Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|BokuAka| Injury

Cân nhắc trước khi đọc vì có yếu tố nhạy cảm🚫
________________________

"Oiiii, đến muộn quá đó!" - Komi hướng về phía cánh cửa dần mở ra, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả chiếc áo thể thao mà cằn nhằn với hai con người mới đến kia.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên" - Akaashi mặt vẫn tỉnh bơ nhìn người đối diện sau đó thì cùng Bokuto đi vô phòng thay đồ để thay quần áo thể thao ra. Nhét hết đồ dùng vào lại tủ rồi khóa chặt lại, Akaashi thở hắt ra 1 hơi thật mạnh.

"Sao vậy Akaashi? Em không khỏe chỗ nào à" - Bokuto thấy vậy cũng quay sang hỏi han cậu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ người bên cạnh. Họ đi ra ngoài cũng là lúc kim đồng hồ chỉ số 7.

"Làm cái gì mà lề mề vậy?" - Konoha quay ra làu bàu nói, nhìn cái bản mặt là biết rằng đang quạo, không nên đụng rồi nên họ chỉ đành cười trừ rồi chạy về chỗ của mình.

Sau khi đã tập được vài tiếng thì huấn luyện viên đột ngột xen vào bảo gặp riêng Bokuto nên mọi người tạm thời được nghỉ, ai nấy cũng mệt hết hơi rồi mà ngồi phịch xuống ghế than thở.

"Mệt thật, thời tiết còn nóng nữa chứ~" - mấy tên còn lại người thì cởi áo ra, người thì uống nước.

"Akaashi! Đừng tập nữa, lại đây ngồi nghỉ đi!" - trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì cậu vẫn tập tiếp. Yamato lo cậu tập nhiều quá rồi phát bệnh ra liền lên tiếng can ngăn, bấy giờ cậu mới giật mình mà ngừng phát bóng, ngã bịch xuống sàn nhà.

"AKAASHI!!!" - Mọi người hốt hoảng chạy lại xem cậu có bị làm sao không.

"Không sao, chỉ bị bong gân thôi! Đưa cậu ấy đến phòng y tế là đượ-"

"Ỳa hóoo, xin chào mọi ngườiiii~" - cánh cửa phòng thể dục lại bật mở ra lần nữa, quả đầu màu cam nhanh nhẹn chạy vào bên trong mà háo hức không thôi.

"Eh? Mọi người không tập nữa sao?" - Hinata vào trước, sau đó là Kageyama đuổi theo. Đằng sau là đội trưởng trường Nekoma và 'con mèo' nhà hắn đang cắm mặt chơi game.

"Nhưng hiện giờ là chủ nhật nên trường có hoạt động đâu, chỉ có các câu lạc bộ thôi!" - cậu được dìu lên ghế ngồi trước sự hoang mang của nhưng 'vị khách' mới đến.

"Sao vậy có chuyện gì thế?" - Kageyama túm cổ áo Hinata ngó đầu vào hóng chuyện.

"Chuyện là Akaashi bị bong gân rồi mà phòng y tế giờ lại đang đóng cửa cơ chứ!?"

"Em không sao đâu, mọi người đừng lo quá" - trong lúc cả bọn đang hoảng hốt lên hoảng hốt xuống thì nhân vật vẫn chưng ra bộ mặt bình thản, cúi xuống nhìn vào đôi chân bị thương của mình.

"Không sao này"

"Tất cả tránh ra để anh mày thể hiện! Do chị tôi học ngành y nên tôi có biết chút chút về y học" - Kuro vừa cất lời thì ngay lập tức các nhân vật quần chúng đứng dẹp sang 2 bên tạo thành lối đi cho anh đi vào. Kuro thấy vậy thì kéo tay người nào đó đang mải mê chơi game mà chẳng để ý gì làm cho em giật mình.

"Phắn ra nào mấy cưng!" - anh xua tay chọc tức mấy người đứng bên cạnh khiến họ cảm thấy ức chế với mình nhưng mà vì Akaashi nên họ đành nhịn cơn tức xuống và tự nhủ rằng lát nữa sẽ đấm bù.

"Ây da~ khá là nghiêm trọng đó? Mau mang băng đến đây nào!" - anh sai mấy người kia đi. Sau khi cuốn băng quanh cổ chân và phần bị bong gân 1 cách kĩ lưỡng thì hắn lại lên tiếng tiếp.

