15. Bắt Đầu
Tại phòng y tế, không khí yên ắng đến lạ thường. Vietnam vẫn đang nằm nghỉ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã ổn định hơn. Phil ngồi kế bên, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cửa phòng đóng kín, rèm cửa che ánh sáng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt xuyên qua được.
Bỗng, Phil cau mày. Cậu nhận ra có điều gì đó... lạ. Không phải từ Vietnam, mà là từ bên ngoài.
ẦM!
Cửa bật mở một cách bất ngờ.
Phil đứng phắt dậy. Và ở đó—Cuba.
Hắn bước vào, dáng vẻ không hề vội vã, như thể đây là nơi hắn thuộc về. Mắt hắn lướt qua Phil, rồi dừng lại ở Vietnam, vẫn đang ngủ say.
"Tao đã nói rồi, tao sẽ quay lại." – Cuba cười nhạt, tay nắm chặt thứ gì đó trong túi áo.
Phil chắn trước giường bệnh. "Mày dám đặt chân vào đây thêm bước nữa, tao không đảm bảo mày ra khỏi được đâu."
"Thử xem?" – Cuba nghiêng đầu. Hắn búng tay.
Ngay lập tức, đèn tắt phụt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ nơi Cuba đứng.
Một bóng người khác xuất hiện sau lưng Cuba – chính là học sinh đội mũ trùm từ trước.
"Kế hoạch thay đổi." – Cuba nói khẽ. Hắn bước tới, nhanh như chớp, đẩy Phil ngã sang bên. Dù Phil phản ứng nhanh, nhưng trong khoảnh khắc chao đảo đó, Cuba đã bế Vietnam lên vai như thể chẳng nặng nhọc gì.
"THẢ CẬU ẤY XUỐNG!" – Phil gào lên, cố gắng đứng dậy, nhưng bị học sinh kia chặn lại.
"Tạm biệt, Phil." – Cuba ném lại một câu, rồi biến mất vào bóng tối với Vietnam trong tay.
Bên ngoài, một chiếc xe van không biển số đang đợi sẵn. Cuba bước vào, đặt Vietnam xuống hàng ghế sau cẩn thận một cách kỳ lạ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén một lọn tóc của cậu.
"Cậu sẽ thấy... chỉ có tôi mới là người không bao giờ bỏ rơi cậu."
Chiếc xe lăn bánh.
Ở trường, Martial nhận được cuộc gọi từ Phil. Giọng Phil run lên trong điện thoại:
"Cuba đã quay lại. Hắn bắt Vietnam đi rồi."
Martial siết điện thoại, mắt sắc như dao cạo. "Lần này, hắn sẽ không thoát."
Và cuộc truy đuổi – không chỉ để cứu Vietnam, mà để phơi bày tất cả những kẻ đứng sau bức màn – chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com