàng trước giờ không bao giờ để lộ thân phận của mình trước người khác, càng không bao giờ cho người lạ biết về những điểm đặc biệt của bản thân. Vậy mà hôm nay, đứng ở trước mặt chàng, một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi lại đang điềm tĩnh kể ra từng bí mật của chàng một cách thản nhiên nhất. Taehyung không bao giờ tha thứ cho những kẻ muốn chiếm giữ bí mật của chàng, nhưng Jimin thậm chí còn không hề hỏi chàng về những bí mật đó. Anh chỉ đơn giản là nói nó ra, như đang kể một câu chuyện.

Mặt trời bắt đầu lên cao và người ta đi lại nhiều hơn, đến vườn hoa của Jimin cũng nhiều hơn. Người ta bắt đầu xếp thành hàng dài mặc dù trời mới chưng hửng sáng, họ nhìn thấy chàng, đôi mắt không khỏi hiếu kỳ. Taehyung biết những người đó nhìn chàng, nó khiến chàng không thể không khó chịu khi có rất nhiều ánh mắt bắt đầu soi mói mình, từ trên xuống dưới. 

"Hôm nay đến đây thôi, hôm khác tôi sẽ lại gặp cậu" - chàng nói khi bắt đầu bước khỏi vườn hoa, những cánh hoa mỏng vướng vào ống quần của chàng rồi rơi xuống đất.

Jimin mỉm cười nhìn chàng lần cuối, đưa giỏ hoa cho Taehyung trước khi đưa chàng ra một cánh cổng ở đằng sau ngôi nhà nhỏ, để chàng rời đi mà không bị ai nhìn ngó. Tận đến khi chàng biến mất đằng sau ngôi nhà, Taehyung vẫn cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, như thể họ ghen tị vì chàng được đứng trong vườn hoa của anh. Lối đi nhỏ đằng sau khép lại sau lưng chàng dưới những vạt lá, Taehyung bật cười khi chàng nghĩ đến Jimin. Nửa giờ đồng hồ vừa qua, có lẽ chàng với mới trải qua một cuộc trò chuyện kỳ diệu nhất trên đời này.

Kéo chiếc mũ trùm che đi mái tóc phớt hồng của mình, Taehyung lẫn vào sau những rặng cây đang đung đưa theo nhịp gió. Những cành hồng sau lưng chàng nhảy múa, như đang khiêu vũ trong âm thanh du dương của kẻ mang giọng hát đẹp nhất trên đời này.

Đỏ là một màu sắc xinh đẹp,

là tượng trưng cho sự hùng mạnh.

Là máu và mồ hôi của những người đã ngã xuống,

hoặc đôi khi, chỉ là những cánh hoa hồng.

Giữa không gian rộng lớn của một thảo nguyên mênh mông, người ta nghe văng vẳng đâu đó một bản ca đang kể những câu chuyện. Mãi sau này người ta vẫn kể lại, rằng khi đó có một người con trai đang hát, trên lưng mang theo giỏ hoa hồng. Gió nhẹ thổi chiếc mũ che, để những sợi tóc ánh màu đặc biệt của chàng phấp phới trong gió, chàng hát khúc ca về những kẻ bất bại.

.

Ở vịnh Analine nằm ở phía đối diện hoàn toàn với đỉnh Oliou, những ngày gần đây người dân không khỏi xôn xao vì sự xuất hiện của một 'mê cung' mới -tạo vật của các vị thần ngay chốn chợ buôn nườm nượp người qua lại. Nó xuất hiện chỉ sau một đêm, sừng sững như một tòa lâu đài lớn mà người ta phải mất đến cả năm trời mới có thể hoàn thành, thì nó lại nghiễm nhiên nằm ở đó chỉ sau một cái búng tay của các vị thần.