"2-3 tuần trở lại đây không được vận động mạnh nha, nhớ chườm đá trên 3 lần 1 ngày...chắc thế thôi.." - Kuro vừa đứng dậy dặn dò thì Bokuto cũng quay lại. Thấy người mình thương tự nhiên bị bong gân khiên anh xót vcl.

"Akaashi, em còn đau nữa không?" - anh tiến sát lại gẫn chỗ cậu ngồi mà nói.

"Bokuto- san...anh về từ lúc nào vậy?" - Akaashi ngạc nhiên nói.

"Mới vữa nãy thôi, anh cubgx nghe Kuroo nói rồi! Em sẽ phải ở nhà dưỡng bệnh 2 tuần mới được trở lại có biết chưa?" - anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chán cậu 1 cái :" Anh vừa mới rời mắt khỏi mà em đã bị thương như thế này rồi, thế thì sau này biết phải làm sao"

"Thôi anh đi ra ngoài kia tập cũng mọi đi trời!!" - cậu không nghe nỗi mấy lời sến súa kia nữa đành đẩy anh ra chỗ khác, bán thân mình thì ngồi xem.

"Nhắc mới nhớ, cô gái bên cạnh cậu là ai vậy, Kuro?" - Kageyama chỉ tay về phía cô gái nhỏ nhắn đằng sau hắn.

"À đây á? Tụi này bắt gặp cô ấy bị bắt nạt trên đường nên tiệt thế cứu giúp luôn!" - hắn ta quệt mũi nói, cô gái bên cạnh cũng không phải loại tốt lành gì mà cứ 1 mực ôm chặt tay Kuroo làm Kenma khó chịu ra mặt.

"À...xin chào mọi người, em tên là Okano - Kataoka Okano ạ! "-Cô gái giới thiệu về bản thân rồi cười nhẹ 1 cái làm hơn nữa người ở đó xao xuyến con tim luôn. Akaashi thấy Kenma khó chịu liền nhờ cậu dìu mình vào phòng thay đồ, sẵn tiện cầm luôn chai nước được để trên ghế.

_____________________

" Đến nơi rồi! "- Kenma đặt cậu ngồi xuống cái ghế dựa vào tường rồi mở tủ ra.

"Cậu không ra ngoài với mọi người hả?" - Akaashi ngồi chờ cậu lục lọi tủ của mình tìm bộ quần áo cho mình mà hỏi.

"Không thích!" - trong chất giọng của em cậu có thể nhận ra là Kenma đang dỗi Kuroo đến nhường nào.

"Nếu không ra thì nhỏ kia sẽ cướp mất người quan trọng của cậu đó?" - cậu đón nhận bộ quần áo ở trên tay người kia.

"Ai mà thèm cậu ta chứ!!" - Kenma khoanh tay dựa vào tường bụng định chờ Akaashi thay đồ xong rồi ra cũng chẳng muộn. Bất ngờ cậu la to lên, đủ để cho người nào đó bên ngoài nghe thấy được.

"E HÈM, NGƯỜI NÀO TÓC ĐEN TÊN KUROO THÌ VÀO ĐÂY DỖ VỢ MÌNH ĐI NÀY, NGƯỜI TA ĐANG GIẬN VÌ DÁM TÌNH TỨ VỚI AI ĐÓ TRƯỚC MẶT MÌNH NÀY!!!" - đến Kenma cũng không lường trước được mà giật mình 1 phen. Từ bên ngoài cửa Kuro cũng xong vào vào bế thẳng em đi ra luôn.

" Nhớ đóng cửa hộ"-Mặc cho Kenma có dãy cỡ nào thì vẫn bị đưa ra ngoài.

" Chết tiệttttt"- trước khi bị đưa ra pháp trường thì Kenma hận không chém cậu ra làm trăm mảnh được mới cayyy. Giờ còn mình Akaashi trong phòng, cậu mở chai nước vừa với được ngoài kia tu sạch nửa chai.

"Thay đồ thôi!!" - nói là thay đồ nhưng Akaashi ngồi bấm điện thoại hẳn 15 phút rồi mới đi.

_______________________

"Ara~ xem ai đang ghen này?" - Kuroo chọt chọt vào cái má đang phồng lên của em mà chọc.

"Bỏ em ra!" - Kenma bực dọc tính định chạy ra khỏi vòng tay của người kia thì bị siết chặt lại.

"Không thích~" - hắn vùi đầu xuống hõm cổ cậu mà hít hà, mùi dầu gội hòa với mùi quần áo khiến hắn cảm thẩy thoải mái hơn, chắc là hắn sắp nghiện cái mùi trên cơ thể bé mèo con của hắn mất rồi?

