Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ranh Giới

Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Cuba và nhịp tim dồn dập của Vietnam vang lên giữa bóng tối. Khe thông gió khẽ rung lên, tạo ra những tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ như tiếng gió gào ngoài xa.

Cuba lùi lại nửa bước, ánh mắt nheo lại. "Tôi không hiểu. Vì sao cậu vẫn muốn chạy trốn khỏi tôi?"

Vietnam nghiêng đầu, hơi thở đứt quãng: "Vì cậu không còn là người tôi từng biết nữa. Cuba mà tôi quen... không giữ người khác bằng cách này."

Ánh mắt Cuba tối lại. Hắn cúi xuống gần cậu, giọng khàn đặc: "Cậu nghĩ tôi muốn thế này sao? Chính thế giới này bắt tôi phải như vậy. Cậu bỏ tôi lại, từng người một rời đi, còn tôi thì ở lại với những gì mục rữa còn sót."

Hồi ức cắt ngang, như một lát phim cũ:

Ngày ấy, Cuba đứng trước lớp học trống, nhìn qua ô cửa kính. Vietnam đang chạy nhảy ngoài sân với những người bạn mới. Cuba đứng lặng, tay nắm chặt quai balo. Trong mắt hắn là một thứ gì đó vừa tủi thân vừa hoang hoải.

"Cậu ấy không còn cần mình nữa sao?" – Cuba từng nghĩ thế, khi Vietnam bắt đầu thân thiết với người khác – những người mà cậu chưa từng có ý đề phòng.

Cảm giác bị thay thế... chầm chậm ăn mòn Cuba mỗi ngày.

Âm thanh từ ống thông gió rõ hơn. Có người đang tiếp cận. Nhưng Cuba vẫn chưa nhận ra. Hắn siết cổ tay Vietnam, hơi thở dồn dập.

"Tôi sẽ không để ai cướp cậu thêm lần nào nữa."

"Dù phải nhốt tôi?" – Vietnam gằn giọng.

"Dù phải trói cậu lại." – Cuba gằn từng chữ, như điên loạn.

Vietnam bặm môi, cố gắng kiềm nén run rẩy. Nhưng trong mắt cậu, thứ ánh sáng không chịu khuất phục lại lấp lánh. "Cậu nghĩ nhốt một người là giữ được người đó sao?"

Cuba siết chặt tay, nhưng không đáp. Gương mặt hắn vặn vẹo trong mâu thuẫn.

"Cậu luôn nói cậu giữ tôi vì yêu. Nhưng thật ra, cậu chỉ sợ mất quyền kiểm soát."

Một khoảng im lặng, rồi Cuba khẽ thở ra, như thể chấp nhận điều gì đó rất sâu kín.

"Tôi đã mất cậu từ lâu rồi, đúng không?"

Vietnam không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu dịu xuống. Và đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đằng sau bức tường, một âm thanh lạch cạch rất nhẹ vang lên. Ai đó đang mở ổ khóa.

Cuba chậm rãi đứng lên. "Nếu lần này tôi buông tay... liệu cậu có còn nhớ tôi không?"

"Nhớ." – Vietnam đáp, nhẹ như gió – "Nhưng không phải theo cách cậu muốn."

Một khe sáng tràn vào khi cánh cửa phía sau mở ra. Một bóng người xuất hiện, không phải kẻ thù, cũng chẳng là cứu tinh – chỉ là sự đổi thay đang bước vào.

Cuba không quay lại. Hắn bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như cách hắn từng đến.

Vietnam ngồi yên một lúc lâu, mắt hướng về khoảng sáng nhạt nơi cánh cửa. Gió từ ngoài thổi vào, làm lay động những sợi tóc bết mồ hôi.

Cậu thì thầm, như nói với chính mình: "Chúng ta đều đã đổi khác rồi, phải không Cuba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com