'Mê cung' thỉnh thoảng lại xuất hiện khắp nơi, và từ rất lâu rồi, nó đã trở thành một thử thách cho các bậc anh tài tranh đấu. Mỗi 'mê cung' đều có một trái tim, và kẻ nào đủ bản lĩnh để chinh phục nó đều sẽ được quyền sở hữu trái tim của 'mê cung' đó -một món quà được tạo ra từ phép thần của vị thần xây nên 'mê cung'. Trái tim đó có thể là bất kì thứ gì, một con dao, một chuỗi dây lấp lánh, đôi lắc tay, thanh kiếm... và nó sẽ mang lại cho người sở hữu nó những khả năng không ngờ. Giống như những Phù Thủy, họ cũng có thể sẽ sở hữu những thứ nhiệm mầu. Nhưng để điều khiển được nó, họ sẽ phải đánh đổi bằng năng lượng của cơ thể, chứ không tự do như những Phù Thủy.

Nếu một người không có đủ bản lĩnh, lòng can trường hay một trái tim hướng về ánh sáng lại mơ tưởng đến việc sở hữu một trái tim của mê cung, kẻ đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Người ta không biết những-kẻ-không-thể-trở-ra đó còn sống hay đã chết, nhưng một khi đã bước vào thì cơ hội để quay trở lại như thể là điều viễn vông. Chính vì thế hình ảnh những bà mẹ hằng ngày dẫn đứa con nhỏ đến đứng trước 'mê cung' chấp tay cầu nguyện để chồng mình trở về, hay giọt nước mắt của những thiếu nữ mà tình nhân không biết đang ở nơi đâu là những điều không mấy xa lạ tại những nơi mà 'mê cung' xuất hiện. Những người xung quanh nói rằng những nơi như vậy là vùng đất được thần lựa chọn, nhưng đối với những người dân sống trong khu vực đó, người ta cũng không biết nên coi nó là vận may hay điềm xui nữa. Vì cứ mỗi lần 'mê cung' xuất hiện, lại có hàng chục hàng trăm người biến mất. Và số lượng biến mất sẽ không ngừng tăng cho đến khi những người có thể chinh phục được 'mê cung' xuất hiện. 

Người ta đặt cho họ cái tên 'Thợ săn châu báu', và Hoseok là một trong số những thợ săn đó.

Gã lang thang khắp mọi nơi, cố gắng để chinh phục nhiều 'mê cung' nhất có thể. Bên trong mỗi 'mê cung' như vậy gã lại trải qua những điều khác nhau, nhưng những cái bẫy được sắp đặt tinh vi vượt ngoài mọi sự dự đoán là những thứ đặc trưng. Hoseok dám chắc với mọi người những kẻ không bao giờ trở ra kia hẳn là đã chôn xác đâu đó dưới những biển lửa hay móng vuốt sắc nhọn của một sinh vật kì lạ, hoặc cũng có thể đang điên dại tìm kiếm lối ra trong mê trận của thần. 'Mê cung' đòi hỏi sự tỉnh táo của con người, và một khi đã bỏ qua hết mọi tham lam thường nhật thì nó sẽ mang lại cho người đó những châu báu không thể ngờ tới.

Hoseok mất năm năm chỉ để chinh phục được ba 'mê cung' nằm ở Rosillia và Ophelia, và lần nào sống sót trở ra thì trên người cũng đầy những dấu vết bầm dập. Gã nghĩ thật ra gã cũng chẳng thể nào sống lâu được nếu không phải con phượng hoàng nhỏ lúc nào cũng ở cạnh gã khi Hoseok đặt chân vào những mê cung đó. 

Những trái tim mà gã đã có được đủ để xây dựng cho gã một lâu đài lớn như của hoàng tộc và dư dả cho gã ăn chơi thỏa thích cho đến lúc lên thiên đường, nhưng mục đích của gã không phải từ những thứ đó. Nói trắng ra là dù gã có đủ điều kiện để sống một cuộc sống sung sướng như trong cung điện, thì gã đã quen với một cuộc sống xuất thân dân dã rồi. Một cuộc sống ngang mức những kẻ buôn có tiếng đã là quá đủ với gã, Hoseok sợ nếu gã còn vung tiền thêm nữa thì gã chắc sẽ khó chịu đến phát điên mất. Mỗi 'mê cung' mà gã chinh phục được đều chứa đầy vàng và đá quý, gia tài hẳn là phải bằng mấy lần ngân quỹ của cả một đất nước cộng lại. Nhưng Hoseok chỉ lấy đủ để sống và tiêu dùng, đùa vui là vì có cái túi nào của gã có thể chứa hết số vàng đó, còn nói đúng ra thì chỉ với sồ ít ỏi mà gã lấy cũng giúp gã có cuộc sống quá ư là đầy đủ rồi.

