Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trên trái đất có 8 tỉ người và vì vậy nên rất khó để tất cả đều chung lý tưởng hay đồng tình với một ý kiến nào đó. Tất nhiên rồi vì 8 tỉ người thì có cả 8 tỉ suy nghĩ và 8 tỉ cái khát khao khác nhau thì sao mà chung được. Vậy mà họ lại giao nhau ở một điểm, điểm ấy đặc biệt đến nỗi có thể giúp tất cả từ thù thành bạn. Đó chính là tình yêu dành cho một loài họ M tên Èo, tên thường gọi là mèo.

Mèo là một giống loài vô cùng đáng ghét nhưng lại đáng yêu đến độ không dứt ra được. Nó là mèo nhưng lại vô cùng chảnh chó. Nó cực kì kiêu ngạo và khó chiều. Nó coi tất cả là con sen cho nó còn nó là một hoàng đế cao cao tại thượng đứng trên đỉnh nhân sinh. Tóm lại, cái tính của bọn mèo là rất rất rất xấu.

Mèo là miêu, người là nhân, khi ghép lại, ta sẽ có loài nhân miêu đứng trên đỉnh nhân sinh. Và cái tính khó ở của bọn mèo khi thành nhân miêu chỉ có level up chứ không hề giảm một chút nào. Nhất là nhân miêu khi còn trẻ. Bọn họ rất ngạo mạn, mọi thứ, ngoài gia đình và những người trong tộc, đều chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt họ. Nhưng họ có cái quyền đó. Họ thông minh, nhanh nhạy, họ mạnh và chẳng ngán bố con thằng nào. Vậy nên việc một đứa trẻ giống như Isagi xuất hiện trong tộc thật sự quá lạ kì đến mức mẹ cậu - bà Iyo suýt chút nữa đã đem cậu đến cho các trưởng làng xem xét.

- Anh yêu à, thằng bé có phải đã mắc bệnh tâm lí gì không? - Bà Iyo thấp thỏm lo lắng.

- Có chuyện gì lạ đâu em? Thẳng bé chỉ hơi trầm thôi mà. - Ông Issei chậm rãi xoa lưng vợ an ủi.

Bà Iyo mím môi nhìn ông, từ từ nói ra một thời quá khứ đen tối đầy ngạo mạn trước khi gặp ông và giải thích cho ông. Bây giờ thì ông Issei thấy con mình bất thường so với đồng lứa thật....

Yoichi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và nghe lời khiến vợ chồng ông bớt lo nhưng quá ngoan so với các bạn đồng lứa, kể cả với những đứa bé con người. Bé rất tinh tế và tốt bụng. Nếu không phải bé di truyền ngoại hình cả cả bố và mẹ thì hai vợ chồng còn nghi ngờ có phải mình nhận nhầm con rồi phải không vì cả ông Issei hay bà Iyo đều có thời nổi loạn hơi ba chấm mà bé thì lại quá đáng yêu và dễ thương.

Khi những đứa bé khác đều thích đi phá làng phá xóm như nghịch chuông hay đạp xe bốc đầu thì Isagi lại thích chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh như bông hoa hay vân của một cái bàn gỗ.

Ông bà Isagi bày tỏ: Con mình quá ngoan khiến chúng tôi phải lo lắng.

----------------------------------------------------------------------

Lúc này đây, bé Yoichi đang ngồi trên đùi của Chigiri nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh còn anh thì quan sát mái tóc mềm của bé. Bé xem bàn tay với những vết chai trên tay của anh, đôi lúc lại sờ sờ một chút. Bỗng bé thỏ thẻ hỏi:

- Anh ơi, anh có đau không anh?

Chigiri thắc mắc không biết tại sao tự nhiên bé lại hỏi vậy nên cúi xuống. À.

Những vết sẹo hình trăng non thẳng hàng nổi bần bật trên lòng bàn tay của vị tiểu thư tóc đỏ. Chigiri khẽ chớp mắt, trong đầu dần hiện ra một thời kí ức tăm tối. Khi ấy, anh ngần ngại khi sử dụng vũ khí của mình, ngần ngại bứt tốc và cướp bóng của đối thủ. Khi ấy, lòng anh tràn đầy sự không cam lòng, sợ hãi, đau đớn, trong lồng ngực đầy sự bức bối nhưng không thể vứt bỏ, ngày nào cũng vậy, niềm đam mê như bị đè xuống đầy khổ sở. Mí mắt anh chầm chậm kéo xuống, che đậy những cảm xúc trong lòng lại như muốn bóp nát những kí ức đau lòng. Chuyện đã qua, anh không muốn nhắc tới. Hơn nữa, nếu anh không có khoảng thời gian ấy, có lẽ anh đã không tham gia Blue Lock, đã không thể gặp cậu.

- Anh không đau đâu. - Chigiri mỉm cười, nói với bé, cũng nhủ thầm với bản thân. - Tất cả đều chỉ là quá khứ thôi.

- Nhưng mà - Bé con nhà Isagi rũ mắt, chạm lên vết sẹo. - Khi ấy anh đã rất đau.

Bé cầm bàn tay của anh lên ngang với mặt bé, hôn lên một cái thật nhẹ nhàng rồi thổi phù một cái:

- Cái đau bay hết đi nè!

Chigiri tròn mắt nhìn hành động của Isagi rồi bật cười, xoa đầu bé, mái tóc mềm mại khiến anh không dứt ra được như cậu khiến anh không thể dứt ra được.

- Trời ạ, bé ăn gì mà dễ thương quá vậy?

Bé quay đầu lên nhìn anh, phồng má kiến nghị:

- Em không có dễ thương! Meko mới dễ thương! Chị Rine mới dễ thương! Anh mới là đồ dễ thương!

Cụm từ 'dễ thương' là một trong những vảy ngược của bé. Bé là con trai nên bé không cho phép ai nói mình dễ thương!

- Ừ ừ. Anh là đồ dễ thương. Được chưa?

Chigiri nói vậy bé mới vừa ý, quay đầu tiếp tục nghịch tay đối phương.

- Bé Yoichi! Tại sao em lại khen cậu ta dễ thương mà không khen anh??????? - Một giọng nói ai oán vang lên.

----------------------------------------------

Ehe.... Xin lỗi vì đã nhây lâu vậy ha...... Bù lại tui cho chương này dài hơn hẳn luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com