17. Dấu Vết
Âm thanh của gió rít qua khe cửa sổ cũ kỹ nghe như những tiếng thì thầm trong bóng tối. Vietnam dựa vào tường, mắt cậu mở hé, cơ thể vẫn rã rời vì kiệt sức và thiếu dưỡng khí.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tầng hầm. Không nhanh, không vội, nhưng nặng nề và dứt khoát. Cuba quay sang cậu, khẽ nghiêng đầu như thể đang lắng nghe một bản nhạc chỉ hắn mới nghe thấy.
"Nghe thấy không? Hồi kết của chúng ta đấy." – Cuba cười nhạt, ánh mắt long lên một tia thích thú méo mó. "Chúng ta chỉ còn lại nhau thôi, Viet."
Vietnam không trả lời. Cậu đang đợi – không phải đợi được cứu, mà đợi một khe hở nhỏ nhất để phản đòn. Bởi cậu biết, Cuba không đơn thuần là một kẻ bám theo. Hắn là một cơn ác mộng có lý trí.
Cuba bước chậm đến, cúi người xuống. Những ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng nâng cằm Vietnam lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng né. Cậu nghĩ trốn tránh được tôi bao lâu nữa?"
Vietnam nghiến răng, mắt không rời ánh nhìn lạnh lẽo của Cuba. "Cậu bị bệnh thật rồi."
"Có lẽ." – Cuba bật cười khẽ, rồi cúi sát hơn, hơi thở phả lên gò má cậu. "Nhưng căn bệnh này... chỉ phát tác vì cậu."
Hắn vuốt nhẹ lọn tóc ướt mồ hôi dính trên trán Vietnam, rồi trượt tay xuống cổ cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ xương quai xanh.
"Cậu có biết mỗi lần cậu bỏ đi là tôi thấy như tim mình bị khoét rỗng không? Tôi muốn... giữ cậu lại, dù có phải giam cậu trong lồng sắt."
Vietnam gằn giọng: "Thử xem."
Cuba khựng lại. Nhưng rồi, thay vì nổi giận, hắn mỉm cười – một nụ cười khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
"Cậu càng giãy, tôi càng thấy vui. Vì ít nhất... tôi vẫn khiến cậu phản ứng."
Không có tiếng bước chân vội vã, không có ai lao vào giải cứu. Chỉ có hai người trong căn phòng tối, với khí lạnh, mùi ẩm mốc, và sự điên dại ngày càng rõ rệt trong mắt Cuba.
"Chúng ta cứ thế này... được chứ?"
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Vietnam. "Cậu không cần ai khác. Chỉ cần tôi thôi..."
Vietnam nghiêng đầu tránh đi, giọng trầm thấp: "Tôi thà chết."
"Thì cứ chết cùng nhau." – Cuba thì thào, tay khẽ bật một cơ chế nhỏ từ dây lưng của mình.
Một tiếng tách vang lên.
"Cậu biết không... nơi này cách âm hoàn toàn. Không ai nghe thấy. Không ai chen vào được. Chỉ có tôi... và cậu."
Vietnam nín thở. Không khí như đông đặc lại.
Nhưng lần này, thay vì im lặng, cậu đột ngột bật cười khẽ, dù giọng vẫn khàn đặc.
"Cuba... cậu nghĩ tôi yếu đến thế sao?"
Cuba hơi khựng lại. Ánh mắt hắn nheo lại, như thể đang phân tích điều vừa nghe thấy.
Vietnam chậm rãi ngẩng đầu, dù cổ vẫn đau và mắt vẫn mờ. "Cậu thích chiếm hữu? Vậy cậu nên hiểu một điều: Thứ gì không thể kiểm soát... sẽ là thứ ám ảnh cậu cả đời."
Ánh mắt Cuba chớp nhẹ một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.
"Cậu đang đe dọa tôi à?"
Vietnam mỉm cười – không dịu dàng như trước, mà sắc bén và cố chấp. "Không. Tôi đang nhắc cậu nhớ... rằng tôi không phải con mồi ngoan ngoãn."
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Gió lại rít lên qua ô cửa nhỏ, và lần này, trong mắt Cuba... ánh lên chút cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com