Hoseok biết trên đời này đầy những con người kì diệu chứ không riêng gì gã. Chỉ riêng ở Rosillia này, gã đã nghe kể về nàng Phù Thủy sống trên đỉnh Oliou bao phủ bởi những tầng mây, một Nghệ Nhân với vườn hoa hồng đặc biệt, một Kẻ luyện rồng ở thung lũng và một Người viết khúc du ca với tung tích bí ẩn. Hay xa xôi hơn ở Trinovian mà gã từng đến, gã biết về một cửa hàng kì diệu bán những giấc mơ và Kẻ thuần sói được tôn sùng như một huyền thoại. Hay ở Ophelia, hậu duệ ít ỏi cuối cùng của những Người bói toán -một nhà tiên tri. Gã được báo hiệu về họ qua những giấc mơ vô thưởng vô phạt cứ xuất hiện không theo bất kì một quy luật nào. Mỗi lần lại là một người khác nhau, nhưng họ cũng có điểm chung. Họ đều mang những dấu ấn, giống như gã. Hoseok rất nhiều lần tự hỏi nó mang ý nghĩa gì và có gì hay ho nếu gã biết về họ mà họ thì không hề hay biết về những giấc mơ của gã, nhưng lần nào gã cũng thất bại trong việc tìm ra ý nghĩa đằng sau nó. Hoseok cố thuyết phục bản thân gã về sự trùng hợp này, dù gã khá buồn cười khi ai nhìn vào cũng biết đây chẳng phải sự trùng hợp gì.

Chẳng thể nào lại có những điểm giống nhau một cách chi tiết đến kì lạ như vậy giữa những người xa lạ.

Mà thật ra cũng không hẳn là xa lạ. Gã biết về Taehyung -Người viết khúc du ca. Khắp Rosillia này không ai là không biết về bản trường ca của chàng và dù gã chỉ mới biết đến nó hai năm khi đến đây, thì gã cũng thuộc nằm lòng nó -một cách thần kì. Mỗi lần nghe khúc ca đó, tim gã đập rất nhanh, như thể nó đó sinh ra là để dành cho những người như gã vậy. Hoseok biết Taehyung chẳng phải chỉ đơn giản như những gì người ta thấy về chàng với giọng ca đẹp đẽ và dung mạo tuyệt trần. Người ta chẳng thể biết một Taehyung vào ban đêm có thể đáng sợ đến nhường nào, đến những tay buôn bán trái phép hung tợn với những cuộc trao đổi từ Rosillia đến hai vương quốc còn lại cũng không thể làm gì chàng. Nhưng gã thì biết, và gã rất dè chừng với chàng. Chàng giống như gã, là những người người ta chẳng nên dại dột mà dính vào và có lỡ dây dưa vào thì kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nói như thế không có nghĩa là chàng với gã đã từng gặp mặt, Hoseok chưa nhìn thấy Taehyung dù chỉ một lần, đến giọng hát còn chưa nghe thấy bao giờ. Chàng với gã chỉ là những kẻ hoạt động vào ban đêm, biết đến nhau qua lời tô tụng của những tên khác.

.

