4. Tuyệt Vọng
Vietnam không thể ngủ được.
Cậu trằn trọc trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về Cuba. Hắn quá đáng sợ. Không phải theo kiểu bạo lực, mà là theo cách tinh vi hơn—một kẻ săn mồi kiên nhẫn, sẵn sàng bủa vây con mồi của mình đến khi nó hoàn toàn gục ngã.
Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn mọi lúc. Dù là trong lớp học, trên hành lang hay ngay cả lúc cậu nghĩ rằng mình đang một mình... Cuba vẫn luôn ở đó. Dõi theo cậu.
Cảm giác bị kiểm soát khiến Vietnam nghẹt thở.
Cậu cần thoát khỏi hắn. Ngay bây giờ.
Vietnam lặng lẽ bước ra khỏi phòng ký túc xá, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu không có kế hoạch cụ thể, chỉ biết rằng cậu cần khoảng không để suy nghĩ. Một nơi mà Cuba không thể chạm tới cậu.
Cậu đi thẳng ra sân trường, hơi lạnh ban đêm khiến da cậu tê tái. Nhưng ít nhất, nó cũng giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
Cậu cứ thế đi, cho đến khi—
"Muộn thế này rồi, cậu đi đâu?"
Vietnam khựng lại, tim cậu như ngừng đập trong một giây.
Cuba dựa lưng vào gốc cây gần đó, khoanh tay trước ngực. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng có dấu hiệu rằng hắn vừa mới xuất hiện. Như thể hắn đã biết trước rằng cậu sẽ đến đây.
"Tớ hỏi lại lần nữa." Hắn chậm rãi tiến đến gần, mỗi bước chân đều như đang dẫm nát hy vọng mong manh của cậu. "Cậu. Đang. Làm. Gì?"
Vietnam lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng nhanh chóng bị ép sát vào thân cây. Cậu nuốt khan. "Tớ chỉ muốn hít thở không khí thôi."
Cuba cười nhẹ, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại. "Không khí sao?" Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ cậu, như một lời nhắc nhở vô hình về quyền kiểm soát của hắn. "Hay là cậu đang cố trốn khỏi tớ?"
Cậu rùng mình.
Cuba không chờ câu trả lời. Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào tai cậu. "Cậu biết không, Vietnam..." Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Tớ rất ghét khi thứ thuộc về tớ lại cố gắng chạy trốn."
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da lạnh lẽo của cậu. Vietnam cảm thấy toàn thân đông cứng, như thể mọi phản kháng đều vô nghĩa.
"Cậu không bao giờ có thể thoát khỏi tớ đâu."
Cuba bóp chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Cậu đang run à? Tốt. Vì tớ muốn cậu nhớ rằng, chỉ cần cậu bước lệch một bước..." Hắn nghiêng đầu, nụ cười nguy hiểm lướt trên môi. "...tớ sẽ phá hủy tất cả những gì cậu trân trọng."
Vietnam nghẹn thở. Hắn sẽ làm vậy, chắc chắn. Cuba không bao giờ nói những lời đe dọa suông.
"Thử đi, Vietnam." Giọng hắn hạ thấp đến mức gần như là một lời dụ dỗ. "Thử rời xa tớ xem... để rồi cậu sẽ thấy bản thân mình mất đi những gì."
Cuba siết chặt tay hơn, kéo cậu sát vào hắn, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. "Cậu là của tớ. Và tớ sẽ không để bất cứ ai, kể cả chính cậu, cướp cậu khỏi tớ."
Vietnam siết chặt nắm tay, trong lòng cậu chỉ còn lại một cảm giác duy nhất.
Tuyệt vọng.
--------------------------------------
(C) viết cho một bn trên fb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com