Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cuba x Việt Nam)Màn kịch 6

-Ê mày.-Yuri
-Gì?-Yui
-Mày định chọn vở kịch nào cho đơn của bạn NhuL78?-Yuri
-Hm...Chắc là Lọ lem á.-Yui
-Haiz...Ok.-Yuri xách mông đứng dậy.
  Các bác biết vì sao Yuri lại đồng ý làm background mặc dù lần trước nó bảo tôi tự làm?Thật ra tôi doạ thì nó mới làm đấy.Chắc đơn sau tự làm quá.
//Thở dài não nề//
*Rầm*
-Gì vậy?Đổ đèn sân khấu à?-Yui
-Mày ơi,-Yuri ngó đầu vào-Mày gọi cấp cứu đi.
-Có ai bị thương hay gì?-Yui
-À,cái đấy thì mày ngó vào phòng thay đồ ý.
-Hửm?
  Một lúc sau...
-Cậu ổn không đấy tên Cuba kia?-N.Korea thở dài khoanh tay
-Tao....tao...ổn...-Cuba
-Tác giả gọi cứu thương chưa đấy?Vừa mới thấy tôi đi ra là ổng xỉu rồi này.-Việt Nam
-Tổ quốc yên chí.Chỉ cần làm thế này thôi ạ.-Yui đi đến cúi xuống thì thầm với Cuba-Nè anh,anh mà không tỉnh dậy thì chị Nam sẽ đi cưới Tàu-
-A,khỏi cần!!!!-Cuba tỉnh dậy nhanh khủng khiếp.
-Biết ngay chiêu này sẽ có tác dụng mà.
Camera chuẩn bị!Action!
Màn kịch 6:Cinderella(Cô bé lọ lem)
-Nhớ giặt đồ,nấu cơm đấy nghe chưa con kia.-Việt Hoà sai Việt Nam với giọng điệu khinh thường.
-Dạ...dạ vâng.
  Ngày này qua ngày khác,Việt Nam luôn phải làm việc không ngừng nghỉ.Dù vậy nhưng cô vẫn bị coi là giẻ rách trong chính lâu đài này.
-Ngày mai nhớ làm món phở bò đấy.
-Con này,mày bị điếc à?Quần áo còn ướt như này mà vẫn thu vào là sao?
  Đó là những lời sai vặt,đôi khi là trách móc mà cô bé tội nghiệp phải nghe mỗi ngày mà không có cách nào phản bác.










Vài năm trước,cha cô,Đại Nam,do không muốn bị con gái thiếu đi tình thương người mẹ đã cưới con gái thứ của một bá tước cùng xứ.Bản thân ông cũng là một người địa vị cao.Mẹ kế của Việt Nam còn có hai con gái riêng là Việt Hoà và Mặt Trận(ngạc nhiên chưa) và mụ cũng đem theo về sống với chồng.
  Rồi 2 năm trước,cha cô mắc căn bệnh nan y khó chữa,đến lương y bậc tài cũng bó tay.Và ông qua đời sau hai tháng.
  Nỗi đau này sao kể hết được khi vào chính ngày ông mất lại là ngày Việt Nam tròn 20 tuổi.Do ghen tị với con gái riêng của chồng quá cố,mẹ kế đã bắt cô làm việc như một kẻ hầu hạ trong gia đình,ngày ngày hành hạ cô bằng những công việc nội trợ.







  Một sáng nọ,có một ông già tới giao lá thư đến lâu đài.Đó là một lá thư bìa trắng có in con dấu đỏ.
-Đây là thư mời của hoàng gia nhân dịp chúc mừng sinh nhật hoàng tử Cuba tròn 23 tuổi.-Ông giải thích.-Và cũng dịp này nhà vua sẽ chọn vợ cho điện hạ.
  Bà mẹ kế cùng hai con háo hứng mở thư ra đọc.
-Em chắc chắn là hoàng tử điện hạ sẽ chọn em mà xem.-Việt Hoà tự kiêu
-Hứ,là chị mới đúng.Em thì đẹp nỗi gì mà sánh với nhan sắc trời ban của chị đây.-Mặt Trận hắt cằm,đôi mắt thách thức nhìn em gái.
-Muốn biết hoàng tử chọn ai thì đợi sau 2 ngày nữa đi.-Mẹ kế lên tiếng.
-Mẹ...mẹ ơi.Cho con...đi với...được không ạ?-Việt Nam
  Mẹ kế nhìn cô vẻ khinh miệt.
-Nếu muốn tham gia thì mau đi may bộ đồ cho bọn ta đi.
  Nghe vậy,hai mắt cô sáng lên.Nhưng cô không ngờ đây chỉ là lời nói dối.