Sắc đỏ từ chiếc đuôi của phượng hoàng lấp ló trước mắt gã, đã hai giờ trôi qua mà gã không tài nào có thể chợp mắt được. Hoseok ngồi dậy và bắt đầu đi xung quanh căn phòng mà gã đã thuê từ một tên địa chủ để kiểm tra kĩ lại một lần nữa, đứng trước gương để tự xác nhận bản thân vẫn ổn và không có dấu hiệu của một căn bệnh nào. Nhưng rồi gã vẫn không ngủ được, trong khi con phượng hoàng của gã thì đang say giấc, bộ lông của nó đỏ rực rỡ như được dệt nên từ hồng ngọc. Hoseok lại ngồi bệt xuống đất, gục mặt lên đầu gối. Đã hai đêm gã không thể ngủ được, mắt cứ mở thao láo đến khi bình minh ló dạng. Nó khiến gã khó chịu và lòng ngực nóng ran như thiêu đốt, mà gã cũng chẳng biết tại sao nó lại như thế.

Chiếc rèm trắng ngoài cửa sổ cứ không ngừng phấp phới như bị ai giật liên hồi, cánh cửa đập vào tường cứ kêu cọc cạch càng làm gã thêm bực bội. Hoseok bước ra toan đóng cánh cửa trời đánh đó lại rồi cố gắng ngủ lại một lần nữa, nhưng khi tấm rèm sượt qua mắt gã, một chàng trai với mái tóc mang màu hoàng hôn lại hiện ra. Như thể nãy giờ chàng ẩn nấp dưới tấm rèm vậy. Hoseok nhìn chàng trai ngồi đung đưa trên bệ đá ngoài ban công, khuôn mặt hướng về phía ánh trăng du dương hát. Gã cứ như vậy nhìn chàng rất lâu cho đến khi chàng cất lời với gã:

"Thợ Săn, anh còn định nhìn tôi đến bao giờ, lưng tôi sắp thủng luôn rồi này" - Hoseok thừa nhận giọng nói của chàng như một liều thuốc mê vậy.

"Cậu có biết xâm nhập vào nhà người khác vào giữa đêm như thế này sẽ lãnh hậu quả gì không?"

"Tôi nào dám lẻn vào nhà anh" - chàng cười, hai vai run run - "Tôi không dám làm chuyện dại dột đó đâu"

"Thế cậu ngồi đây làm gì?" - Hoseok chụp lấy cán dao vẫn giấu nãy giờ, đôi mắt lãnh đạm nhìn xoáy vào lưng chàng.

"Này, anh khiến tôi lạnh sống lưng rồi đó" - Hoseok không biết chàng lạnh vì cái gì, có điều vẫn bông đùa được như vậy thì vẫn còn khỏe chán - "Tôi chỉ muốn gặp mặt anh thôi Hoseok"

"Taehyung cậu mà cũng có ngày muốn gặp tôi à?" - chàng nghe rõ sự trêu chọc vô hại trong tông giọng Hoseok. Gã tựa một bên vai vào cửa khi chàng quay lại, vẻ ung dung vẽ trên khuôn miệng khẽ nhếch.

Chàng nhún vai - "ai mà biết được, họ kể về anh rất nhiều, Thợ Săn ạ"

"Giờ thì cậu được thấy mặt tôi rồi đó, cậu có thể tiếp tục việc lang thang khắp nơi của mình rồi. Đi đi, tôi không tiễn đâu" - Hoseok nắm lấy một bên rèm và kéo lại. Gã thở dài rồi xoay vào trong, định sẽ quay lại với công cuộc tìm cách để ngủ.

"Này, anh vội quá đấy. Ta nói chuyện chút đi, dù gì anh cũng đâu ngủ được"

Giọng Taehyung hồ hởi vang vào trong. Hoseok thấy cơ mặt mình giật giật và cũng cảm thấy buồn cười. Thế nên Hoseok mới nói gã chẳng ưa gì những kẻ này, họ đã đủ nguy hiểm rồi.

"Tôi cho cậu năm phút thôi đấy. Sau đó thì mời cậu đi cho" - gã ngã lưng lên cái ghế tựa, tay xoa xoa hai bên thái dương. Con phượng hoàng của gã chẳng biết thức dậy từ bao giờ bay đến bên vai gã, khẽ gõ cái mỏ xinh đẹp của nó lên đầu gã như an ủi. 

Hoseok thở dài, đưa đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai với giọng hát đầy mê lực cẩn thận lướt nhìn một vòng căn phòng của gã, rồi nở một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com