Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Martial Law


Giỗ Tổ Hùng Vương Vui Vẻ Nha Các Bác 😋

-

"Bước thêm một bước nữa... tôi không đảm bảo sẽ không đập vỡ đầu cậu đấy."

Giọng Philippines vẫn đều đều, nhưng từng chữ như dội thẳng vào mặt Cuba. Không khí trong căn phòng lạnh buốt, căng như dây đàn.

Ánh đèn pin quét qua, làm lộ ra bóng người phía sau cậu—một dáng người cao lớn, áo sơ mi thẳng thớm, tay đút túi, ánh nhìn sắc lạnh nhưng ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc.

Martial Law.

"Ồ, lại thêm một tên nữa." – Cuba nhếch môi, nhưng lần này, không còn chút vẻ thoải mái nào. Tay hắn hơi siết lại, khớp tay kêu răng rắc.

"Ê ê bình tĩnh, tôi vừa mới là lượt xong cái áo này đó nha." – ML lười biếng cất tiếng, nhưng chân đã bước hẳn vào phòng, ánh mắt lia thẳng đến Cuba.

Anh liếc sang Phil, giọng trầm pha chút trách móc: "Ổn chứ, Phil? Em làm anh chạy gần gãy giò đấy."

"Ổn tạm thôi, anh đến muộn quá đấy." – Phil cười nhạt, máu vẫn còn rịn ở khoé môi.

"Giờ thì không." – ML siết tay áo lên, bước gần hơn. "Còn cậu – đứng yên."

"Tưởng tôi sẽ nghe lời chắc?" – Cuba xoay người, định giật lấy thanh sắt gần đó.

RẮC!

Chưa kịp hành động, ML đã đá mạnh vào tay hắn, làm thanh sắt văng ra xa. Cuba khụy gối, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nghiến răng, định bật dậy lần nữa.

"Cũng lì phết đấy, nhưng tiếc là không phải gu tôi." – ML chẹp miệng, rồi hạ một cú đánh thẳng vào gáy khiến Cuba gục xuống, toàn thân run lên vì choáng.

Phil chạy lại bên Vietnam, tay run run kiểm tra mạch và hơi thở.

"Cậu ấy vẫn còn thở... nhưng yếu quá rồi." – Phil cắn chặt môi.

"Có xe y tế chờ ngoài." – ML gật đầu. "Ra tín hiệu đi. Mà nhớ báo trước để tôi còn chuẩn bị thần thái đẹp trai."

Phil rút tín hiệu khẩn cấp trong túi. Trong vài phút, bên ngoài vang lên tiếng còi hú. Những ánh đèn nhấp nháy đỏ trắng phản chiếu lên bức tường cũ kỹ.

Trong lúc hỗn loạn, Cuba chỉ cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm vào Vietnam đang được nâng dậy. Giọng hắn như hơi thở, nhưng từng chữ vẫn rạch một vết cứa lên không gian:

"Cậu sẽ quay lại đây thôi... Rồi sẽ nhớ ai là người không bao giờ buông cậu ra."

Phil quay đầu lại, ánh mắt lạnh ngắt. "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

Martial Law kéo Cuba đứng dậy, khóa tay hắn lại. "Đi thôi. Có vài chuyện cậu cần trả lời với chính quyền... và với tôi nữa. Nhớ chưa?"

Ra đến ngoài, ánh sáng mặt trời làm Phil nheo mắt. Cậu xiết chặt tay Vietnam, bàn tay kia dính máu.

"Ổn rồi... cậu sẽ không bị kéo trở lại nơi đó nữa."

Nhưng ánh mắt Vietnam, dù mơ hồ, lại như đang tìm kiếm thứ gì đó... hoặc ai đó...

Một tia hoài nghi, một nỗi trống rỗng không gọi thành tên, dấy lên trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com