"Này- mọi người đang nhìn chúng ta đó?" - Kenma cố gỡ bàn tay đang ôm chặt eo của mình ra nhưng không thành.

"Kệ tụi nó chứ? Quan tâm làm gì nhiều" - mấy người đang chơi bóng rổ kia cũng chả chơi được gì vì bị thồn 1 đống cơm tró ngập mặt luôn. Thế là giải tán để đi ăn trưa luôn!

"Eh? Đi ăn hả? Vậy mọi người đi trước đi, tí tôi qua sau" - Bokuto vẫy tay cho đến họ hoàn toàn khuất bóng thì mới đi thay đồ.

"Akaashi...em có ở trong này kh-" - cánh cửa phòng thay đồ mở ra nhưng chẳng thấy Akaashi đâu rồi cả. Quần áo thì bị vứt lung trên sàn nhà, khung cảnh trong phòng bây giờ là 1 mớ hỗn độn.

"Akaashi Akaashi...em đâu rồi?" - anh tìm từng ngóc ngách 1, rồi mở mấy cái tủ đựng đồ ra. Ban đầu thì rất thuận lợi, nhưng đến cái tủ của Akaashi thì lại không mở được, cứ như thể là có ai đó kéo từ bên trong vậy

"Akaashi! Mở cửa ra đi nào" - "anh có đập cửa đến nhường nào thì cánh cửa cũng chẳng lay chuyển gì hết :" Coi như là anh xin em đó! Nếu không mở cửa thì cũng phải lên tiếng cho anh biết em vẫn còn ở đấy chứ... "

" Bokuto -san...anh mau...r-rời khỏi phòng đi.."- giọng cậu nhỏ dần lại rồi mất hẳn.

"Em sao vậy, giọng em lạ lắm! Mau mở cửa cho anh đi" - anh cố nhìn qua mấy cái khe trên tủ, như bên trong chỉ có 1 màu đen bao trùm, chẳng nhìn thấy gì hết.

"Em thấy-y...không được khỏe ch..o lắm...ưm.."- anh xót ruột nghe người bên trong nói : "Tóm lại...anh cứ ra ngoài...ưm..trước đi..."

Bokuto đành phải bước ra ngoài, Akaashi nhìn qua khe cửa không thấy anh nữa mới buông lỏng tay ra, Bokuto nhân cơ hội mở cánh cửa sắt ra làm cậu không kịp trở tay. Đập vào trước mắt anh là cậu với khuôn mặt đỏ ửng, bên trên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp cài 2 cúc bên trên. Vạt áo dài nên che mất được phần bên dưới của cậu, quai áo rộng quá khiến nó trễ xuống 1 bên vai của cậu.

"Akaashi..." - ở trong không gian chật hẹp khiến cậu đồ r mồ hôi như suối, chiếc sơ mi cũng tự động dính chặt vào cơ thể nhỏ bé kia làm cho cái áo gần như bị nhìn xuyên thấu luôn. Bokuto không biết mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần khi mà thấy cảnh này rồi.

" Bokuto -san..em khó chịu quá..." - đến nước này thì Akaashi không thể nhịn nổi nữa mà bò ra bên ngoài, may là được anh đỡ kịp.

"Nếu em khó chịu thì để anh giúp" - Bokuto cũng lờ mờ đoán ra được 7,8 phần cùa câu chuyện rồi. Chắc chắn là do chai nước hồi nãy, anh bế cậu lên rồi đi ra chốt cửa lại( cho bạn nào chưa hiểu thì : Okano đã lừa tụi Kuroo là mình bị bắt nạt để ảnh cứu sau đó sẽ cho ảnh uống nước này để làm chuyện đó với mình rồi bắt chịu trách nhiệm nhưng mà Akaashi lại lấy nhầm chai nên mới dẫn ra sự việc trên:D)

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa vậy?" - anh để cậu ngồi lên ghế dựa vào tường.

"Mau làm...nhanh lên đi" - Akaashi hối thúc, xem ra cậu đã đến giới hạn của mình rồi.

"Mở miệng ra" - cậu làm theo lời anh nói, Akaashi cứ tưởng hôn là môi chạm môi thôi chứ, thế mà nó lại khó thế này. Anh tách 2 bờ môi mỏng của cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trêu đùa với đầu lưỡi kia. Nó cứ tạo ra những tiếng nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, không có kinh nghiệm hôn nên rất nhanh thôi cậu đã hết dưỡng khí mà bấu chặt lấy tay anh.