  Từ đó,Việt Nam chăm chí may vá.Số đo thì cô đã đo rồi,chỉ việc theo đó mà may đúng kích cỡ là được.Thậm chí cô còn thiết kế riêng cho mình một chiếc váy màu hồng nhẹ có chiếc nơ đằng sau.








  Vào tối hai hôm sau...
-Hai con đẹp đấy.Chắc chắn hoàng tử sẽ chọn một trong hai con về làm vợ.-Bà mẹ kế nhìn hai con trong bộ đầm tuyệt đẹp.
-Mẹ...mẹ ơi...liệu chúng ta...đi được...rồi chứ?-Việt Nam đi tới.Cô mặc một bộ váy màu hồng nhẹ,có trang trí một số hoạ tiết vô cùng bắt mắt càng khiến cô trở nên xinh đẹp,thanh tao.Nhưng cũng chính vì điều đó mà nó đã trở thành cái gai trong mắt Việt Hoà và Mặt Trận.Bà mẹ kế lôi ra một cây kéo,cắt phăng đi chiếc nơ cột sau lưng Việt Nam.Cứ thế,hai người con kia lao vào xé rách cả một bên vai cô.Giờ đây,trong chiếc váy đã bị rách nát,cô dần chìm vào tuyệt vọng.
  Có tiếng lộc cộc ngoài cửa.Xe ngựa đang chờ sẵn.
-Đi thôi,để nó ở nhà đi.-Mẹ kế phẩy cái quạt tay vẻ khinh thường rồi quay lưng bỏ đi,theo sau là hai cô con gái riêng.












  Bóng cô đổ dài trên mảnh vườn quả còn đang lứa.Cô ngồi trên ghế đá,đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.Cô gục xuống hai bàn tay và khóc.
  Bỗng dưng,những đốm sáng như đom đóm màu trắng tụ lại,lớn dần rồi hình thành một bóng hình.Đó là một bà lão với mái toc xanh biển đậm,khuôn mặt chia thành hai màu là đỏ và xanh,bên trái có một hình tam giác màu trắng có hình mặt trời và một số ngôi sao.

-Cô bé,tại sao con khóc?-Bà ôn tồn hỏi.

*Hậu trường*

-TẠI SAO TA PHẢI LÀM BÀ TIÊN HẢ???-Philipines gào lên

-Chị ơi bình tĩnh.Chị xem còn ai phù hợp hơn đâu hả chị.-Yui

-Nhưng tại sao là là tên Cuba đó hả?Đáng lẽ người đóng vai hoàng tử là chị chứ?-Philipines

-Nhưng đơn của bạn ấy là Việt Nam x Cuba cơ mà.-Yui

-Việt ơi!!!Mình éo chịu đâu.Đồng bào cậu kìa,ác chưa.-Philipines

-Kệ,tự chịu đi.-Việt Nam

...

*Quay trở lại vở kịch đi*

-Thưa bà,con muốn đi dự bữa tiệc do hoang tử tổ chức,nhưng mẹ kế và hai chị gái của con lại xé rách bộ váy mà con đã dày công làm nên. Giờ con chẳng biết làm gì nữa.

  Bà tiên suy nghĩ một lát rồi huơ huơ cái cây đũa.

-Đừng lo,ta sẽ giúp con.

  Những dãi ánh sáng màu trắng huyền ảo bao xung quanh Việt Nam.Chỉ trong phút chốc,cô đã biến thành một người con gái xinh đẹp,kiều diễm.Bà tiên còn biến một quả bí ngô thành một chiếc xe ngựa hình hơi phình ra phía ngoài,có hoạ tiết tuyệt đẹp,biến cả con lửa nhà cô thành chú ngựa bạch mã hùng dũng.

-Con...con cảm ơn bà.-Việt Nam xúc động nói

-Nghe đây,phép thuật của ta có giới hạn.Hãy về trước 12 giờ đêm nay vì lúc đó phép thuật sẽ hết hiệu nghiệm.

-Dạ vâng.-Việt Nam nâng váy bước vào trong chiếc xe bí ngô.

-Hãy tận hưởng vui vẻ nhé~
























































lộc cộc...




























  Việt Nam lúng túng trước một cung điện xa hoa,đẹp đẽ.Cô quyết định sẽ lẩn vào đám đông rồi ngồi một góc vậy.

  Nghĩ vậy,cô liền hoà vào đám quý tộc mà bình tĩnh đặt chân vào cung điện này.Cô đảo mắt nhìn quanh và thấy có một góc tối,khá phù hợp.

   Đèn trong sảnh bỗng tắt cái vụt.Sau đó,toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào một chàng trai trông khôi ngô,tuấn tú.Anh ta có năm thanh màu xanh và trắng đan với nhau,có một hình tam giác đỏ với ngôi sao trắng nhỏ ở giữa.Anh ta mặc bộ đồ màu xanh ô liu nhưng không tạo cho mọi người cảm giác nghèo nàn hay thô sơ.

