21. Lưới siết
Vietnam bước đi giữa sân trường, lòng như có lửa đốt. Những ánh nhìn thoáng lướt qua, những lời xì xào nhỏ nhẹ, tất cả dường như chẳng còn quan trọng. Chỉ còn một điều duy nhất ám ảnh cậu: Cuba.
Cậu biết bản thân đang bị theo dõi. Những tiếng bước chân lạ sau giờ học, bóng người thoáng qua sau cửa kính, ánh mắt không quen mỗi khi cậu quay đầu — tất cả như đang siết lấy cậu từng chút một. Cuba không cần phải ra tay ngay, vì hắn có thời gian, có người, và có kế hoạch.
Cậu rút điện thoại ra, cắn môi khi nhìn vào tin nhắn cuối cùng từ Cuba vẫn chưa bị xoá. Những lời đó như một lời tuyên chiến. Nhưng lần này, Vietnam không muốn trốn chạy.
Buổi tối, cậu lặng lẽ rời ký túc, không báo ai, không để lại dấu vết. Điểm đến là thư viện cũ — nơi từng là chốn bình yên, giờ lại trở thành cơn ác mộng đang đợi cậu quay lại.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Mùi giấy cũ và bụi bặm bốc lên mờ mịt. Vietnam bước vào, từng bước chân như nặng trĩu. Và rồi — tiếng cửa đóng sầm sau lưng.
"Biết là cậu sẽ quay lại mà."
Giọng Cuba vang lên từ bóng tối, nhẹ tênh như không khí nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Vietnam xoay người, ánh mắt điềm tĩnh nhưng bàn tay đã khẽ run. "Tại sao lại là nơi này?"
"Vì đây là nơi đầu tiên cậu cười với tôi. Và là nơi cuối cùng cậu định chạy trốn."
Cuba tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng không giấu được sự nguy hiểm. Hắn dừng lại trước mặt Vietnam, ánh mắt không còn dịu dàng như xưa. "Cậu từng thuộc về tôi. Và bây giờ, cũng thế."
"Cuba, buông tha cho tớ."
"Tớ không biết cách buông. Chỉ biết cách giữ."
Một giây sau, cậu bị đẩy vào kệ sách phía sau. Không mạnh, nhưng đủ để cảm nhận sự chiếm hữu rõ ràng từ Cuba. Hắn không hét, không giận, chỉ có sự điềm tĩnh đáng sợ.
"Đừng thử biến mất lần nữa, Vietnam. Mỗi lần cậu làm vậy, tôi lại học thêm một cách để khiến cậu không thể đi đâu nữa."
Vietnam không trả lời, nhưng đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó — không phải sợ hãi, mà là quyết tâm.
Cậu biết rõ, nếu muốn thoát, không thể chỉ chờ ai đó đến cứu. Trò chơi này đã bắt đầu, và lần này, cậu sẽ không chịu làm con mồi nữa.
Faustine: Ugh mấy bác ơi tui mới bị bà gvcn chửi sml xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com