Khoảng vài phút sau anh mới chịu thả ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Anh cúi xuống cái cổ trắng ngần kia của cậu mà căn vài cái, tay không yên phận mà luồn vào bên trong lớp áo kia nắn nhẹ hai đầu ngực hồng hào kia.

"Cơ thể Akaashi như con gái vậy đó? Trắng thật..." - dùng miệng mình mút hai đầu ngực kia khiến nó đỏ ửng lên, thi thoảng cơ thể cậu lại khẽ run lên vì khoái cảm.

"Ưm...Bokuto -san..em muốn..." - cơ thể dần ham muốn nhiều hơn do thuốc, cậu muốn thứ gì đó đủ thỏa mãn cơn khát tình của bản thân. Anh cầm lấy cái cự vật nhỏ bé kia của cậu mà vuốt lên vài cái, lập tức nó bắn ra tay anh tinh dịch trắng đục.

"Nhạy cảm đến vậy sao?" - anh dùng số tinh dịch đó từ từ tiến vào bên trong cửa huyệt của cậu. Vừa đút 1 ngón tay vào rồi bắt đầu khuấy đảo bên trong, sự việc sẽ không có gì nên Bokuto chen vào thêm ngón trỏ nữa. Akaashi gần như hét lên khiến anh phải thì thầm vào tai cậu.

"Mặc dù anh đã chốt cửa rồi nhưng người bên ngoài vẫn có thể nghe thấy đấy? Em nên nhỏ tiếng lại 1 chút đi~" - bên ngoài nói thế nhưng tay vẫn tiếp tục tìm điểm G của cậu.

"A...hức..không phải...ch..ỗ...đó..ưm~.."-biết là đã tìm đúng rồi, anh liên tục nhấn vào đó khiến cậu muốn khóc thét. Bokuto đột nhiên rút tay ra khiến cậu có chút hụt hẫng mà nhìn hắn, anh cởi khóa quần để lộ ra cự vật to sau lớp quần kia. Vì bên trong đã được nới lỏng ra rồi nên anh trực tiếp đâm thẳng vào luôn.

"Thả lỏng ra đi, không thì người đau chỉ có mình em thôi thấy?" - anh di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi để cậu làm quen với cảm giác này. Cái cảm giác vừa đau nhưng vừa sướng khiến cậu khóc nấc lên, gắng mãi mới thả lỏng ra được thì anh lại chơi đểu di chuyển hông rõ nhanh khiến đầu óc cậu trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.

"Đừng...ưm...chậm lại, Bokuto -san" - cậu ôm cổ anh rên rỉ từng tiếng vụn vặt.

"Đừng dừng lại? Keiji đúng thật là damdang mà" - anh chọc ghẹo cậu mà nói, vừa nói đến tên thì Akaashi lập tức siết chặt hậu huyệt vào khiến anh không thể di chuyển nổi.

"Em hứng lên khi mà anh gọi tên em à?" - Akaashi đã bắn 3 lần rồi mà Bokuto chưa bắn lần nào cả.

"Không phải.." - sau vài (chục) cú thúc thì anh cũng ra bên trong của cậu.

_____________________

"Tên Bokuto làm gì mà lâu thế không biết?" - Mọi người thấy anh lâu quá nên đã bảo Kuroo và Kenma đi tìm ổng.

"Chắc là về trước rồi..." - Em vẫn cắm mặt vào game như bình thường.

"Tìm hết mọi ngóc ngách mà chả thấy, chỉ còn phòng thay đồ thôi!" - Kuroo kéo tay con mèo lười kia đi đến trước cửa phòng thay đồ.

"Cửa khóa r-"

"Sao vậy Kuro -san?" - Kenma ngước mặt lên hỏi.

"Thôi chúng ta đi về..." - hắn quay người chuẩn bị đi thì bị em kéo lại.

"Thế còn Bokuto???"

"Bokuto ở trong đó với Akaashi..." - hắn chỉ tay vô trỏng mà không dám nhìn.

"Mình vào gọi thôi" - chưa kịp đi đã bị ảnh ngăn lại, em mà vào thì sẽ phá vỡ cảnh xuân mất thôi:)

"Trời ơi, hai người kia làm chuyện đó mà em cũng vào được à?" - Kuro nhìn cậu với vẻ bất lực.

"Chuyện đó? Chơi game ấy ạ, thế em vào chơi luôn" - bị cản lần 2.

"Sao con mèo nhà tôi ngây thơ vậy trời? Tóm lại em không được vào đấy, thế thôi!" - hắn xách cậu lên rồi quay trở lại quán ăn

________________________

270622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com