-Cảm ơn mọi người đã đến với bữa tiệc này của ta,-Anh nói-Chúc mọi người tận hưởng vui vẻ.

*Rào rào*

-Thưa hoàng tử,liệu ngài có thể nhảy với tôi một bài chứ?-Việt Hoà đi tới gần Cuba,tay cầm một ly rượu vang.

-À,ta rất tiếc.

  Mặt Việt Hoà ỉu xìu.Thấy vậy,Mặt Trận cười thầm.

-Không phải em đâu,người mà hoàng tử chọn sẽ là chị.

   Vì sao Mặt Trận lại chắc chắn về điều đó?Nhìn hoàng tử kìa,anh đang đi về phía cô ta mà.

-A hoàng tử,liệu ngài có thể-

  Nhưng Cuba đi lướt qua Mặt Trận,như thể cô ta là một linh hồn vậy.

-Liệu nàng có thể nhảy với ta một bài chứ?-Anh chìa một bàn tay ra,tay còn lại áp lên ngực,đầu hạ xuống thấp một chút.

-A ha,được.-Việt Nam hơi bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý.

  Hoàng tử nở một nụ cười vẻ thoả mãn.Anh nắm tay cô đi đến giữa sảnh.

   Tiếng nhạc du dương vang lên.Anh và cô từng bước di chuyển nhịp nhàng,hoà với giai điệu.

*Hậu trường part 2*

-Tao khó chịu quá mày ạ.-Austria
-Mày đừng nghĩ chỉ mình mày.-Hungary
-Tại sao mình phải ngồi đây mà đánh đàn cho hai đứa nó nhỉ?-Czech
-Các anh bớt than vãn đi.Em sẽ đi xin vai diễn cho các anh mà.-Yui
-Nhớ đấy nhá.-Slovakia

*Thôi,quay lại vở kịch*
  Việt Hoà,Mặt Trận và cả mẹ kế đều vô cùng cay cú,nhưng họ không biết người kia chính là Việt Nam.
-Cô ta có cái gì mà được hoàng tử mời khiêu vũ vậy?-Việt Hoà
-Làm sao chị biết được?-Mặt Trận.
  Bản nhạc kết thúc một cách hoàng tráng.Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
-Liệu nàng có thể cho ta biết tên được chứ?-Cuba
-A,tôi là-
*Bing bong*
  Bỗng dưng,tiếng đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút vang lên.Việt Nam hoảng hốt tạm biệt hoàng tử,sau đó quay gót đi thật nhanh.
-Này.Chờ đã.
-Phải nhanh lên,phải nhanh lên.
  Trong lúc xuống bậc thang,cô không may làm rơi một bên giày.Nhưng giờ đang vội nên cô cũng chẳng thèm quay lại nhặt lấy.
   Việt Nam vội vào xe ngựa.Sau đó,nó lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.Cuba chỉ biết nhìn theo,lòng đầy thất vọng.
-Hửm?
  Bỗng anh thấy một thứ bóng loáng ở bậc.Anh nâng nó lên,quan sát kĩ càng.
-Có lẽ...là của cô ấy.
    Trong đầu anh bỗng nảy lên một ý tưởng.Anh chắc chắn cô ấy thuộc vương quốc này,vì vậy việc áp dụng nó cũng đơn giản,dù khá mất thời gian.














   Việt Nam về đúng lúc 12 giờ.Chiếc xe ngựa thu nhỏ rồi trở lại ban đầu là một quả bí ngô.Cả con ngựa cũng trở lại thành con lừa.Bộ váy trên người cô biến mất,chỉ còn lại bộ váy rách nát ban đầu.











-Vậy cô gái mà con khiêu vũ đó đã bỏ trốn?-Spain
-Vâng,dù con không biết tại sao.
-Hm...Vậy con sẽ làm gì để tìm ra?
-Thưa cha
...
-Chà,được đấy.Vậy thực hiện vào ngày mai luôn đi.
-Vâng ạ.














