Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Giam Cầm


Vietnam không biết mình đã về phòng bằng cách nào. Chân cậu vô thức bước đi, nhưng tâm trí thì trống rỗng. Những lời của Cuba vẫn vang vọng trong đầu cậu, từng câu từng chữ như một lời nguyền trói buộc.

"Cậu là của tớ."

Cậu ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng. Không thể nào tiếp tục như thế này được. Nếu cứ để Cuba kiểm soát, cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng nếu phản kháng... hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào?

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Không thể trốn thoát, không thể chiến đấu. Vậy cậu còn lựa chọn nào?

Ngày hôm sau, Cuba hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn ngồi sau cậu trong lớp, vẫn là chàng trai phong trần với nụ cười nửa miệng khiến bao người mê đắm. Nhưng chỉ cần Vietnam hơi cử động, cậu biết hắn đang nhìn cậu.

"Đi đâu vội thế, Vietnam?" Cuba nắm lấy cổ tay cậu khi cậu định rời khỏi lớp.

"Tớ... chỉ muốn ra ngoài một chút."

Cuba kéo cậu lại gần hơn, thì thầm sát tai. "Tớ không nhớ là tớ đã cho phép cậu đi đâu một mình."

Vietnam nuốt khan. "Buông tớ ra, Cuba."

Hắn nhướng mày, siết chặt hơn. "Nói lại lần nữa đi, Vietnam?"

Cậu cố không để lộ sự run rẩy. "...Buông tớ ra."

Cuba nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười. Hắn thả tay, nhưng trước khi cậu kịp rời đi, hắn bất ngờ kéo mạnh cậu về phía mình.

"Cậu tưởng tớ sẽ dễ dàng để cậu đi như vậy à?" Giọng hắn thấp hơn, mang theo sự nguy hiểm. "Vietnam, đừng quên cậu thuộc về ai."

Hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu. Một bàn tay siết chặt eo cậu, khiến cậu cứng đờ.

"Tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi."

Vietnam giật mình, cố đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều.

"Chạy đi, Vietnam." Cuba cười nhạt. "Nếu cậu có thể."

Cả ngày hôm đó, Vietnam cố tránh Cuba nhưng vô ích. Dù cậu đi đâu, hắn cũng luôn ở đó, như một cái bóng vô hình đeo bám cậu không rời. Cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên từng hơi thở.

Tối hôm đó, khi cậu vừa về đến phòng ký túc xá, cánh cửa đã bất ngờ đóng sập lại ngay sau lưng. Tim cậu đập loạn xạ.

Cuba tựa lưng vào cửa, ánh mắt tối sầm trong ánh đèn mờ.

"Cậu trốn tránh tớ cả ngày nay, Vietnam." Hắn bước tới, từng bước chân nặng nề.

"Tớ không—" Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ép vào tường. Bàn tay Cuba giữ chặt cằm cậu.

"Cậu sợ tớ sao?"

Vietnam không đáp. Nhìn vào đôi mắt Cuba, cậu biết mình không thể nào thắng được.

Hắn nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi trượt xuống cổ, chậm rãi.

"Tớ đã nói rồi mà, Vietnam." Hơi thở hắn phả lên môi cậu. "Cậu là của tớ. Và tớ không có thói quen chia sẻ đồ của mình với ai khác."

Bất ngờ, Cuba siết chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên.

"Cuba—Khoan đã!" Cậu hoảng hốt, giãy giụa, nhưng vô ích.

Cuba bế cậu ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang khuất sâu trong ký túc xá. Không gian ngày càng tối tăm hơn.

"Thả tớ ra! Cậu đang làm gì vậy?!"

Hắn cười khẽ. "Chúng ta cần một nơi yên tĩnh hơn, Vietnam. Ở đây, cậu sẽ không thể chạy đi đâu nữa."

Cánh cửa gỗ bật mở, để lộ một căn phòng tối om, chỉ có một chiếc giường đơn và dây xích lủng lẳng trên tường.

Vietnam kinh hoàng. "Cuba—!"

Rầm! Cánh cửa đóng sập lại.

Cuba ném cậu xuống giường, ánh mắt cháy rực.

"Giờ thì, Vietnam..." Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu. "...Tớ sẽ đảm bảo rằng cậu không thể trốn khỏi tớ nữa."

Vietnam mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.

Không. Lần này, cậu thực sự đã rơi vào tay hắn.

Không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com