Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Không Đơn Độc


Trong căn phòng giám thị bỏ trống, Phil ngồi đối diện Martial, tay gác nhẹ lên bàn, ánh mắt không rời màn hình laptop đang hiển thị một chuỗi camera an ninh bị cắt đột ngột ở hành lang tầng 3.

"Vụ cúp camera này trùng khớp với thời điểm Cuba biến mất khỏi phòng cách ly." – Martial gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn – "Không phải ngẫu nhiên."

Phil im lặng một lúc lâu, rồi hỏi khẽ: "Anh nghĩ có ai trong trường giúp hắn?"

"Chính xác." – Martial dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất lực – "Không ai ngoài Cuba có thể vô hiệu toàn bộ hệ thống mà không để lại dấu vết. Có người bên trong mở đường."

Phil siết chặt tay, móng tay gần như ấn vào da.

"Và người đó có thể vẫn đang đi lại tự do như chưa có gì xảy ra."

Martial nhìn em trai, thở dài: "Đừng để cảm xúc chi phối. Tao biết mày lo cho Vietnam, nhưng—"

"Không." – Phil ngắt lời, mắt sắc lạnh – "Em không lo. Em giận."

Giọng cậu trầm xuống, nguy hiểm đến mức khiến Martial hơi khựng lại. Phil đứng dậy, bước ra cửa.

"Em sẽ tìm ra ai là kẻ phản bội. Trước khi Cuba quay lại một lần nữa."

Ở một góc khuất khác trong trường, chiếc điện thoại giấu dưới gầm bàn rung nhẹ. Trên màn hình, một tin nhắn từ số lạ hiện lên:

"Giai đoạn hai. Đúng như kế hoạch."

Kèm theo là một bức ảnh – Vietnam đang ngủ say, bên cạnh là Phil.

Tại một khu vực bỏ hoang sau dãy nhà thể chất, Cuba đang đứng giữa căn phòng tối om, ánh sáng từ một máy chiếu duy nhất phản chiếu lên khuôn mặt nửa khuất của hắn. Hắn đang theo dõi đoạn video ghi hình từ một camera ẩn. Mắt hắn ánh lên vẻ thích thú.

"Cậu ta vẫn chưa thay đổi... vẫn mềm yếu như vậy." – Hắn lẩm bẩm, rồi quay sang người bên cạnh – một học sinh lạ mặt với mũ trùm kín đầu, đứng khoanh tay trong bóng tối.

"Bên trong đã sẵn sàng. Mọi thứ như kế hoạch. Giờ chỉ cần một cú kích." – Giọng người đó trầm thấp, không rõ nam hay nữ.

Cuba nhếch môi: "Khi mọi thứ sụp đổ, sẽ chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Và khi đó, Vietnam sẽ phải chọn."

Hắn xoay người, lấy ra một chiếc máy tính bảng, trên đó là bản đồ hệ thống an ninh của trường cùng với các điểm đánh dấu đỏ: thư viện, phòng phát thanh, phòng y tế.

"Chúng ta bắt đầu từ thư viện. Ở đó có thứ khiến Phil mất kiểm soát. Và nếu cậu ta mất kiểm soát... kế hoạch sẽ hoàn hảo hơn."

"Phil không dễ gục đâu." – Người kia lạnh nhạt.

"Không cần cậu ta gục." – Cuba nói chậm rãi – "Chỉ cần khiến cậu ta nổi điên. Rồi mọi thứ sẽ tự sụp."

Hắn quay lại màn hình, bật một đoạn ghi âm. Giọng của một giáo viên vang lên, đang nói chuyện qua điện thoại:

"...đúng, học sinh Vietnam có tiền sử rối loạn tâm lý... cậu ta từng nhập viện tâm thần năm lớp 10, nhưng hồ sơ đã được làm sạch..."

Người đội mũ trùm nhìn hắn: "Cái đó định làm gì?"

Cuba nhún vai, giọng nhẹ như không: "Rò rỉ có chọn lọc. Đẩy một chút tin đồn, một chút sự thật. Khi cả trường bắt đầu nghi ngờ Vietnam, Phil sẽ không còn ai tin tưởng. Khi đó, chỉ mình tôi là người hiểu cậu ấy."

Trong lúc đó, Martial đứng trước hành lang dài, ánh sáng hắt qua cửa sổ in bóng anh lên nền gạch.

Một bước chân nhẹ nhàng tiếp cận. Là một trợ giảng mới vào trường, dáng vẻ hiền lành.

"Thầy Martial... em có chuyện muốn nói. Về hệ thống camera."

Martial liếc nhìn người đó, ánh mắt nheo lại.

"Em... từng làm thực tập ở phòng kỹ thuật năm ngoái. Và em biết người duy nhất có quyền truy cập cao cấp... không phải Cuba. Mà là ai đó trong ban giám hiệu."

Martial siết nhẹ điện thoại trong tay.

Cuba không đơn độc. Và cuộc chơi này lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com