Sáng hôm sau,hoàng tử cũng đoàn tùy tùng đến từng nhà để tìm kiếm bằng cách cho thử giày.Nếu ai vừa vặn với chiếc giày này thì sẽ trở thành vợ của anh.
   Nhưng đi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không có cô gái này xỏ vừa cả.Giữa trưa nắng gắt,hoàng tử có chút bực bội,không ngờ lại khổ thế này.
-Thưa ngài,đây là lâu đài của ngài bá tước đã mất Đại Nam.-Một tên cận vệ nói.
-Ừm.Ta nghe nói ông ta có hai cô con gái phải không?-Cuba
-Dạ không thưa ngài.Đó là bà ta nói thế,thực chất có ba người.
-Vậy à?Vào thôi.
*Cốc cốc*
-Dạ tôi ra liền.-Việt Nam trong bộ váy đơn sơ,còn đang đeo tạp dề trắng,bước ra mở cửa.-Cho hỏi là ai-
  Cô suýt ngã ngửa khi thấy Cuba.May là anh ta chưa nhận ra cô,có lẽ thế.
-Cô gái này...thật giống...
-A ha,kính chào hoàng tử,-Việt Nam vội chỉnh lại tư thế,một tay nâng váy,tay còn lại áp lên ngực-Không biết ngài đây tới nơi này để làm gì ạ?
-Miễn lễ.Hôm nay ta muốn tìm một người-Cuba
-A,vậy mời ngài vào ạ.Mẹ tôi đang cùng với hai chị tôi đang ăn trưa.
-Hửm?-Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng Cuba.Tại sao con gái Đại Nam mà lại ăn mặc kiểu như đầy tớ thế này?
-Này,có gì mà lâu thế hả con kia?-Tiếng Mặt Trận vang ra.Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập.
-A,k-kính chào hoàng tử.-Mẹ kế Việt Nam hơi hốt hoảng nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
-Bà Yến,hân hạnh được gặp bà.Hôm nay ta tới đây để tìm một người.-Cuba
  Một người hầu nâng chiếc giày thủy tinh màu xanh lá nhạt lên.Dưới ánh đèn,nó phản chiếu một cách tuyệt đẹp.
-Đẹp quá...-Bà mẹ kế nuốt sự thèm muốn vào trong.
-Hãy gọi hai cô kia ra đây.-Cuba nghiêm giọng.
-A vâng,-Mẹ kế gọi-Việt Hoà và Mặt Trận à,hãy ra đây nào~
-Dạ vâng.
  Đầu tiên là Mặt Trận.
-Hm...Hơi to.Không vừa với mũi giày.
  Thứ hai là Việt Hoà.
-Ồ,-Viên hầu thán phục.
-V-Vậy tôi là vợ ngài ư?-Việt Hoà phấn khích.
-Khoan đã,chờ chút.-Cuba nâng chiếc váy lên một chút.Hoá ra cô ta lợi dụng bộ váy để che giấu bàn chân to phình của mình.
-Gian dối.
  Cuba quay sang nhìn Việt Nam.
-Liệu chúng tôi có thể thử cô đây chứ?-Cuba
-A,dạ thưa,rất tiếc thưa ngài.Đó...đó chỉ là một người đầy tớ.-Bà mẹ kế lúng túng.
-Thử đi.Kệ bà ta.-Cuba hất cằm.
-Mời quý cô ngồi vào đây ạ.
-A vâng.-Việt Nam hơi bối rối ngồi vào ghế.Cô nhẹ nhàng đưa bàn chân của mình vào chiếc giày.
  Trước sự ngạc nhiên của mọi người,chiếc giày vừa y nguyên.
-Đây rồi,chính là nàng.-Cuba hai mắt sáng ngời.Anh nắm lấy hai tay Việt Nam.
-Thật ngạc nhiên.Tôi không ngờ quý cô đây lại vừa chiếc giày này.-Viên hầu nâng chiếc kính,giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc.
-À vâng,thật ra...-Việt Nam lôi ra một chiếc giày khác.
-Ồ,nàng chính là người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay.-Cuba ra lệnh cho lính bắt ba mẹ con kia.
-Mau bắt ba con ả này cho ta.-Anh nói,giọng lạnh lùng và nghiêm nghị.
-Dạ vâng.



















Xin phép hạ màn.Cái ending thì ai cũng biết rồi.














Tác giả:Yui
Phụ đạo:Yuri
  Khư khư khư khư(Yuri:Mày là Senku à,sao điệu cười này thấy giống ổng vl),tôi quyết định rồi.Hôm nay tôi có nghịch thử Ibspaint và luyện được một chút.Có lẽ lần sau tôi nên đăng tranh nhỉ?Đừng hy vọng gì ở một con vừa ngu Văn vừa dở vẽ này nhe.
  Tôi vừa mới nghĩ ra một bộ truyện.Cuốn Thiên thần lai quỷ thì tôi đã viết xong rồi nên tha hồ tạo bộ mới.
Yuri:Ê mày,còn hai cuốn Chuyện ngày xưa với Cuộc sống của ASEAN thì sao mày?
Yui:Cái đấy hả?Thì chỉ cần thông báo là tạm thời dro-
Yuri:Mày làm vậy không sợ độc giả buồn à?
Yui:Chừng nào xong thì tao lại comeback ý mà.Còn 1 tuần là tựu trường rồi.
Yuri:Ờ ok.Tùy mày.




Bye.
Cảm ơn vì đã đọc,nhớ vote và bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com